Đăng nhập

View Full Version : Nhìn lại 1 năm được là học trò của Thầy



youme
13-12-2014, 10:49
Bây giờ là tháng 12, các phòng/ ban/ công ty đang nhộn nhịp làm các báo cáo tổng kết. Tôi ngồi làm việc mà lòng cứ thơ thẩn nghĩ lung tung... Bởi lẽ những điều tôi muốn tổng kết thì không nằm trong công việc, mà hoàn toàn là những điều tôi đã thay đổi ở bản thân mình từ khi được trở thành học trò của Thầy...
Có những lúc tôi cũng đắn đo: thực sự tôi cũng chưa làm được gì, từ việc cố gắng tập luyện để nâng cao nội lực, hay việc có thể chữa bệnh cho người khác, cũng chưa giúp được 1 ai tiếp cận được với KCTL... Chà, như vậy tôi vẫn là một học trò tệ của Thầy :( Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết tôi đã trưởng thành rất nhiều - điều đó thật khó đo lường, thật khó biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng những điều đó đang khiến tôi hạnh phúc, và tôi muốn chia sẻ cảm giác hạnh phúc đó với mọi người. Hi vọng những người mới biết tới KCTL cũng sẽ nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc như vậy.
Không biết có phải 1 "đặc điểm chung" đối với những người tìm tới KCTL đó là sóng gió, bế tắc hay hoạn nạn? Nhưng với tôi thì đúng là như vậy. Tôi biết tới KTCL trước đó 1 năm, nhưng lúc đó tôi chỉ cảm thấy yêu thích - giống như bạn yêu thích một điều gì đó dễ thương, tốt đẹp. Thế rồi gia đình tôi gặp nhiều sóng gió, lúc đó tôi mới thực sự tìm tới Thầy. Thầy đã tới nhà tôi trấn đất, làm lại bàn thờ, cũng như giải tỏa nhiều khúc mắc trong cuộc sống. Cuộc sống gia đình tôi cũng dần êm ấm trở lại.
Nhưng dường như xui xẻo bao giờ cũng có rất nhiều "đồng bọn", nên khó khăn với gia đình tôi vẫn chưa chấm dứt ở đó. Nhiều chuyện vẫn tiếp tục xảy ra. Tôi từ 1 người vô lo vô nghĩ bỗng chốc như phải trở thành 1 người khác để cùng mọi người trong nhà giải quyết nhiều việc. Trước đó tôi cứ nghĩ: sóng gió thì phải đoàn kết để vượt qua, gia đình hoạn nạn thì có mọi người giúp đỡ.... Thế nhưng, thực tế cuộc sống lại trái ngược hoàn toàn so với những điều tôi nghĩ! Khó khăn không được giải quyết mà còn được chồng chất lên biết bao nhiêu việc ở bên ngoài! Nhiều khi trong lòng tôi chỉ thầm cầu xin: xin mọi người hãy để gia đình tôi được yên! Những người thân trong gia đình có lúc cũng trở lên xa lạ đối với tôi. Nước mắt nhiều khi cũng không muốn rơi vì cảm thấy khóc thật là lãng phí!
Có lẽ đó là khoảng thời gian buồn thảm nhất của tôi, khi mọi thứ xung quanh đều như trở nên đặc quánh không lối thoát. Và trong khoảng thời gian đó, tôi được Thầy cho nhập môn, được vào lớp học cùng mọi người. Với tôi thì đây là niềm vui duy nhất trong cuộc sống. Thế rồi dần dần, tôi cũng không biết từ lúc nào, tôi có cảm giác gắn bó thân thiết với mọi người trong gia đình KCTL. Từ những lần học cùng nhau, tới những chuyến đi cùng nhau, và cả trong những giấc mơ chúng tôi vẫn được làm việc cùng nhau. Từ lúc KCTL chỉ là niềm vui nho nhỏ của mình, thì tới bây giờ niềm vui đó đã lan vào tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi - thật là kỳ lạ. Moi việc trong cuộc sống của tôi vẫn như thế, nhưng tôi không còn cảm thấy buồn hay day dứt nữa. Tôi trở nên biết thông cảm và thương mọi người hơn. Thời gian có thể làm lành nhiều vết thương, nhưng tôi hiểu những điều tôi đang có không phải do thời gian đem lại. Chính bởi sự yêu thương, đùm bọc của gia đình KCTL - cả trong cuộc sống trần tục và trong không gian - đã nhanh chóng mang lại niềm vui cho tôi tới như vậy.
Nhiều người bây giờ gặp tôi đều bảo dạo này tôi rất khác: rạng rỡ và vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi cũng cảm nhận thấy điều đó ở mình. Nhìn lại mọi việc đã qua, tôi thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Tôi không nhìn cuộc sống màu hồng như trước, nhưng tôi tin những điều tuyệt vời vẫn có trong cuộc sống này. Tôi không quá kỳ vọng vào những việc sẽ xảy ra trong cuộc sống, nhưng tôi lại tự tin lên rất nhiều. Thật là mâu thuẫn quá! Tôi cũng thắc mắc tại sao tôi lại có những suy nghĩ như vậy? Dần dần tôi đã hiểu được là: tôi đã biết tin tưởng vào những người đáng tin. Có thể hồi trước tôi có rất nhiều niềm tin, nhưng tôi đã đặt sai chỗ; nên khi mọi việc bất ngờ xảy ra thì tôi bị chới với, suy sụp. Bây giờ thì tôi đã biết phải đặt niềm tin vào những người đáng tin cậy, vào chính mình; nên trong lòng tôi đã có nhiều niềm vui và hạnh phúc!
Một năm so với cả 1 cuộc đời thì nó thật ngắn ngủi, nhưng 1 năm qua đối với tôi nó thật dài và quý báu biết bao. Có lẽ khó khăn cũng không đáng sợ, mà nó là cần thiết để giúp cho tôi trưởng thành. Đổ vỡ niềm tin cũng không đáng sợ, mà biết xây dựng lại niềm tin đúng nơi, đúng chỗ thì niềm tin đó là niềm tin vững chắc nhất!
Tôi đang bước những bước đầu tiên trên con đường Đạo, để "Làm những việc đáng làm, giúp những người đáng giúp" - như lời Thầy đã dạy. Nhưng trước khi làm được 2 việc đó, tôi sẽ bắt đầu từ việc nhỏ của mình - đó là tin những người đáng tin, và gây dựng niềm tin của mình ngày càng vững chắc!
Con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Cô, cảm ơn gia đình KCTL đã cho con một gia đình ấm áp, đã cho con những niềm tin vững chắc; để con có thể thực hiện Đời - Đạo song tu, mang những điều tốt đẹp từ thế giới tâm linh về cuộc sống trần tục này ạ.

dochanh
15-12-2014, 07:49
Mình cũng có cảm giác giống bạn.
Cũng vì những khó khăn, bế tắc trong cuộc sống nên tìm đến thầy, đến KCTL.
Tuy chưa có duyên được nhập môn cùng các bạn...nhưng nhờ có thầy, có KCTL mà mình đã dần thay đổi được nhân sinh quan của mình về CS...Và cs đang dần trở nên tốt đẹp lên.
Con xin cám ơn thầy thật thật nhiều ạ!