Đăng nhập

View Full Version : Một trận pháp tràn đầy năng lượng và tình thương của Thầy



hocdao
13-12-2014, 08:24
Về Yên Tử năm nay, mọi người được tập Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân Trận ngay trên đỉnh Phù Vân. Mỗi người đều có cảm nhận và những trải nghiệm của mình khi tập trận pháp này. Nhưng chắc cũng không mấy ai biết được Thầy đã làm trận pháp đó thế nào?
Yên Tử Phù Vân Trận Pháp đã được Thầy gọi ngẫu hứng cho mọi người tập trong chuyến đi Yên Tử năm 2012. Sau đó đã được Thầy hoàn thiện thành bài tập. Những ngày chuẩn bị cho chuyến về Yên Tử năm nay, khi có Vạn Pháp Trận, chưa bằng lòng với Yên Tử Phù Vân trận pháp đã có, nên Thầy đã quyết định chỉnh sửa lại trận pháp này để có thể sử dụng với Vạn Pháp trận và thay đổi, chỉnh sửa lại nền nhạc cho hợp lý hơn.
Để làm một trận pháp, ngoài quyền năng lập trận khí, Thầy đã mất bao nhiêu công sức và tâm huyết mới có được. Có những đoạn nhạc gốc rồi, để làm nhạc nền Thầy phải cắt, phải chỉnh âm,… để cho phù hợp với từng đoạn trọng trận khí. Cứ như vậy, làm đi, làm lại,… ghép rồi lại cắt, rồi lại ghép,… rất nhiều lần mới được một đoạn nhạc nền ưng ý. Với Vạn pháp Yên Tử Phù Vân trận pháp cũng vậy. Trong bài tập trước, tiếng gió trên đỉnh Phù Vân trong bài này chưa hợp lý, nên Thầy đã sửa lại. Khi thấy được rồi, Thầy vui lắm, cho tôi nghe thử. Trong lúc nghe, cả hai thầy trò đều thấy tiếng gió vẫn còn mạnh, vậy là Thầy lại chỉnh, lại sửa cho bằng được mới thôi.
Tiếng gió được rồi, nhưng Thầy còn muốn phải có tiếng chuông Chùa Đồng trong bài tập. Lúc đầu dự định sẽ ghi âm tiếng chuông Chùa Đồng, nhưng rồi để có bài tập trong chuyến đi này, Thầy đã tìm những đoạn nhạc có tiếng chuông chùa phù hợp, nhưng vẫn phải chỉnh sửa, loại bỏ tạp âm, điều chỉnh âm lượng,… thì mới đưa vào nhạc nền của bài tập được. Cứ như vậy, Thầy miệt mài cả ngày, đêm, dồn cả tâm huyết và năng lượng cho một bài tập, một trận pháp. Có chứng kiến như vậy mới hiểu tình cảm của Thầy dành cho Khí công Tâm linh, dành cho Thiền phái Trúc Lâm, cho các học trò và cho mọi người lớn như thế nào.
Gần đến ngày đi, cũng là lúc Thầy làm xong bài tập. Thầy vui lắm, hôm đó Thầy cho tôi và Nganuoc nghe thử. Mở đầu bài tập mới là hồi chuông chùa vang lên. Tôi cảm thấy như vía mình đang ngồi trên đỉnh Phù Vân, có tiếng chuông ngân từ Chùa Đồng. Rồi từng cơn gió thổi đến, cảm nhận được mái tóc bay bay theo chiều gió. Nhìn sang bên cạnh, cũng thấy gió thổi bay những lọn tóc của Nganuoc. Lạ thật, chúng tôi không phải ngồi ở sườn núi như bình thường, mà ngồi bên trên đó, giữa lưng chừng trời, nhưng vẫn ở chỗ thấp hơn Chùa Đồng. Năng lượng của trận khí bắt đầu dồn vào cơ thể, dồn mạnh vào cơ thể để thanh lọc, làm sạch cơ thể… Thi thoảng lại có một cơn gió thổi đến, tôi nghe như gió ở bên tai, gió lùa vào kẽ tóc. Đúng là như mình đang được ngồi ở trên núi vậy. Thật là tuyệt diệu!


http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMG_5265a_zps71cedd67.jpg
Ngồi thiền Vạn pháp Yên Tử Phù Vân trận pháp trên đỉnh Phù Vân (Ảnh: Hanhthong)

Sau những ngày chờ đợi và chuẩn bị, chuyến đi về Yên Tử cũng đã đến. Chúng tôi lại được trở về với non thiêng, với cội nguồn của thiền phái. Khi lên đến đỉnh Phù Vân, chúng tôi được Thầy cho ngồi thiền với Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân Trận , trận khí mà Thầy đã dày công hoàn thiện trước ngày đi. Với năng lượng ở non thiêng Yên Tử và năng lượng của trận khí đã đưa mọi người ngồi trong vùng trận nhập định rất nhanh. Các khí độc, khí xấu trong cơ thể được thanh lọc và dồn hết xuống chân núi. Cơ thể trong suốt, nhẹ nhàng, bồng bềnh trên những đám mây... Gió trong trận khí hòa cùng gió của núi rừng Yên Tử thành những âm thanh tuyệt diệu, cảm giác được hòa mình vào non thiêng, hòa mình vào không gian tĩnh lặng xung quanh. Những hình ảnh cứ xuất hiện thấp thoáng, thấp thoáng. Tôi thấy rõ nét nhất là hình ảnh từ trên cao nhìn xuống một kiến trúc, hình như là thiền viện. Khu vực đó với cấu trúc nhà ngang, nhà dọc hai bên (hình chữ U) giống kiến trúc ở chùa Quỳnh Lâm thì phải. Có người đang đi lại, luyện tập ở trong đó. Tôi thấy chỗ này thật quen thuộc, như mình đã đến rồi... Cứ thế tôi quan sát trong tĩnh lặng… Và tôi hiểu, đó chính là thiền viện của chúng ta - Thiền viện của Khí Công Tâm Linh thuộc Thiền phái Trúc Lâm yên Tử.
Tiếng hô điều hòa hô hấp của Thầy đã đưa tôi về với thực tại, với những cơn gió lạnh của buổi chiều Phù Vân, những đám mây đã sà xuống thấp, ôm trọn lấy đỉnh non thiêng, lấy tất cả chúng tôi tự bao giờ. Vậy mà trước đó, ngồi trong trận khí không hề nhận thấy.

Từ Yên Tử Phù Vân Trận Pháp đến Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân Trận là cả một chặng đường tư duy đổi mới để trở nên hoàn thiện hơn - như vậy đấy!

Chúng con luôn biết Thầy đã luôn giành cho chúng con, cho mọi người những tình cảm yêu thương, bằng sự quan tâm, bằng những việc làm rất cụ thể, bằng những trận khí tràn ngập năng lượng của Thầy, của Vũ trụ Muôn Màu.

An Tâm
15-12-2014, 10:02
Cảm ơn anh hocdao với bài viết rất sâu sắc này, bản thân tôi sau chuyến đi Yên Tử cũng có rất nhiều kỷ niệm, rất muốn viết thành lời nhưng sau bao ngày suy tư mà cũng chẳng thể diễn tả nổi, sau khi đọc bài này của anh hocdao tôi chợt nhớ đến cái cảm giác tuyệt vời khi ngồi trên đỉnh Phù Vân và tập bài Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân trận.

Ngồi giữa non thiêng nơi mà gió thổi mây vờn tôi mới cảm nhận được cái định nghĩa “Hòa mình vào thiên nhiên” tôi mới thấy cơ thể mình trở nên trống rỗng, tiếng gió thổi vù vù như xuyên qua cơ thể, cơ thể tôi chỉ giống như một cái nhà trống để gió thổi xuyên qua cuốn theo những bụi bặm trong căn nhà ấy ra ngoài cơ thể, giữa những cơn gió lạnh ấy có những lúc tôi cảm nhận thấy có hơi nóng ấm dồn vào cơ thể, tôi không biết hơi ấm đó đến từ đâu nên chỉ dám suy đoán hoặc là do ánh sáng mặt trời lúc hoàng hôn hoặc là do Thầy NQT dùng năng lượng sưởi ấm cho mọi người.

Ngồi giữa đỉnh non thiêng này tôi mới cảm nhận được sức sống mãnh liệt của từng cây trúc nhỏ trong rừng trúc nơi đây và tôi đã tâm nguyện xin được làm một cây trúc nhỏ giữa núi rừng Yên Tử, dường như tâm nguyện của tôi đã được thực hiện khi mà tôi thấy một cây trúc nhỏ mọc lên từ chỗ tôi ngồi. Trong một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa núi rừng Yên Tử ấy tôi đã nhìn thấy một vị sư già mặc áo màu vàng bước bước ra từ đám mây trắng. Lúc đó tôi chợt nghĩ “Phải chăng là Phật Hoàng đã đến để khai tâm, mở huệ cho những người còn u mê như tôi”. Tôi thấy Ngài mỉm cười thật tươi. (Sau khi xuống núi tôi có hỏi mọi người thì cũng có người nhìn thấy giống như tôi, nhưng vị sư già ấy có phải là Phật Hoàng hay không thì xin phép nhờ Thầy NQT mới có câu trả lời chính xác được).

Cuộc sống này vạn sự đều có nhân duyên. Xin cảm ơn Các vị bề trên, cảm ơn Thầy NQT đã cho tôi có được nhân duyên tham gia cùng gia đình KCTL.

xuangiang14
20-12-2014, 05:19
Có một bài luyện làm tôi trăn trở suốt thời gian vừa qua kể từ khi chúng tôi trở về sau chuyến đi Yên Tử, đó chính là Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân Trận, tôi muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình với mọi người nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, những nghĩ suy, cảm xúc cứ như chồng lấn lên nhau làm tôi thực sự bối rối. Cảm ơn anh Hocdao đã có bài viết cực kỳ xúc tích, truyền tải đầy đủ ý nghĩa, nội dung của trận pháp. Chúng con xin tạ ơn Thầy đã dành cho chúng con món quà tràn ngập năng lượng và đong đầy tình yêu thương để chúng con từng bước trưởng thành trên con đường tu luyện.
Trở lại chuyến đi vừa qua, khi đoàn lên đến đỉnh Phù Vân, tôi tin chắc sẽ được Thầy cho tập bài Phù Vân Yên Tử Trận Pháp và tôi đã không nhầm, bài luyện đã được Thầy chỉnh sửa bằng những thanh âm của tiếng chuông chùa Đồng từ xa vọng lại làm cho trận khí mạnh lên rất nhiều, tôi thấy bản thể của mình tan biến và hòa mình vào núi rừng Yên Tử, một cảm giác lâng lâng hạnh phúc tràn ngập, sau những tiếng gió vi vút, tôi bỗng thấy mình là một cây trúc cứ uốn mình theo chiều gió và lại đứng thẳng sau khi gió ngừng… Và tôi mơ một ngày nào đó, tôi sẽ mãi như cây trúc Yên Tử, dù cho bão giông cuộc đời có mạnh đến đâu cũng không làm thay đổi con đường tôi đi. Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận sâu sắc lời thơ của Thầy:

Giông bão ầm ầm trúc vẫn xanh
Đức tin luôn giữ sáng lung linh
Tình thương mới thực quyền năng lớn
Để mãi Thiên hà Xanh vẫn xanh.
Vẫn những lời dẫn luyện của Thầy trong trận pháp nhưng hôm nay cảm nhận của tôi rõ ràng hơn nhiều, có lẽ vì bài luyện được thực hiện tại chính đỉnh Phù Vân, có lẽ trận pháp đã được Thầy nâng cấp năng lượng, nhưng với tôi dấu ấn lớn nhất của bài luyện chính là Vạn Pháp Trận vì hôm nay tôi đã thấy hình ảnh của Thầy trên đài sen với vầng hào quang chói lòa, ánh sáng vàng lung linh lan tỏa làm tôi cứ ngỡ mình đang tắm trong ánh nắng rực rỡ… Và tôi hiểu đây chính là Vạn Pháp Phù Vân Yên Tử Trận chứ không đơn thuần là bài luyện Phù Vân Yên Tử Trận Pháp như mọi khi. Thật tuyệt vời biết bao khi được đem cảm xúc này chia sẻ với Thầy, với tất cả mọi người. Niềm tin vào KCTL chưa bao giờ mạnh mẽ, vững vàng như thế và tôi tin chắc với niềm tin đó, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước.

Nhài Ta
22-08-2016, 16:23
Cảm nhận khi tập Vạn Pháp Yên Tử Phù Vân trận.

Lần đầu tôi tập trận này là khoảng đầu tuần trước. Thời gian này, tôi đã tập đủ các bài hộ để ổn định sức khỏe trước khi tập các bài có năng lượng lớn hơn theo như lời dạy của Thầy.

Mới bắt đầu đánh máy bài này, tôi đã thấy mắt mình đỏ hoe và rất buồn, đầu nặng và có xoáy nơi đỉnh đầu, giữa trán nhức nhối…

Lần tập thứ nhất

Lúc này là chừng 3h30 sáng. Ngoài trời vẫn còn tối như mực. Trong khi nhắm mắt, tôi thấy quanh mình âm âm u u, cảm giác giống như đang một mình lạc giữa vùng núi Yên Tử. Đang tập thì bỗng tôi lim đi, nhưng không phải trạng thái ngủ mơ. mọi thứ đến rất tự nhiên và bất ngờ trong vô thức. Tôi nghe thấy giọng nói của minh (mà không phải là lời nói ra miệng): “Mộ ở đây một mình cô đơn quá”. Tôi còn nói một câu gì sau đó nhưng sau khi ý thức được thì đã quên ngay rồi. Khi nghe thấy câu nói này của mình, tôi cùng lúc nhìn thấy một đỉnh đồi trống phủ cỏ xanh mướt, chỉ có cỏ xanh mướt mà không thấy cây, cũng không thấy người xung quanh.

Kết thúc bài tập, tôi nhớ lại câu nói và hình ảnh đỉnh đồi phủ cỏ xanh. Tôi rất muốn nhờ Thầy kiểm tra giúp, nhưng lại sợ đó là ảo giác. Vì vậy vài ngày sau tôi tập lần thứ hai để xem câu chuyện này có tiếp diễn hay không.

Lần tập thứ 2:

Tôi xin HVLB, và xin Thầy đưa tôi về vùng núi Yên Tử để tìm hiểu câu chuyện xoay quanh trải nghiệm ngày hôm trước. Ở thời điểm này, tôi vẫn chưa nhìn được, chỉ cảm giác được thôi. Những trải nghiệm về tâm linh tôi có được khi thì thể hiện bằng hình ảnh dưới dạng giấc mơ ngắn nửa tỉnh nửa mơ, hay lời nói nhưng không rõ nét như lời nói thông thường của người trần tục, giống như nghe bằng cảm nhận. Lần này tôi rất ngạc nhiên vì thấy mình giống như một diễn viên múa. Đầu tiên là đầu nghiêng bên trái ngước lên trên, sau đó là đầu nghiêng bên phải cũng cùng một kiểu y như bên trái và lặp lại nhiều lần như vậy, giống như diễn viên múa chứ không phải nghiêng đầu nhiều góc độ như khi tập VPCLCB. Hai tay tôi bắt đầu uốn dẻo và thực hiện các động tác múa (trong khi ngoài đời thực, tôi tự thấy mình là người không có năng khiếu về múa, dù có thể hát tốt nhưng đứng trên sân khấu chân tay cứng đơ như khúc gỗ vậy), ấy vậy mà lúc này tôi giống như diễn viên đang thể hiện điệu múa của một loài chim và tay uốn rất dẻo, có điệu có bài hẳn hoi. Màn múa diễn ra khá lâu. Sau khi màn múa kết thúc thì tôi bắt đầu thấy mình khóc, rất nhiều nước mắt chảy xuống. Điệu bộ giống như một sự tủi thân, đơn độc, oan khuất. Tôi cảm nhận giống như mình từng là diễn viên múa ở một kiếp nào đó, rồi bị bắt cóc lên núi Yên Tử đến một đỉnh đồi trống, bị người ta sát hại mà người thân không hay biết, bị chết oan ức và mộ phần nằm đơn độc khi tuổi đời còn trẻ.

Tôi vẫn ngần ngại chưa dám nhờ Thầy, và vẫn muốn tiếp tục trải nghiệm lần tập thứ 3.

Lần tập thứ 3:

Thường khoảng thời gian nghỉ trưa mỗi ngày là thời điểm tập khiến tôi có cảm nhận tốt nhất, nên trưa nay tôi tiếp tục tập VPYTPV trận.

Mới vào trận, tôi tâm niệm rằng kiếp nào đó của mình nếu từng bị oan khuất, nếu mong muốn Thầy NQT giúp giải oan thì hãy cho tôi có thêm trải nghiệm trong khi tập để tôi đủ tự tin nhờ Thầy giúp.

Tiếng gió vừa nổi lên, tôi bỗng thấy một cảm giác buồn bã cô đơn xâm chiếm, mặc dù bản nhạc nền của trận này cũng là bản nhạc nền quen thuộc nhưng bình thường tôi không thấy buồn gì cả, mà hôm nay mới bật lên sao thấy buồn thảm lạ kỳ. Tôi lại bắt đầu rơi nước mắt, nước mắt chảy đầm đìa hai bên má, cảm giác buồn bã, tủi thân, cô đơn lại xâm chiếm. Lần này tôi không khóc lâu bằng lần tập thứ hai, nhưng cũng chảy khá nhiều nước mắt. Rồi tôi lại thấy đầu mình nghiêng bên trái, nghiêng bên phải và bài múa với những động tác uốn tay rất dẻo như những ngọn sóng lại bắt đầu. Trong suốt thời gian tập, tôi thấy luân xa ở hai lòng bàn tay rất nặng, có lúc thì xoáy rất mạnh. Có lúc toàn thân run rẩy. Đầu liên tục cúi gập rồi lại ngửa lên trời.

Con kính nhờ Thầy giúp con kiểm tra việc này. Con cảm ơn Thầy ạ.