TuMinh
27-11-2014, 15:12
Sau hành trình Yên tử- Côn Sơn, mọi người trong gia đình KCTL bùi ngùi chia tay nhau ở Hà Nội. Đoàn Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai chưa đến giờ về nên lại tiếp tục được gần gũi Thầy, được dùng cơm với Thầy và một số anh chị em ở Hà Nội tại nhà Thầy. Sau khi ăn cơm, nghỉ ngơi xong Thầy cho chúng tôi tập bài "Vạn Pháp Tuệ Pháp trận". Thầy mở bài Vạn pháp trận và bảo mọi người tập trung nhìn vào màn hình khi nào có lời dẫn thì bắt đầu tập. Khi nghe tiếng Thầy hô" Vạn pháp trận thanh lọc não bộ..." mọi người nhắm mắt và tập trung vào bài luyện. Tôi cũng đã được tập bài này một vài lần rồi (trong đó có một lần tập với lớp tại Hà Nội) nhưng thú thực là không có cảm giác gì nhiều, chỉ thấy nặng đầu nhât là vùng phía sau gáy nhưng lần này tập ở nhà Thầy thì cảm nhận hoàn toàn khác. Trong thời gian đầu của bài cũng vẫn chỉ thấy nặng đầu, được khoảng 10 phút thì thấy một vầng sáng trước mặt, vầng sáng đó tồn tại khoảng 3-5 phút rồi biến mất, trước mặt lại là một màn tối; khoảng 5 phút sau vầng sáng đó lại xuất hiện và cũng chỉ tồn tại trong khoảng 5 phút rồi lại mất, cứ như thế vầng sáng và màn tối thay nhau xuất hiện cho đến khi hết bài tập với cường độ tăng dần (Sáng hơn-tối hơn) cứ như chúng ta bật-tắt một cái bóng đèn với chu kỳ 5 phút. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ do ánh sáng của màn hình máy tính thay đổi nhưng không phải. Trên đường về tôi có hỏi HH tại sao lại như thế, HH nói là khi tập, não của mọi người được lấy ra ngoài để làm sạch sau đó mới lắp vào; có lẽ não tôi "bẩn" quá, phải làm sạch nhiều lần nên mỗi lần làm sạch xong lại sáng thêm một ít. Với nguyên vẹn những cảm nhận khi tập ở nhà Thầy, ngày hôm sau tôi tiếp tục tập bài này nhưng điều kỳ diệu đó không xuất hiện; có lẽ khi tập ở nhà Thầy, được ở gần Thầy nên cảm nhận cũng tốt hơn nhiều, phần linh pháp và thực thể của mỗi người cũng sẽ tốt lên.
Tôi được biết bài luyện này (và cả một số các bài luyện khác) được Thầy viết ra trong những giây phút ngẫu hứng, thăng hoa nhưng để có được những giây phút thăng hoa đó lại là cả một quá trình tu luyện, trăn trở, suy nghĩ, đã lấy đi của Thầy bao nhiêu thời gian, mồ hôi, công sức, là tâm huyết, ý nguyện của Thầy để đến hôm nay chúng ta được học những bài luyện tuyệt vời. Còn chúng ta-những học trò đã, đang và sẽ làm gì để xứng đáng với công ơn dạy dỗ của Thầy? Có lẽ mỗi người phải tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình.
Tôi được biết bài luyện này (và cả một số các bài luyện khác) được Thầy viết ra trong những giây phút ngẫu hứng, thăng hoa nhưng để có được những giây phút thăng hoa đó lại là cả một quá trình tu luyện, trăn trở, suy nghĩ, đã lấy đi của Thầy bao nhiêu thời gian, mồ hôi, công sức, là tâm huyết, ý nguyện của Thầy để đến hôm nay chúng ta được học những bài luyện tuyệt vời. Còn chúng ta-những học trò đã, đang và sẽ làm gì để xứng đáng với công ơn dạy dỗ của Thầy? Có lẽ mỗi người phải tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình.