PDA

View Full Version : Cảm Nhận Khi Luyện "Vạn Pháp Ngũ Linh Trận"



manhtuongngo
03-02-2015, 01:54
Chuyến đi Côn Sơn lần này đã để lại cho tôi nhiều niềm vui và nhiều cảm xúc, chuyến đi này nhiệm vụ chính của mọi người là cùng nhau trồng những cây hoa đẹp nhất ý nghĩa nhất cho khu vườn Nguyệt Quang của ngôi nhà KCTL. Sau một ngày làm việc vất vả, buổi tối mọi người cùng trở về ngôi nhà KCTL cùng nhau trò chuyện và ngắm nghía thành quả của một ngày lao động. Ai ai cũng vui mừng vì đã trồng được những cây hoa đẹp nhất ý nghĩa nhất cho khu vườn, mỗi cây hoa đều mang những ý nghĩa riêng cũng như tấm lòng và tình cảm của người trồng muốn đóng góp cho khu vườn NQ và ngôi nhà KCTL.

http://i1295.photobucket.com/albums/b625/manhtuongngo/10958296_10153082914694614_3801873558830448367_n_z ps654ed4d1.jpg (http://s1295.photobucket.com/user/manhtuongngo/media/10958296_10153082914694614_3801873558830448367_n_z ps654ed4d1.jpg.html)

MỌI NGƯỜI TRỒNG CÂY TẠI VƯỜN NGUYỆT QUANG
( Ảnh: Anh Hanhthong)

Mỗi lần được đứng dưới ngôi nhà KCTL tôi đều có một cảm xúc rất đặc biệt, cơ thể tôi cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Đặc biệt lần này khu vườn đã có nhiều loài hoa, nhiều loại cây được trồng làm cho tôi tưởng tượng đến một khu vườn trong chuyện cổ tích vậy. Tuy ngôi nhà KCTL đang trong quá trình hoàn thiện phần thực nhưng phần Linh Thầy và các cụ đã xây dựng rất nhiều điều tuyệt vời cho ngôi nhà với mong muốn ngôi nhà sẽ là nơi tốt nhất để chữa bệnh và tập luyện KCTL.

Sau khi mọi người cùng nhau trò chuyện trong lòng chúng tôi ai cũng muốn được ngồi Thiền tại chính ngôi nhà KCTL, dường như Thầy luôn hiểu được chúng tôi nên Thầy đã dành cho chúng tôi một món quà, chúng tôi được Thầy cho luyện “ Ngũ Linh Trận Pháp”, đây là lần đầu tiên tôi được luyện trận và cũng là luyện trên mảnh đất của ngôi nhà KCTL nơi hội tụ của 5 mạch khí nên tôi vô cùng xúc động và hồi hộp.

Trong khi mọi người đang ổn định để vào bài luyện tôi cũng sắp xếp lại chỗ ngồi sao cho thoải mái nhất, tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể , mắt nhắm và bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết ra ngoài. Khi luyện NLTP này tôi có nhiều cảm nhận trên cơ thể, lúc giai đoạn đầu của NLTP tôi cảm nhận thấy cơ thể tôi lúc này có cả chỗ khí nóng, khí lạnh lạnh, khí lạnh được đẩy ra ngoài chạy dọc theo hai cánh tay của tôi, có những lúc những luồng khí này chạy ra mạnh làm cánh tay tôi tê buốt chạy dọc xuống tận lòng bàn tay, các ngón tay thì căng cứng tê tê. Một lúc sau tôi lại cảm nhận được phía bên trong bàn tay của tôi nóng ran lên, nhưng mặt mu bàn tay đặt trên đùi thì khí lạnh vẫn chạy ra ngoài. Cũng trong giai đoạn đầu của bài luyện khu vực đầu và bách hội của tôi cứ giật nháy nháy liên tục, tôi cảm nhận được những luồng khí chạy từ đầu theo bách hội đi ra ngoài.

Đến giai đoạn giữa của bài luyện, cánh tay của tôi không còn lạnh buốt nữa mà chỉ là những luồng khí lạnh nhẹ nhẹ chạy ra ngoài, hai bàn tay của tôi cũng không còn cảm giác một nửa nóng ran và nửa lạnh nữa mà hai bàn tay tôi cảm nhận được ấm ấm lên. Cũng từ giai đoạn giữa bài luyện khu vực đầu và bách hội không còn giật nhiều nữa, cơ thể tôi thấy bắt đầu nhẹ nhàng và du dương theo tiếng nhạc thiền đến cuối bài luyện.
Cuối bài luyện tôi cảm thấy cơ thể thoải mái, nhẹ nhàng, đầu óc thật thoải mái. Sau khi kết thúc bài luyện tôi đã cảm ơn Thầy và các cụ bề trên đã giúp đỡ và dành tặng món quà tuyệt vời này.

Chuyến đi về Côn Sơn lần này để lại trong tôi nhiều kỷ niệm và cảm xúc đặc biệt, tuy đã trở về Hà Nội nhưng dường như trong tôi những cảm xúc về việc trồng cây và những giây phút mọi người cùng nhau cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ được giao tôi càng thấy tự hào và xúc động.

youme
03-02-2015, 20:48
Chuyến đi Côn Sơn 2 ngày cuối tuần vừa qua (31/1 & 01/2/2015), chúng tôi được về Ngôi Nhà Chung để cùng nhau trồng hoa, trồng cây tại vườn Nguyệt Quang. Khỏi phải nói chúng tôi vui mừng và háo hức như thế nào: từ các bác cao tuổi, các anh chị trong lớp, các bạn nam yêu hoa, rồi tới các cháu nhỏ,... ai ai cũng nhanh nhẹn bắt tay vào việc. Nhóm chỗ này, nhóm chỗ kia; người đào đất, người trồng hoa, người trồng cỏ, người dọn dẹp, người tưới cây...


https://lh5.googleusercontent.com/-RAdIW7Q5cfM/VNDTbeVPMsI/AAAAAAAAAA4/JZtsZGbmtMc/w702-h266-no/1.jpg
Cùng bắt tay vào việc nào....


Những cây hoa thật đẹp, thật ý nghĩa ở khắp mọi nơi được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng để cùng hội tụ về đây, góp thêm sắc xuân làm đẹp cho khu vườn. Cùng sự bố trí, sắp xếp hợp lý mọi vị trí cây và hoa trong khu vườn, chúng tôi biết trong một thời gian ngắn nữa khu vườn sẽ thật rực rỡ và gây ngạc nhiên cho mọi người tới thăm.


https://lh6.googleusercontent.com/-eu4NkgqwWGg/VNDWFYJp3rI/AAAAAAAAABE/8CXtO3p4vnU/w702-h173-no/2.jpg
Vui mừng vì vườn cây đã được trồng xong


Buổi tối, chúng tôi lại cùng nhau quây quần bên Thầy để được nghe Thầy kể chuyện, những dự định của Thầy về Ngôi Nhà Chung,... Những câu chuyện như có sự sắp đặt trước về Ngôi Nhà Chung đã khiến cho lũ học trò chúng tôi vô cùng thích thú. Và lần nào Thầy cũng có bất ngờ cho chúng tôi: đó là Thầy cho chúng tôi tập bài Vạn Pháp Ngũ Linh trận - giúp thanh lọc cơ thể. Đây cũng là món quà Thầy tặng cho chúng tôi sau 1 ngày làm việc chăm chỉ (Thầy tâm lý quá! hiii) Trận pháp này Thầy đã cho mọi người tập 1 lần trong chuyến đi Côn Sơn năm 2013 khi ngồi thiền tại Long Đình (lần đó là bài Ngũ Linh trận pháp). Lần này Thầy cũng trực tiếp hô trận cho chúng tôi ngồi tập. Lý do tại sao chúng tôi được tập bài luyện này, là bởi vì ở Ngôi Nhà Chung hiện giờ đã hội đủ 5 mạch khí tốt. Ở nơi có đủ Ngũ Khí, lại được tập Vạn Pháp Ngũ Linh trận thì thật là tuyệt quá phải không nào :o ?
Thế là mọi người cùng thả lỏng để cùng tập bài. Không gian buổi đêm ở nơi đây thật thanh bình, chỉ nghe tiếng gió thổi vi vu ngoài vườn, tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng... hòa cùng tiếng nhạc thiền quen thuộc. Tôi chẳng còn nhớ mình đã lan man nghĩ ngợi những gì, vì lúc đó cảm thấy mọi thứ xung quanh thật dễ chịu, nên đầu óc cũng cứ bảng lảng với những suy nghĩ lung tung. Tới khi Thầy hô "Từ từ dừng lại" tôi mới thấy thời gian ngồi thật dài mà lại chẳng bị tê chân. Người thấy sáng khoái, đầu thì nhẹ tênh, mặc dù lúc trước cảm thấy mỏi mệt chỉ muốn đi ngủ.
Các anh chị xung quanh mỗi người một cảm nhận, có chị thấy các đầu ngón tay tê buốt, rồi thấy khí chạy xuống chân rần rần,... nghe cảm nhận của mọi người thấy thú vị ghê. Vậy mà mình lại chẳng cảm nhận được gì, đành an ủi mình là: cũng buồn đấy, nhưng là "buồn bình thường" (vì bình thường mình cũng đâu cảm nhận gì nhiều :( ).
Biết là ngồi tập ở Ngôi Nhà Chung rất tốt, nên sáng hôm sau chúng tôi lại í ới gọi nhau dậy sớm để sang ngồi thiền ở Ngôi Nhà Chung. Sáng nay chúng tôi tập bài Tiêu Vạn Bệnh, vì chúng tôi nhận ra ở khu vườn Nguyệt Quang có cả Thạch và Mộc - lả 2 khí thuốc chính Thầy sử dụng trong bài luyện này (dù biết chẳng có liên quan hihi). Trong lúc thiền, tôi thầm có ước mong các loài cây vừa mới trồng ở khu vườn Nguyệt Quang sẽ sống thật mạnh mẽ, trổ thật nhiều hoa thơm, ra thật nhiều trái ngọt nữa nhé! Sáng hôm nay tôi cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhàng, bay bổng; có lẽ cơ thể mình đã được thanh lọc nhiều vào buổi tối hôm qua rồi. Tới cuối bài, tôi bỗng cảm thấy xúc động rưng rưng mà không rõ tại sao, thế rồi cảm giác đó cũng qua đi khi bài tập kết thúc... Mở mắt ra nhìn mọi người xung quanh ai cũng rạng rỡ hơn.
Chúng tôi bước ra vườn ngắm lại các cây hoa đã được trồng ngày hôm qua, các cây hoa hôm nay đầy sức sống đang rung rinh tán lá như vẫy chào. Tôi nhận ra cây Ngọc Minh Châu ở gần hồ hôm nay đã tươi tắn hơn so với hôm qua rất nhiều: những tán lá lúc trước bị táp đi do vận chuyển nay đã trở nên xanh non hơn... Nhìn thấy như vậy, tôi cảm thấy thật vinh dự cho cây hoa của chúng tôi đã được trồng ở nơi đây, chắc chắn những cây hoa khác cũng thầm ghen tị lắm lắm...
Khi dạo bước trong khu vườn Nguyệt Quang, tôi có cảm giác vừa quen lại vừa lạ. Quen bởi tôi cảm thấy đã từng biết về 1 khu vườn như vậy ở đâu đó rồi. Lạ bởi vì chắc chắn rằng tôi chưa từng tới thăm một khu vườn như vậy ở ngoài đời thực này. Giờ khi đang viết những dòng chữ này tôi mới nhận ra: khu vườn Nguyệt Quang thật giống với khu vườn cổ tích mà tôi được đọc qua bài thơ "Nói với em" của nhà thơ Vũ Quần Phương từ thuở nhỏ. Không biết các bạn có ai còn nhớ bài thơ này không nhỉ:
"Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
Tiếng lích chích chim sâu trong lá,
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền. .."
Trong trí nhớ của tôi, thì khu vườn lộng gió trong bài thơ chính là khu vườn cổ tích, nơi có thật nhiều điều kỳ diệu... Thế nên bây giờ khi đứng tại nơi đây, tôi cảm thấy vừa quen lại vừa lạ là như vậy đấy... Có bạn nào cũng muốn có được cảm giác gặp lại khu vườn cổ tích giống như tôi vậy không nhỉ?

nhatchimai_2405
14-02-2015, 16:28
Cảm nhận khi ngồi thiền “Ngũ Linh Vạn Pháp trận”
Sau một ngày cả lớp hồ hởi trồng cây, trồng hoa tại khu vườn Nguyệt Quang, buổi tối ACE chúng tôi lại tập trung tại Ngôi Nhà Chung sắp hoàn thành như một chương trình mặc định của mỗi chuyến đi. Thầy cho chúng tôi tập một trận pháp mới toanh. Khi giọng Thầy hô: Vạn Pháp Ngũ Linh trận xuất hiện, tôi ngỡ ngàng, niềm vui như vỡ òa. Tôi thả lỏng cơ thể cảm nhận từng luồng khí xoáy tròn vào lòng bàn tay, xoáy vào vùng bách hội rồi lan tỏa làm râm ran cả vùng đầu. Dòng khí lan xuống vùng ấn đường, làm ấn đường căng tức rất lâu. Cảm giác giật giật ở ấn đường vẫn còn thì vai bắt đầu đau, cái cảm giác đau vai như có cái gì đó rất nặng đè lên.Trong người thì thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác này khiến tôi nhớ đến một lần ngồi thiền trong chùa Hoa Yên tại Yên Tử, tôi cũng có cảm nhận y như vậy.
Thật ra tôi cảm nhận vai đau từ hai ngày trước khi đi trồng cây, nhưng đó chỉ là đau mỏi sơ sơ thôi. Dường như đó như là sự báo trước, để hôm nay đây tôi được chữa bệnh tại Ngôi Nhà Chung hội tụ đầy đủ ngũ linh, ngũ hành này. Đúng là một cái duyên, một sự may mắn. Cảm ơn Thầy đã làm cho chúng con một trận pháp ngẫu hứng kỳ diệu này. Năm mới con chúc Thầy chúc cô, cùng toàn thể các ACE trong lớp dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc.