xuangiang14
23-02-2015, 08:25
Tôi vốn ít khi ốm vặt, mà những người không hay ốm vặt nhưng thỉnh thoảng “dính” thì cũng gọi là… “liệt giường, liệt chiếu”. Đợt đi Lạng Sơn cách đây gần 2 tháng của tôi có thể nói là rất ý nghĩa, trừ việc tôi bị ốm ra tôi thấy mọi việc thật tuyệt vời có lẽ vì mình đã góp phần… gánh đỡ gia đình bạn L trong việc giải khí độc tại nhà bạn khi Thầy lập bàn thờ và loại bỏ khí xấu tại khu đất đó.
Một năm có lẽ cũng chỉ 1-2 lần tôi ốm và mỗi lần ốm cũng kéo dài ít nhất nửa tháng. Lần này cũng vậy, mặc dù đã cố gắng thiền, cố gắng thanh khí, cố gắng đẩy độc ra khỏi cơ thể hàng ngày nhưng tôi vẫn không sao cự lại được, càng ngày bệnh của tôi như càng nặng thêm. Đã bao lần tôi định gọi cho Thầy, bao lần định chạy đến để Thầy chữa, nhưng phần vì sợ Thầy bận, phần vì xấu hổ với Thầy vì có cái chuyện nhỏ như thể mà cũng phải đến Thầy… đấu tranh mãi tôi quyết định sẽ tìm cách để tự loại trừ độc ra khỏi cơ thể. Hàng ngày tôi vẫn cố gắng thanh khí và tập đan điền để tăng cường nội khí, tôi đã dùng nhiều biện pháp nhưng kết quả là bệnh tình không thuyên giảm mà còn bị rơi vào tình trạng “còn hình… mất tiếng!”. Thế rồi một buổi tối, trước khi đi ngủ tôi thầm khấn mời lệnh bài, xin mời Thầy về chữa bệnh, đang trong trạng thái mơ màng, tôi thấy mình được đưa về ngôi nhà KCTL, giữa vườn Nguyệt Quang, mọi vật mờ mờ ảo ảo nhưng tôi thấy rõ ràng có 5 luồng khí rất mạnh đi vào cơ thể, trong trạng thái mơ hồ tôi chợt hiểu 5 luồng khí xuất phát từ 5 mạch khí mà có lẽ cả đất nước này mới một vài nơi hội tụ đủ, thật lạ kỳ lúc đó tôi nhìn rõ cả 5 luồng khí có màu sắc khác nhau, chúng quyện lại với nhau tạo thành một luồng xoáy khí cuốn toàn bộ độc khí trong người tôi đẩy hết ra khỏi cơ thể. Trong phút chốc, cơ thể tôi cảm thấy bồng bềnh, một cảm giác khó tả, lạ lẫm, cơ thể như tan ra, như bay lên và tôi như thấy mình không còn tồn tại nữa… Sau đó là cảm giác nhẹ nhàng, thơ thới, cơ thể tôi như hòa cùng với các luồng khí bay vút lên không trung, giây phút đó tôi hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa, cho đến khi dần cảm nhận cơ thể đã được thanh lọc và tôi thấy độc trong cơ thể cũng bị hòa tan và thanh hóa hoàn toàn bởi các luồng khí.
Thật lạ kỳ là chưa bao giờ tôi có ý tưởng đưa vía về tập tại vườn NQ, việc này chắc chắn là do vía của tôi được sự chỉ đạo của Thầy và các vị bề trên, Thầy vẫn thường nói: “Vía nó khôn hơn anh nghĩ nhiều” mà quả đúng như vậy, nếu không có bước ngoặt này không biết tôi phải chống đỡ với loại độc quái ác này đến bao giờ!
Sau buổi hôm ấy, mỗi khi ngồi tập tôi lại thầm khấn xin phép Thầy cho vía về vườn NQ để luyện tập và chữa bệnh. Giờ đây, khi hàn độc đã được trục hoàn toàn ra khỏi cơ thể và việc chữa trị căn bệnh gần như đã hoàn tất, tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người, những ai muốn tự chữa bệnh một cách hữu hiệu nhất hãy thử chiêm nghiệm một lần, tôi tin chắc mọi người sẽ cảm nhận sự khác biệt.
Mong một ngày không xa, chúng ta sẽ được trực tiếp chữa bệnh, tu luyện trên mảnh đất hội tụ đủ những gì tinh túy nhất của thế giới tâm linh, khi ngôi nhà KCTL được hoàn thiện!
Một năm có lẽ cũng chỉ 1-2 lần tôi ốm và mỗi lần ốm cũng kéo dài ít nhất nửa tháng. Lần này cũng vậy, mặc dù đã cố gắng thiền, cố gắng thanh khí, cố gắng đẩy độc ra khỏi cơ thể hàng ngày nhưng tôi vẫn không sao cự lại được, càng ngày bệnh của tôi như càng nặng thêm. Đã bao lần tôi định gọi cho Thầy, bao lần định chạy đến để Thầy chữa, nhưng phần vì sợ Thầy bận, phần vì xấu hổ với Thầy vì có cái chuyện nhỏ như thể mà cũng phải đến Thầy… đấu tranh mãi tôi quyết định sẽ tìm cách để tự loại trừ độc ra khỏi cơ thể. Hàng ngày tôi vẫn cố gắng thanh khí và tập đan điền để tăng cường nội khí, tôi đã dùng nhiều biện pháp nhưng kết quả là bệnh tình không thuyên giảm mà còn bị rơi vào tình trạng “còn hình… mất tiếng!”. Thế rồi một buổi tối, trước khi đi ngủ tôi thầm khấn mời lệnh bài, xin mời Thầy về chữa bệnh, đang trong trạng thái mơ màng, tôi thấy mình được đưa về ngôi nhà KCTL, giữa vườn Nguyệt Quang, mọi vật mờ mờ ảo ảo nhưng tôi thấy rõ ràng có 5 luồng khí rất mạnh đi vào cơ thể, trong trạng thái mơ hồ tôi chợt hiểu 5 luồng khí xuất phát từ 5 mạch khí mà có lẽ cả đất nước này mới một vài nơi hội tụ đủ, thật lạ kỳ lúc đó tôi nhìn rõ cả 5 luồng khí có màu sắc khác nhau, chúng quyện lại với nhau tạo thành một luồng xoáy khí cuốn toàn bộ độc khí trong người tôi đẩy hết ra khỏi cơ thể. Trong phút chốc, cơ thể tôi cảm thấy bồng bềnh, một cảm giác khó tả, lạ lẫm, cơ thể như tan ra, như bay lên và tôi như thấy mình không còn tồn tại nữa… Sau đó là cảm giác nhẹ nhàng, thơ thới, cơ thể tôi như hòa cùng với các luồng khí bay vút lên không trung, giây phút đó tôi hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa, cho đến khi dần cảm nhận cơ thể đã được thanh lọc và tôi thấy độc trong cơ thể cũng bị hòa tan và thanh hóa hoàn toàn bởi các luồng khí.
Thật lạ kỳ là chưa bao giờ tôi có ý tưởng đưa vía về tập tại vườn NQ, việc này chắc chắn là do vía của tôi được sự chỉ đạo của Thầy và các vị bề trên, Thầy vẫn thường nói: “Vía nó khôn hơn anh nghĩ nhiều” mà quả đúng như vậy, nếu không có bước ngoặt này không biết tôi phải chống đỡ với loại độc quái ác này đến bao giờ!
Sau buổi hôm ấy, mỗi khi ngồi tập tôi lại thầm khấn xin phép Thầy cho vía về vườn NQ để luyện tập và chữa bệnh. Giờ đây, khi hàn độc đã được trục hoàn toàn ra khỏi cơ thể và việc chữa trị căn bệnh gần như đã hoàn tất, tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người, những ai muốn tự chữa bệnh một cách hữu hiệu nhất hãy thử chiêm nghiệm một lần, tôi tin chắc mọi người sẽ cảm nhận sự khác biệt.
Mong một ngày không xa, chúng ta sẽ được trực tiếp chữa bệnh, tu luyện trên mảnh đất hội tụ đủ những gì tinh túy nhất của thế giới tâm linh, khi ngôi nhà KCTL được hoàn thiện!