PDA

View Full Version : Chúng tôi ở Thái Lan



PHUCLONG
11-12-2014, 20:32
http://youtu.be/DBBOToKNOH0

BangKoc một thành phố đẹp, sạch. Người dân sống với nhau rất thân thiện, họ có lòng tin vững chắc và chân thành vào Đức Phật và Nhà Vua. Có một số con chim trời tìm thức ăn ngay trên hè phố...

Thanh Quang
22-12-2014, 19:04
Chiều chủ nhật 07.12, tôi và người bạn của mình cùng anh Hocdao đón Thầy tại sân bay Nội Bài khi Thầy từ Thái Lan về. Anh Hocdao ở lại để đón PHUCLONG đi chuyến bay sau, vậy là chúng tôi có cơ hội được đưa Thầy về Hà Nội. Hôm ấy chúng tôi đã lưu lại ăn cơm tại nhà Thầy.
Với tôi, mỗi khi được gần Thầy đó là khoảng thời gian vô cùng quý giá; Vừa được tiếp cận với nguồn năng lượng từ Thầy, vừa có cơ hội học hỏi qua những câu chuyện, những việc làm của Thầy.
Những câu chuyện mà tôi được nghe hôm ấy làm tôi thực sự cảm động, về tình thương bao la mà Thầy dành cho mọi người, không chỉ trên đất nước Việt Nam mà ở bất cứ nơi đâu trên thế gian này.
Cho đến khi được tận mắt chứng kiến những hình ảnh thầy Nguyệt Quang Tử chữa bệnh cho người hàng xóm của em tamhuongthien mà PHUCLONG ghi lại được trong chuyến đi Thái Lan cùng Thầy, bất giác tôi nghĩ đến “ông Bụt” trong câu chuyện cổ tích mà em theoThầy đã viết trong bài: “Thầy tôi có phải là ông Bụt?”. Một “ông Bụt” bằng xương, bằng thịt chứ không phải là ông Bụt trong mơ, mà có nằm mơ chắc người phụ nữ Thái Lan này cũng không bao giờ giám mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ được một ông Bụt đến từ Việt Nam chữa bệnh cho mình.
Không chỉ riêng ở Thái Lan. Một bệnh nhân người Nhật Bản (một đất nước được cho là có nền khoa học phát triển), khi được Thầy chữa bệnh cũng đã phải tròn mắt thán phục “đôi bàn tay” của Thầy:
Lần ấy tại TP Hồ Chí Minh, có một người Nhật Bản (lấy vợ người Việt nam, vợ là chị họ của bạn T) bị thoát vị đĩa đệm rất nặng, không thể ngồi xổm và quay nghiêng người được, mỗi tuần phải đi xoa bóp bấm huyệt (vật lý trị liệu) một lần, nhưng chỉ đỡ được vài ngày đầu, hai ba ngày sau lại đau, có khi phải nghỉ việc cả tháng ở nhà không thể đi làm được, bệnh viện ở Nhật đã xác định là chỉ có mổ mới khắc phục được. Bệnh nhân ấy đã may mắn được Thầy chữa, chỉ sau 15 phút anh ta đã có thể ngồi xổm bình thường và đứng lên nghiêng người được. Quá ngạc nhiên với kết quả diệu kỳ, anh ta chỉ biết tròn mắt hỏi vợ mình hàng loạt câu hỏi bằng tiếng Nhật: “Cái ông này ông ấy làm cái gì vậy? ông ấy có cái máy gì không? Tại sao ban nãy lưng lại nóng vậy?”
Thầy cười cười và nói: “Nước Nhật các ông có rất nhiều cái giỏi để chúng tôi phải học, nhưng cái bàn tay như tôi thì nước Nhật không có, các ông có muốn học thì sang đây tôi dạy cho”
Thế đấy! tôi bị cuốn hút vào những câu chuyện như trong cổ tích. Tôi hiểu: Những việc Thầy làm không chỉ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi con người mà nó còn mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc, đó là lòng tự tôn dân tộc, bởi Thầy là người Việt Nam, Thầy đã để lại những tình cảm kính trọng, sự mến mộ và đầy sự thán phục không chỉ trong trái tim người Việt Nam mà còn trong mắt người nước ngoài ở tất cả những nơi Thầy đã đến.
Chuyện trần tục là vậy! Những câu chuyện Thầy gải quyết về thế giới tâm linh luôn là đề tài hấp dẫn. Với tôi nó còn là bài học sâu sắc về đạo đức, Thầy kể:
Một lần khi giúp một gia đình người Việt đang sống tại Thái Lan, gia đình ấy có một người con trai chết trẻ, nhiều thầy ở Thái Lan đã phán rằng vong cậu này bây giờ làm to lắm, đã là quan chức…; Mỗi khi gọi vong về đều xưng bằng “cậu”. Chỉ đến khi Thầy gọi về, vong này đã xưng “con” và gọi Thầy bằng “Ngài”; Thì ra vong này đã đi tu, đã có áo, có mũ…, Sau một hồi hỏi chuyện, Thầy nói: “Dù con có làm cái gì chăng nữa thì về đây bố mẹ vẫn là bố mẹ, con phải ra chào bố mẹ đi. Con nhớ phải phù hộ giúp đỡ cho bố mẹ và anh em nhé”. Nghe Thầy nói vậy, vong người con trai ấy vội đến quỳ trước mặt bố mẹ mình và phát hai tia sáng vào hai người để tạ ơn bố mẹ…
Im lặng một lúc, Thầy quay sang nói với chúng tôi: “Một số anh đi tu mặc được cái áo nâu vào, tưởng là ta giũ bỏ được trần tục và họ đã giũ bỏ luôn cả bố lẫn mẹ”
Thầy tôi là vậy đó! Mỗi câu chuyện, mỗi việc làm của thầy đều kèm theo một thông điệp, một ý nghĩa mà học trò chúng tôi mỗi khi được xem, được nghe còn phải suy ngẫm mãi, ngẫm mãi rồi dần dần mới vỡ được ra.
Được ở bên Thầy, thời gian có vẻ như ngắn lại. Loáng cái kim giờ của chiếc đồng hồ đã chỉ vào số 11. Y Xuân phải giục mọi người: “Thôi 11 giờ rồi mọi người xin phép Thầy về đi cho Thầy còn nghỉ”, ấy vậy mà Youme còn hài hước chen vào: “Đồng hồ nó chạy sai”.
Dù bận là vậy nhưng Thầy vẫn không quên mang quà về chia đều cho tất cả chúng tôi. Tôi vô cùng cảm động khi được Thầy gửi quà tặng cho cả bố và mẹ tôi, thầy nói: “Thầy đi Thái Lan có mấy cái áo, nó không đắt, Thầy tặng anh một cái, bố anh một cái, mẹ anh một cái”. Nhận quà của Thầy mà trong lòng tôi rưng rưng, biết nói gì với Thầy đây, Thầy luôn luôn chu đáo, tận tình không những chỉ với chúng con mà còn quan tâm tới cả những người thân của chúng con, tình thương bao la của Thầy con chỉ biết khắc sâu trong lòng và cố gắng để không phụ lòng Thầy đã dày công chỉ bảo.

thuận tâm
22-12-2014, 21:33
Chi biết ngồi im lặng nhìn thầy chửa bệnh mà trong lòng có cảm giác rất đã. Chỉ nhìn mà không biết nói gì thêm vì đó là Năng Lượng Của THẦY, hay Thầy là THẦY Của Năng Lượng.