Đăng nhập

View Full Version : Lòng Tận Tâm Với Bệnh Nhân



Thanh Quang
23-10-2014, 16:30
Lòng tận tâm của Thầy!
Tôi tin chắc một điều rằng: Những ai đã từng là bệnh nhân hay người thân của bệnh nhân, khi biết đến Khí Công Tâm Linh đều có chung một mong ước đó là được thầy Nguyệt Quang Tử trực tiếp chữa bệnh. May mắn ấy lại đến với gia đình tôi: Bố, mẹ, con trai tôi và cả tôi nữa đã từng được Thầy trực tiếp chữa bệnh. Điều kỳ lạ như một phép màu, Thầy đã “đụng tay” vào ai, tập trung chữa cho ai thì hiệu quả trông thấy ngay sau đó. Niềm vui, sự mãn nguyện lộ rõ ngay trên nét mặt bệnh nhân. Chỉ sau vài chục phút bệnh nhân đã cảm nhận được sự chuyển biến một cách rõ rệt trong cơ thể của mình. Tất cả những người trong gia đình tôi được Thầy chữa đều cùng tâm trạng ấy.
Cái vui thuộc về "người bệnh" và người nhà bệnh nhân. Nhưng có chứng kiến Thầy và các học trò (tham gia cùng thầy) chữa bệnh, tôi mới thấu hiểu được nỗi nhọc nhằn của Thầy và những người cộng sự, đặc biệt là với những ca bệnh khó. Tôi muốn kể ra đây những điều được tai nghe mắt thấy, để mọi người cùng chia sẻ, cảm được phần nào sự khó khăn vất vả của Thầy. Đó là ca bệnh mà thầy trực tiếp chữa cho mẹ tôi.
Một ngày tháng 7/2014, tối hôm đó vào khoảng hơn 20 giờ, ngay sau khi ăn bữa tối tại Sầm Sơn, Thầy đã giục các học trò lên xe quay lại đến nhà chữa bệnh cho mẹ tôi tại TP Thanh Hóa; Thầy vừa vào đến sân, mẹ tôi tập tễnh bước ra, thầy nắm tay mẹ tôi và an ủi: “Bà có tin rằng bà sẽ khỏi bệnh không!”. Nước mắt tôi như muốn trào ra, trong tôi như có một luồng điện chạy, một cảm xúc trào dâng! Thầy hỏi đúng cái điều mẹ con tôi khắc khoải bấy lâu! Tôi hiểu rằng đó là tình thương như của người ruột thịt đối với người ruột thịt chứ không còn chỉ tình thương của người Thầy thuốc đối với người bệnh, mà người bệnh đó lại là mẹ của tôi!
Chúng tôi bố trí một dãy bàn dài tại phòng khách, những tưởng để mọi người ngồi uống nước, nghỉ ngơi chút ít sau một đoạn đường dài vất vả. Nhưng Thầy và mọi người bắt tay vào việc ngay.
Đầu tiên Thầy kiểm tra và xử lý khí xấu trong khu vực đất mà chúng tôi đang ở, sau đó Thầy tiến hành kiểm tra tình trạng bệnh của mẹ tôi, Thầy nói rành rẽ: “Đây là một căn bệnh khó. Chữa khỏi căn bệnh này là không thể, nhưng để kéo dài được là có thể”. Biết rất rõ, điều đó chưa phải là tất cả ước muốn của mẹ tôi và gia đình, nhưng với lương tâm của người thầy thuốc, Thầy bảo không thể nói dối người bệnh được. Thầy nói với mọi người : ”Dù làm cái gì đi chăng nữa ta không được phép nói dối”. Có lẽ Thầy cũng biết rằng mẹ tôi rất buồn khi được biết bệnh của mình sẽ không thể khỏi được, và cũng để cho mọi người trong gia đình tôi hiểu được đó là một sự thật mà mình phải chấp nhận. Nhưng ngay sau đó sự thông cảm chân tình thể hiện trên nét mặt Thầy, một câu động viên hết sức chí lý, pha chút hài hước làm cho không khí nhẹ hẳn đi khiến mẹ tôi cũng phải mỉm cười, Thầy nói: “Nay tuổi tác cũng cao rồi chẳng ai sống mãi được. Tôi cũng thế thôi cũng sắp chết rồi, điều đó cũng bình thường thôi. nhưng mà khi ta đi thì nó đừng đau đớn khổ sở, lúc trẻ thì nó khác!”.
Nói là vậy nhưng tôi biết Thầy dồn hết tâm huyết để chữa bệnh cho mẹ tôi, những gì tốt nhất có thể. Thầy đặt hai tay lên vùng lưng của mẹ tôi và bắt đầu chữa bệnh: “Bằng tất cả những liệu pháp y học có thể, khắc phục nhược điểm bệnh thận;….. Phương án tối ưu trong trường hợp này:…. Đưa hai máy chạy thận vào trong cơ thể bệnh nhân, ….đưa thận nhân tạo vào trong cơ thể bệnh nhân làm việc thay cho hai quả thận thật”
Thời gian lặng lẽ và chậm chạp trôi qua, mọi người trong gia đình tôi và các học trò đều nín thở, hồi hộp; Có lẽ Thầy đang hút hết độc khí trong cơ thể của bệnh nhân ra, độc khí trong người mẹ tôi nhiều lắm, tôi nghe thầy nói với học trò: “Lạnh cả tay Thầy!”
Đúng là ca bệnh của mẹ tôi là một ca bệnh khó. Thầy phát hiện ra điều bất ổn, chưa thể giải quyết được ngay mà phải lần về kiếp trước của mẹ tôi để kiểm tra, xử lý. Thầy đã yêu cầu học trò theoThầy về kiếp trước của mẹ tôi để kiểm tra nguyên nhân.
Trong các học trò giúp việc cho Thầy hôm đó, những người có khả năng nhìn thấy là anh HocDao, em theoThầy và Hùng Hiên đã báo cáo lại với Thầy là: Tại kiếp trước, khi mẹ tôi đang bưng một cái đĩa gì đó rồi đánh rơi, cái đĩa bị vỡ và bị chủ nhà ra lệnh cho người nhà họ đánh, nên đã để lại dấu ấn như thế này, sự việc xảy ra trên một nước khác, không phải ở Việt Nam (có lẽ kiếp trước mẹ tôi đi ở hoặc làm thuê cho một chủ nào đó).
“Bây giờ thế này: Sau khi bà ấy đánh đổ cái đĩa thì Thầy sẽ xuất hiện tại đây, can thiệp trực tiếp, nó khó thì thầy sẽ xin” . Tôi nghe Thầy nói với các học trò như vậy.
Tiết trời tháng 6 âm lịch ở Thanh Hóa vốn oi nồng hôm nay lại là ngày nóng bức, ba bốn cái qạt quay vù vù cùng tập trung hướng vào, nhưng trên trán Thầy vẫn rịn rịn mồ hôi. Thầy và các học trò đều đang tập trung cao độ; Tôi hiểu đến lúc này Thầy đã phải mất rất nhiều năng lượng. Thầy và các học trò phải tiêu hao rất nhiều năng lượng để quay về các kiếp trước của mẹ tôi (tôi cứ tưởng tượng giống như chúng ta đang “tua” lại nhiều cuốn băng video của đời người vậy – mỗi cuốn băng là một kiếp). Tôi không nghe rõ anh HocDao và theoThầy báo cáo với Thầy những gì: (hình như có một cái gì đó vướng vướng giống cái que ở vùng lưng mẹ tôi) và Thầy cho biết đó là một cái nghiệp kiếp khác của mẹ tôi.
Chưa hết, Thầy và các học trò kiểm tra và đã phát hiện ở vùng cổ của mẹ tôi có một tổ ong, những con ong tròn tròn giống như con ong mật (đúng rồi, ở phần thực đó là cái bướu cổ Basedow đã mổ nhưng chưa hết). Thầy nói với các học trò: “Bây giờ thầy lấy những cái này ra nhé, anh nào học được thì học không học được thì thôi nhé!” - “Một đõ ong xuất hiện. Bây giờ Thầy sẽ gõ vào cái đõ ong này ba cái thì...….” đàn ong lần lượt bay ra đi vào trong đõ ong đó, có con bị nhiễm độc không bay ra được, Thầy đã phải dùng pháp bảo để hút chúng ra (cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết được pháp bảo mà Thầy đã dùng khi đó là gì?)
Thời gian Thầy chữa bệnh cho mẹ tôi khoảng 20 phút, 20 phút đó là kết tinh của cả một quá trình công phu tu luyện của Thầy, lòng tận tâm cùng với tình thương bao la mà Thầy giành cho người bệnh đã tạo nên một sức mạnh diệu kỳ. Và những bệnh nhân may mắn đã được hưởng ân huệ từ sức mạnh ấy ở nơi Thầy.
Một chi tiết nhỏ mà tôi thực sự cảm động, khi rời khỏi nhà tôi ra ngõ Thầy đã phải xin anh ThanhTinh một điếu thuốc lá…và rít một hơi thật dài (Thầy có bao giờ hút thuốc đâu). Tôi biết quá trình kiểm tra xử lý khí xấu, đặc biệt khi chữa xong bệnh cho mẹ tôi Thầy đã rất mệt. Vậy nhưng đêm hôm đó, sau khi trở về khách sạn Sầm Sơn Thầy đã lại chữa bệnh cho theoThầy và các học trò bởi mọi người đều bị nhiễm phải khí độc ở nhà tôi.

Nganpham
24-10-2014, 06:47
Em cám ơn những bài viết của anh. Bài viết nào của anh cũng đầy tình cảm dành cho Thầy cho các học trò và các thành viên trên Diễn đàn. Em cảm nhận mỗi câu chữ trong bài đều được anh cân nhắc sửa chữa rất cẩn thận, những lời dạy của Thầy được anh ghi chép rất chi tiết là bài học quý để em học tập. Chuyến đi của Thầy và học trò về Thanh Hóa chỉ mấy ngày mà lợi ích thì như những bội số cứ nhân lên mãi mở ra, qua mỗi câu chuyện của anh tuy đã qua nhưng em lại thấy trong đó cả hiện tại và tương lai tốt đẹp mà anh và gia đình cố gắng đạt được nhờ sự dìu dắt của Thầy.