Đăng nhập

View Full Version : Người bạn thiền của tôi



Lê Minh
26-10-2014, 07:07
Thưa các bạn!
Tôi đến với KCTL đến nay đã 3 năm rưỡi, tôi âm thầm tu luyện trong ngôi nhà của mình, bởi vì mọi thành viên trong gia đình tôi chưa ai ‘ngộ’’ vì đã có ai chịu đọc sách và xem diễn đàn đâu, vì thế họ có hiểu gì phương pháp thiền để chữa bệnh của kctl. Tôi cũng không trách họ vì ‘muốn thiền, thiền phải có duyên’’,họ chưa bén duyên đấy thôi.Tuy vậy trong lòng tôi vẫn buồn.Nhiều lúc tôi thầm ước: giá như chồng tôi,các con tôi có duyên với kctl, cùng thiền.
May thay, tôi có 1 bạn thiền mới, đó là thằng cháu trai của tôi.Cháu tôi từ nhỏ đã rất hiếu động, không bao giờ chịu ngồi yên 1 chỗ với tôi! Cháu chỉ thích chạy nhảy nghịch ngợm, lại nữa,trong giao tiếp cháu thiếu tập trung. Tôi thầm lo lắng, liệu đến tuổi đi học lớp 1 cháu có chịu ngồi yên để học bài hay không? Tôi đem lo lắng này chia sẻ với Thầy, xin Thầy lời khuyên, Thầy bảo: “Khi ta thiền, các cháu chơi bên cạnh, đều có ảnh hưởng tốt, với cháu, nếu chịu ngồi thiền thì nên thiền bài tkkt và bài hộ não”.Biết là vậy nhưng tôi đâu có điều kiện.Bởi vì bố mẹ cháu đã hiểu gì về KCTL đâu . Nên tôi không tiện trao đổi, hơn nữa cháu ngủ với bố mẹ nên tôi không có cơ hội thiền cùng cháu.
Thưa các bạn! Rồi cơ duyên đến với bà cháu tôi. Cuối năm 2012 mẹ cháu sinh em bé, nên cháu được ngủ với bà. Trong căn phòng của mình, đêm nào bà cháu tôi cũng thiền bài TKKT và hộ não. Tôi hướng dẫn cháu cách ngồi, cách đặt tay cho đúng tư thế. Tôi bật máy, lời dẫn luyện của thầy đã quấn hút cháu ngay từ đầu ( vì cháu rất hiếu kì ) cháu vểnh tai lên nghe, miệng lẩm bẩm theo lời dẫn của Thầy, chỉ 1 thời gian ngắn cháu thuộc lời dẫn của Thầy. Cháu ngồi lúc đầu được 12 đến 15p sau đó có hôm ngồi được 20p. Cháu thiền được 1 năm, sang năm nay gđ tôi làm nhà mới,cháu phải theo bố mẹ thuê nhà để ở, việc thiền bị gián đoạn, đến hôm nay, nhà làm xong,cháu lại về ngủ với bà, 2 bà cháu tôi lại thiền. Chúng tôi là 1 cặp thiền: 1 già 1 trẻ rất ăn ý.Đêm nào cũng vậy,tôi dạy cháu học bài (cháu đã vào lớp 1) Bài vở xong, không ai bảo ai,tắt đèn ngồi thiền, cháu thiền khá nghiêm túc,có hôm ,được sự cổ vũ của bà cháu ngồi được gần 30p,là cháu nằm chờ bà thiền. Thiền xong tôi lại bật máy nghe thơ Thầy.Khi tiếng thơ cất lên cháu nằm nghe thin thít, miệng nhẩm đọc theo và ngủ lúc náo không biết.Tôi nhìn cháu ngủ ngon lành trong tiếng thơ ngọt ngào, trông thật thanh bình. Tôi đặt tay lên đầu cháu thầm niệm ‘cháu ơi! Cháu ngủ ngon, bà sẽ mời ông Bụt về đây giúp cháu….’’Tôi lại gọi ‘Thầy ơi!Cháu con tên là……con xinThầy…”
Thưa các bạn! đén nay , cháu tôi tuy hiếu động nhưng đã đỡ hơn nhiều.Trong giao tiếp tập trung hơn.
Trước đây tôi vẫn lo canh cánh bên lòng là vào lớp 1 cháu có hay chạy nhảy, học có tập trung không? Tôi nghĩ nhất định cô giáo sẽ mời phụ huynh lên văn phòng để trao đổi…ơn trời! Điều đó đã không xẩy ra. Xem vở cháu cô giáo phê: “ con cố gắng rất nhiều” điểm 9,điểm 10 đỏ chói. Cháu học thêm tiếng anh, bài tập luôn được điểm 10. Tuy nhiên, tôi vui thì có vui đấy, nhưng lo vẫn lo. Vì cháu nhiều lúc cỏn đoảng lắm. Để được như mong muốn, bà cháu tôi phải cố gắng thiền thật tốt dưới sự trợ giúp của Thầy, vì “ không thầy đố mày làm nên”.
Thầy ơi ! Cháu con được như vậy, là nhờ Thầy, nhờ KCTL, bởi vì hầu như đêm nào cũng vậy, thiền xong, khi cháu ngủ con lại gọi “ Thầy ơi! Xin thầy giúp cháu…”
Bà cháu con xin cả ơn thầy
Con: Lê Minh