PDA

View Full Version : Con kính mong thầy giúp con...



huyền chân
01-03-2011, 20:21
Con sinh ra may mắn không phải vào một gia đình vất vả, bố mẹ là công chức nhà nước nên có thể dành tình yêu và sự quan tâm đến con và em gái rất nhiều. Từ bé đến lớn chưa bjo con phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền...
Nhưng, con lại là cô bé đa sầu đa cảm, khi nghe người khác nói 1 câu gì đó là con ngồi suy nghĩ, suy diễn lung tung...không hiểu vì sao từ bé con không tự tin vào bản thân mình...con luôn cúi gằm mặt trước tất cả mọi người, đi đường con cũng nhìn xuống đất chứ ko mấy khi ngẩng đầu lên đối diện với người khác...con cứ sống ẩn dật như thế ban ngày, ban đêm trước khi ngủ con lại tủi thân nằm khóc...và những giấc mơ trở thành người nổi tiếng, trở thành 1 cô công chúa...mơ 1 thế giới tươi đẹp mọi người chào đón con cứ theo con lớn lên như thế...
Bây giờ con đã 22 tuổi rồi mà suy nghĩ của con như mọi người nói là con ngốc và thật ngây thơ...19 tuổi tình yêu đầu đến làm con trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều...người ta luyện con thi đỗ ĐH cũng là lúc ty đến với con...con yêu 1 cách chân thành và giữ 1 lòng tin tuyệt đối...nhưng cs không màu hồng như con đã từng mơ...con thấy người ấy đi với 1 người khác. Con sock và mất 10 ngày nằm im khóc...người ta tìm con và hứa lên hứa xuống. Con lại tin vào những câu chuyện ngta kể...rồi 1 thời gian sau con phát hiện ra mọi chuyện ko như ngta nói...con thất vọng và suy sụp rất nhiều...
Bố mẹ lại luôn tranh tất cả những việc đáng ra nên để con tự làm, tự bước đi để con học cách trưởng thành...con không được bước ra xã hội, luôn chỉ như búp bê của mẹ. Con làm gì cũng bị bố mẹ kiểm tra gắt gao rồi lo lắng thổi phồng mọi chuyện...dần dần con xa với bố mẹ, bố mẹ luôn áp đặt con theo suy nghĩ của bố mẹ mà không cho con có chính kiến. Con thực sự chán nản và không tìm được chỗ dựa trong chính gia đình mình. Đi học về đến nhà là hết bố lườm rồi mẹ chê, bố mẹ quá kì vọng vào con và khi không phải cái gì cũng như bố mẹ mong muốn thì con lại nghe lời chê bai và những cái lắc đầu ngán ngẩm...ngay trong gia đình con cũng bị lạc lõng...không ai nghe con nói và cũng không biết phải bắt đầu mọi thứ từ đâu.
Lại chui vào cái vỏ ốc ấy, con lại gặm nhấm nỗi cô đơn 1 mình, lại nằm khóc mỗi khi nhớ...22t con lại thử đặt niềm tin vào một người khác...người ta ban đầu đi đâu cũng vào xin phép bố mẹ con rất đàng hoàng...con hạnh phúc khi có 1 người chia sẻ...lại tin và yêu như chưa bao giờ bị tổn thương...con kể cho ngta nghe cú ngã đầu đời của con...ngta ôm con và hứa sẽ ko bjo de cho bat ki dieu j lam hại con nữa...con đã rất tin và hạnh phúc thầy ah.
4 tháng sau, có một chị gọi đến nc với con và mọi thứ xung quanh con như sụp đổ...người ta đã có vợ và 1 con gái hơn 2 tuổi...Trái đất ko còn hạnh phúc để dành cho con nữa hả thầy??? COn gọi điện cho ngta và mong một lời giải thích...và người ta thề hứa với con rằng giữa 2 vợ chồng vốn chẳng còn gì nữa...cho người ta thời gian để li dị và dành mọi thứ cho con...con lại tin thầy ah. Con có ngốc ko??? on chỉ mong dc hạnh phúc...một hạnh phúc bình yên và đơn giản...Con chấp nhận tin người ta thêm lần nữa...2 tháng để con nghe và thấy những gì người ta nói với con chẳng có gì là sự thật...con đang thực sự hoang mang và đã thử tìm đến cái chết.
Hai lần con đi xem tử vi, thầy là một người có tiếng nói với con rằng số con là số sát chồng, duyên của con quá lận đận không thể chấp nhận được...thầy bảo danh của con không vấn đề nhưng duyên thì kể cả có cố lấy chồng rồi cũng chẳng đâu vào đâu...Có người tốt đến rồi cũng sẽ tự đi, con không giữ lại được, ai đến với con đều xấu bụng. Hôm nay, có một người vô tình nhìn con rồi bâng quơ nói "số em không hạnh phúc, đa đoan quá"...Con im lặng và rùng mình.
Con là người thành tâm. Con đi lễ chùa bất kì khi nào rảnh, con lên chùa thành tâm cầu an chứ ko cầu may, cầu tiến, bạn bè ở lớp ai khó khăn con đều hết sức giúp đỡ...xung quanh con làm được gì giúp người con đều làm...
Vậy tại sao lòng con không tịnh hả thầy?
Con cúi xin thầy chỉ cho con một con đường, nếu sống cứ để tổn thương liên tiếp tổn thương, tương lai lại quá trắc trở...sống hay chết cái nào mới là lối thoát cho con? Sớm hay muộn có khác gì nhau ko ah?
Con tên là : Trần Hồng Quyên
Sinh ngày : 1/12/1989 lúc 8h hay 8h30 tối ah.
Số đt con gửi sau qua tn được ko ah.

NguyetQuangTu
01-03-2011, 20:41
Gửi huyenchan :

- Con nên ngồi thiền theo bài TKKT và nghe thơ của Thầy xem thế nào.
- Thầy tin chắc rằng một người tốt như con thì mọi niềm vui sẽ đến với con, tuy có muộn nhưng lại rất tốt thì sao.
- Thầy luôn lắng nghe con tâm sự

huyền chân
01-03-2011, 20:47
Con chân thành cảm ơn thầy.

tamanh
01-03-2011, 21:02
Gửi bạn huyền chân:

Đúng là mất niềm tin sẽ mất tất cả, bạn cứ làm theo lời Thầy rồi mọi việc sẽ khá dần lên. Bạn cho biết bạn sống ở đâu (bạn chỉ cần nói tỉnh thôi - nếu bạn không muốn tiết lộ hết) thì ở đó sẽ có người giúp bạn, tâm sự với bạn.

Chúc bạn sớm lấy lại niềm tin trong cuộc sống.

HoaXuan
01-03-2011, 21:05
Gửi bạn huyền chân !
Mình đã đọc những tâm sự trên và rất đồng cảm với hoàn cảnh của bạn! Quả thực, bạn đã gặp những chuyện không may mắn trong tình yêu. Nhưng đó là quá khứ. Bạn đang còn trẻ nên hãy tự tin và lạc quan nhé! Những việc tốt mà bạn đã, đang và sẽ làm cho mọi người thì mình nghĩ cuộc sống sẽ sớm mỉm cười với bạn thôi! Bạn phải thấy rằng bạn đang là người gặp may mắn và hạnh phúc vì được Thầy Nguyệt Quang Tử quan tâm đấy :). Bạn hãy làm theo những lời khuyên của Thầy nhé ! Chúc bạn luôn tự tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống !

huyền chân
01-03-2011, 21:12
Chân Thành cảm ơn bạn Hoa Xuân và bạn Tâm Anh.
Mình ở phố Quan Thánh - Hà Nội

tamanh
02-03-2011, 06:26
Thế thì tốt rồi, ở HN nhiều người có thể tâm sự với bạn lắm. Nếu hôm nay bạn rỗi và muốn tìm hiểu thêm về diễn đàn thì gọi điện cho Vũ Hiên - 0986960008 nhé.
Chúc hai chị em vui vẻ.

BatNga
02-03-2011, 07:18
Mình cũng sinh năm 89,cũng giống hoàn cảnh của bạn nhưng mình ko phải trong tình yêu mà là trong sự nghiệp luôn luôn vấp ngã bây giờ 23 tuổi rùi mà vẫn còn ăn bám bố mẹ,đôi khi vẫn phải xin tiền ba mẹ,mình thấy vô cùng áy náy,nôn nóng lắm cứ nhìn thời gian trôi đến sốt ruột nóng lòng

Bạn bè con nói điểm yếu của con là quá thật thà mà thời đại bây giờ thì
Thật thà thì ăn cháo láo nháo thì ăn cơm
Nói 1 VD nhỏ ngày khi con còn học con và 1 người bạn trong lớp viết văn 2 người bao giờ cũng chỉ được 4d thầy giáo vào sổ điểm bạn con được 4 đ toàn đọc là 6 còn con 4d là 4d vi thế mà kết quả của con kém hơn người đó nhưng con cũng chẳng buồn mà cảm thấy lương tâm mình ko thể nói thế được
bây giờ bạn con học cao, ra trường tương lai sáng dọi, còn con vẫn công việc nghề nghiệp chưa định được bấp bênh
bạn nói câu ở dưới là sống chết phải chăng là giải thoát?
mình bây giờ thì lại day dứt mỗi 1 điều duy nhất và chỉ duy nhất còn truyện khác thì chưa dám nghĩ tới ví dụ yêu đuong kêt hôn chẳng hạn có người con gái tỏ lời yêu mình, mình từ chối khéo ngay,yêu mình sẽ khổ vậy mà lại yêu hơn ..
mình chỉ lo nhất cho Bố mẹ và ông bà lúc nào cũng sống khỏe và vui hơn đằng này truyện của mình thì suốt ngày tóm lại day dứt nhất chữ Hiếu thui
Nếu đổi lại sư bình yên vui vẻ cho ba mẹ sống lâu quãng đường còn lại bằng cái chết của mình thì mình thấy cái chết nhẹ như lông hồng

Nếu ai trong hoàn cảnh mình muốn làm tri kỷ với mình rất hân hạnh!

HuyenAnh
02-03-2011, 07:44
Các bạn trẻ bây giờ suy nghĩ kỳ lạ thật. Đánh đồng giữa chết và giải thoát.
Các em nên đọc nhiều các bài viết của thầy nhé, các em sẽ thấy những gì thầy đã trải qua, đã vất vả và mệt mỏi thế nào, và cách giải quyết và nhìn mọi thứ luôn tích cực trong cuộc sống là thế nào thay vì chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của nó
Cuộc sống không phải bao giờ cũng yên ả, và hầu hết là không bình yên. Người tiêu cực coi đó là bất hạnh, còn một khi các em đã là những người học khí công, những người tu luyện thì chỉ nên những vất vả khó khăn là các bài tập luyện tâm và trí mà thôi. Con người sẽ rất không hoàn thiện nếu không luyện tập thường xuyên cho tâm và trí mình.

PhongThuyGia
02-03-2011, 08:54
Chào Quyên! Anh đã đọc tâm sự của em trên diễn đàn và thực sự anh rất xúc động trước những suy nghĩ và tình cảm em dành cho mọi người. Anh thấy thật sự thương em, thương cho những điều mà cha mẹ đã áp đặt cho em, thương cho những tổn thương về tình cảm mà em phải trải qua. Âu nó cũng như một sự sắp đặt trong cái duyên của cuộc đời. Em ạ! Là cha mẹ thì ai chẳng muốn con cái mình thành đạt giỏi giang, vì thế mà đôi khi người lớn hay mong chờ quá vào khả năng của con cái mình, từ đó mà bao áp lực đặt lên suy nghĩ tư tưởng của lớp trẻ. Một đứa con 70 tuổi vẫn mãi mãi là trẻ con với những người cha người me 90 tuổi. Thế đấy chuyện đời nó là vậy. Không ai tốt bằng bố mẹ, gia đình mình em ạ. Cho dù có sự xung khắc trong gia đình nhưng bố mẹ sẽ luôn sẵn sàng tha thứ cho con mọi điều…
Về chuyện tình yêu của em, anh khóc thật sự, khóc cho sự thơ ngây, trong trắng đến mụ mẫm của em trước tình cảm. Liệu có phải chăng chính cái vỏ bọc quá kỹ của gia đình cũng là một nguyên nhân trong chuyện này? Anh buồn cho em! Bởi bao lần niềm tin hao hụt, bao lần em rơi lệ vì những người mà em đã dành trọn tình cảm. Thế nó mới là cuộc sống chứ... Ngẩng mặt lên em, ngẩng mặt để cho những giọt nước mắt trong quá khứ không bao giờ được rơi nữa, ngẩng mặt lên em để cho mọi người thấy bản chất của em là một con người mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn và chân thành. Em cứ mạnh dạn ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, một tương lai đầy xán lạn đang mở ra, Rồi nụ cười sẽ lại đến với em, đến với một tâm hồn luôn luôn hướng thiện, luôn luôn trong sáng. Anh tin! Anh tin chắc chắn là như vậy. Chào em…

TrangNTN
02-03-2011, 11:14
Em ơi, em khổ sao bằng chị...hô hô hô...

nhatchimai_2405
02-03-2011, 12:31
Gửi Huyền Trân
Đọc những dòng tâm sự của em chị rất hiểu và thương em. Chị biết rằng những chuyện trong tình yêu của em cũng khá nhiều người gặp phải, thậm chí còn đau lòng chuyện của em nữa cơ. Nhưng phải cứng cỏi hơn để vượt qua em à. Đừng vì những người như vậy mà gục ngã, em không nên nghĩ bi quan như vậy. em hãy cứ nghe lời thầy tập bài TKKT và thơ của thầy rồi em sẽ thấy được 1 con đường mới cho mình. Có điều gì tâm sự em cứ nói, các anh chị em trên diễn đàn luôn sẵn sàng chia sẻ cùng em.
Chúc em vui và sớm lấy lại được thăng bằng cho chính mình.

tinhtam
02-03-2011, 16:16
Cuộc sống là vậy không phải màu hồng, đứng dậy đi em, chưa gì e đã định bỏ cuộc, rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em, cái gì đến nó sẽ đến, duyên vợ chồng thật sự chưa đến vì em là người tốt, em sẽ gặp người trân trọng em, em phải nghĩ thật sự may mắn vì đã biết được mọi chuyện của người ta. Như thế theo anh là phúc đức của tổ tiên, ông bà phụ hộ cho em không muốn e phải khổ,và yêu phải người gian dối chẳng ra gì rồi sau này sẽ ra sao, cứ tu tập thật tốt, tĩnh tâm tập luyện lắng nghe cơ thể, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, cuộc sống còn biết bao nhiêu điều tươi sáng phía trước, việc cần làm là cân bằng cuộc sống, nói ít làm nhiều cho bố mẹ tin tưởng, bố mẹ thì bao giờ cũng nghĩ mình là trẻ con, kể cả em ngoài 30t, nhưng a thì nghĩ bố mẹ chỉ sống với mình một phần quãng đời thôi, tương lai do mình làm chủ và quyết định, tâm hồn thanh thản, khi bình yên thì em sẽ biết thực sự mình cần làm gì, tự tin lên, sống có ích có sự thanh thản từ sâu trong tâm hồn, vui vẻ, tự tin rèn luyện em sẽ hạnh phúc trong tình yêu và thành công trong cuộc sống này.

huyền chân
02-03-2011, 21:05
Em thực sự hạnh phúc khi có được sự quan tâm, tình cảm của mọi người dành cho em ah.
Chị Tâm Anh ơi, em đã gọi nói chuyện với chị Vũ Hiên rồi ah. Chị đã dành thời gian nói chuyện với em rất lâu qua điện thoại...Em tin em đã tìm thấy nơi bình yên ^^

NguyetQuangTu
02-03-2011, 21:35
Diễn đàn này có một đặc điểm là :

1/ Nếu có một người nào đó có trái tim hướng thiện mà gặp khó khăn thì sẽ có nhiều người nhân hậu sẵn sàng chia sẻ.
2/ Nếu có một người nào đó lầm đường lạc lối thì sẽ có nhiều người nhân hậu sẵn sàng chìa tay ra để dìu dắt.
3/ Tôi nói như vậy các bạn thấy có đúng không ?

huyền chân
02-03-2011, 21:42
Dạ có ah, con đã thấm thía điều ấy khi con được tâm sự với chị Vũ Hiên. Con được chị lắng nghe, được nhận sự cảm thông chân thành từ các anh các chị trên diễn đàn.
Con tin con đã tìm thấy nơi bình an trong cs ^^

lehoaiphuong
09-05-2012, 03:05
Câu chuyện của em cũng giống chị đang phải trải qua, không có gì đau đớn hơn khi bị mất niềm tin vào cuộc sống. Mối tình đầu của chị đã trải qua 8 năm rồi cuối cùng cũng không đi đến bến bờ hạnh phúc, khi chia tay chị cũng giống em nghĩ chết sẽ giải thoát đc nhưng chết không phải dễ đâu em ạ, chị đã 2 lần từ bỏ mạng sống của mình nhưng không thể đc, nếu lúc đó mình chết thì mọi người xung quanh mình sẽ như thế nào. Ai nghĩ đến cái chết là ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình không nghĩ đến những người xung quanh, bố mẹ sinh thành ra mình nuôi lớn mình, mình chưa báo hiếu đc ngày nào mà chỉ vì 1 người đàn ông mà từ bỏ mạng sống của mình như vậy có công bằng không em? Chị đã mất niềm tin vào tình yêu suốt 3 năm đến bây giờ mới có thể mở lòng mình để đón nhận và đặt niềm tin vào tình yêu nhưng đến hôm nay thì chị sẽ không muốn tin vào tình yêu và đặt niềm tin và hy vọng nữa, nếu hôm nay chị mà không gặp chị Vũ Hiên thì không biết chị sẽ làm nhưng điều rồ dại gì nữa. Niềm tin đã mất thì khó có thể lấy lại được. Em cảm ơn chị Vũ Hiên rất nhiều đã lắng nghe tâm sự của em và cho e những lời khuyên, e sẽ chấm dứt tất cả. Và em nghĩ lần này e khó có thể mở lòng mình thêm một lần nào nữa.

vangiangngoc
09-05-2012, 08:34
Thật lạ là cho đến bây giờ, mình không cảm nhận thấy " tình yêu" gì cả. Hình như nếu có tình yêu thì tình yêu bị pha tạp bởi nhiều thứ quá rồi. Và cái gì không đúng nghĩa thì mình sẽ không thừa nhận. Lúc còn tin tưởng thì mình nghĩ sẽ có lúc mình gọi tên nó theo đúng nghĩa, nhưng giờ mình không còn tin tưởng thì mình ko quan tâm đến việc gọi nó nữa. Việc không còn tin tưởng làm mình chút được một gánh nặng :D