PDA

View Full Version : Thầy dạy mọi lúc, trò học mọi nơi.



hocdao
08-11-2014, 07:04
Mỗi dịp được đi đâu đó với Thầy, chúng tôi đều nhận được những bài học quý giá. Chuyến đi Côn Sơn lần này cũng vậy.
Một buổi sáng ở khách sạn Lan Anh, sau khi ăn sáng xong, đang ngồi tán gẫu thì thấy Xuân Giang nhăn nhó, kêu đau vùng ngực trái phía dưới vai mấy hôm rồi mà chưa khỏi. Nghe Xuân Giang cầu cứu. Tôi quay sang kiểm tra xem tình hình ra sao. Nhìn vào vùng ngực trái của Xuân Giang thì thấy vùng ngực phía dưới vai trái có một vết thương. Nơi đó có một cái gì đó trông giống một cành cây xuyên sâu vào trong cơ thể. Kiểm tra kỹ thì thực ra đó là một luồng khí độc có mật độ lớn, hình dáng trông giống một cành cây, đã xuyên vào cơ thể của Xuân Giang. Phần cơ thể ở phía trong đã bị tổn thương, có nguy cơ hoại tử. Đây chính là nguyên nhân gây nên sự đau đớn cho cậu ta mấy hôm nay. Tôi lấy tay dí thẳng vào chỗ vết thương và hỏi để khẳng định thêm:
- Chú đau đúng chỗ này phải không?
Được Xuân Giang xác nhận, tôi đã báo cáo với Thầy những gì đã nhìn thấy. Thầy nhìn tôi và hỏi:
- Vậy thì làm thế nào để lấy ra? Bởi vì nó là khí, nếu lấy không đúng cách thì sẽ “gãy ngang” và không thể ra hết được.
- Con sẽ phát khí tạo ra một dòng khí giống như những sợi tơ, đi vào bọc lấy nó rồi đưa ra ngoài. Là cách Thầy đã làm cho bà cụ bị tai biến trong bệnh viện Bạch Mai ấy.
Tôi mạnh dạn trả lời Thầy, bởi tôi đã nhìn thấy Thầy làm như vậy trong khi Thầy chữa cho bà cụ - mẹ của ông chủ K/S Lan Anh – bị tai biến do một luồng khí độc xâm nhập vào tiểu não. Những lần như thế tôi đều ghi chép lại, bởi đó chính là những bài học quý mà Thầy muốn dạy lại cho học trò. Lúc đó Thầy nhìn tôi cười và nói:
- Anh này được cái “ăn cắp”rất nhanh. Anh làm thử xem có được không!
Nghe Thầy nói vậy, thực tình tôi cũng hơi run, không biết mình có làm nổi không. Tuy nhiên, tôi vẫn tĩnh tâm lại và bắt đầu làm. Bởi vì tôi tin tưởng rằng đã có Thầy bên cạnh.


http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/Thayday_zps56c46d6c.jpg
Mọi người đang lắng nghe Thầy giải thích.

Tôi bắt đầu phát khí, tạo thành những sợi tơ đi vào bao bọc lấy “cành khí độc " nằm trong cơ thể Xuân Giang. Những sợi tơ năng lượng đi vào và quấn dần, quấn dần rồi bọc lấy “cành cây”. Sau khi đã bọc kín được cành cây, tôi bắt đầu nhẹ nhàng, rất chậm đưa cả toàn bộ nó ra ngoài. Phải lấy thật chậm để tránh gây tổn thương thêm. Toàn bộ “cành cây khí độc” đã được rút ra, để lại trên cơ thể của bệnh nhân một vết thương khá sâu, đã có hiện tượng hoại tử. Tôi dùng dung dịch từ Bình VTCL để rửa sạch, sát khuẩn vết thương. Loại bỏ những tế bào hoại tử. Cuối cùng là cho thuốc làm lành vết thương. Sau khi làm xong, mở mắt ra, tôi cảm thấy như mình vừa bước ra từ một phòng phẫu thuật.
Chờ cho Xuân Giang nói lên cảm nhận khi được chữa xong, Thầy mới hỏi:
- Bây giờ giải thích thế nào để mọi người hiểu và không phản bác lại được? Bởi vì rõ ràng không hề thấy gì cả, làm gì có vết thương nào trên cơ thể đâu! Nói như vậy thì người ngoài họ nghe họ cho rằng thầy trò ta khoác lác hay ảo giác!
Tất cả đều ngơ ngác và im lặng!
Thầy đành giải thích để mọi người hiểu: "Đấy là cơ thể năng lượng của Giang bị thương, bị luồng khí độc đó xâm nhập. Luồng khí đó có mật độ rất cao có hình dáng trông giống như một cành cây nhỏ, nên trông khí mà giống như bị một cành cây xuyên vào. Khi cơ thể năng lượng tổn thương, bị đau, những tín hiệu do cơ thể năng lượng phản ánh sang, nên thực thể của Giang đã thấy đau ở đúng chỗ đó. Để lâu thì thực thể cũng bị tổn thương, như thế gọi là bệnh phần linh đã chuyển sang phần thực, lúc đó càng khó chữa hơn.
Chúng tôi lại được Thầy dạy thêm một bài học về cơ chế gây bệnh và cách giải thích về bệnh theo quan điểm của năng lượng của Khí công Tâm linh. Đấy chỉ đơn giản như vậy thôi (Thầy vẫn nói vậy), nhưng không phải ai cũng biết được. Mà cũng đơn giản vậy thôi, nhưng không phải dễ gì mà chữa được, nếu không được học, không biết học. Đây cũng là cách: “Bất lập văn tự; Giáo ngoại biệt truyền…” của Thầy đấy. Rất mong các học trò chúng ta hãy cố gắng để thực hiện được việc “Thầy dạy mọi lúc, trò học mọi nơi” nhé

xuangiang14
09-11-2014, 06:43
Cảm ơn anh HocDao đã có bài viết rất hay về một phương pháp học tập thực sự rất đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể nhìn nhận được trong quá trình học tập. Hôm nay tôi muốn trao đổi thêm với các bạn về vết thương của tôi, vết thương đã được anh HocDao chữa có lẽ chỉ trong 15 phút. Đầu tiên có lẽ cũng hơi khách sáo chút nhưng cũng phải cảm ơn anh HocDao đã chữa lành vết thương cho tôi, và sâu xa hơn nữa con xin tạ ơn công lao dạy dỗ chỉ bảo của Thầy cho chúng con từ những việc nhỏ nhặt nhất.
Vết thương trên vai trái của tôi tính đến lúc anh HocDao chữa có lẽ khoảng 3-4 ngày gì đó, nó rất lạ là bình thường thì không thấy gì nhưng hễ ngoái qua một bên là nó lại đau nhói lên, Thầy còn nói đùa: “nếu ngoái sang bên mà đau thì đừng ngoái nữa!” :), hôm đó chúng tôi đi cùng với Thầy lên Côn Sơn nên tôi tranh thủ nhờ anh HocDao xem giúp xem nó là cái gì và nhờ anh xử lý luôn. Sau một lát “nhìn” vào vết thương, anh nói: “nó đâm xuyên vào như thế này có đúng không…” vừa nói anh vừa dùng tay mô tả hướng của “vật thể lạ” trên vai tôi. Mừng quá, tôi xác nhận với anh ngay vì nó đúng theo cảm nhận của tôi, “vật thể” đó nằm đúng vị trí và chiều của anh HocDao mô tả. Sau đó, Thầy bảo: “Xem kỹ xem nó là thể gì?”, anh nói: “nó là một cành cây thể khí và chứa toàn chất độc”… Mọi việc diễn ra thật nhanh sau khi anh đưa ra phương pháp lấy “cành cây độc” ra khỏi cơ thể với Thầy và được Thầy đồng ý, tôi bắt đầu tĩnh tâm, nhắm mắt cảm nhận, thật lạ là trước giờ tôi chỉ có cảm nhận trước và sau khi chữa bệnh, nhưng hôm nay tôi còn cảm nhận thấy “cành cây” được bọc kỹ trong các sợi tơ và đang từ từ, có thể nói là rất chậm đưa ra khỏi vai tôi, có cảm giác như cái “cành cây” giống một cành san hô loại nhỏ, cảm nhận sau đó là vết thương nóng rát lên, tôi hiểu là sau khi lấy cành cây ra anh đã cho thuốc sát trùng nên mới có hiện tượng như vậy.
Thực ra tôi vẫn thắc mắc vấn đề là tại sao các sợi tơ lại có thể bọc được khí? Và tôi được Thầy giải thích cái “cành cây” là thể khí, và các sợi tơ cũng là thể khí, chỉ có dạng năng lượng cao hơn mới có thể chế ngự được những dạng năng lượng thấp hơn mà thôi. Thật đúng là quá khoa học, quá logic, quá dễ hiểu vậy mà chỉ đến khi trải nghiệm tôi mới thấy thấm thía những lời dạy của Thầy. Vậy mới biết việc: Thầy dạy mọi lúc, trò học mọi nơi cũng không hề khó khăn nhưng cũng không đơn giản chút nào, rất cần sự cố gắng của tất cả học trò chúng ta!