hoatuyet
30-09-2014, 14:03
Kính thưa Thầy và toàn thể gia đình KCTL !
Câu chuyện mà con sắp kể đã xảy ra tại các thời điểm khác nhau trong năm. Khi ấy, con mới chỉ là thành viên tích cực của Diễn đàn, và cũng chỉ mới gặp Thầy có mấy lần. Nhưng quả thật, từ ngày con biết Thầy, bản thân con đã có nhiều thay đổi. Con luôn tin Thầy sẽ đem lại nhiều điều kỳ diệu cho cuộc sống. Những lúc buồn, lúc vui, con đều tâm sự với Thầy và con cảm nhận thấy Thầy luôn ở bên con, lắng nghe và thấu hiểu những lời tâm sự của con. Ở thế kỷ XXI này, những điều mà Thầy đang làm đúng là chỉ có trong chuyện cổ tích. Và những câu chuyện cổ tích ấy vẫn đang diễn ra theo nhịp sống hối hả hàng ngày...
Câu chuyện thứ nhất : Xin Thầy cho mây che bớt nắng
Cái nóng tháng 5 hầm hập đổ xuống đường làm cho không khí thật là ngột ngạt. Đã gần 3h chiều rồi mà nắng vẫn chói chang như giữa buổi trưa. Hôm đó là ngày chủ nhật. Mồ hôi nhễ nhại, chúng con vẫn tiếp tục trên đường. Nắng rát mặt, nhiệt độ ngoài trời chắc đến 40 độ C. Nóng quá. Đường thưa thớt người, dường như chẳng ai muốn ra đường vào thời điểm này. Ai cũng trốn nắng. Chồng con có vẻ mệt mỏi. Con nhìn lên, bầu trời xanh vời vợi và không một gợn mây. Ôi, giá như trời bớt nắng!
Rồi chẳng hiểu sao, bỗng nhiên con buột miệng : Thầy ơi ! Trời nắng quá ! Con xin Thầy đám mây che nắng, để chúng con đi đường cho đỡ nắng. Thầy ơi!
Và ...thật kỳ lạ, chỉ sau ít phút, con thấy ánh nắng đỡ chói hơn, trời dường như dịu lại. Con nhìn lên bầu trời, há hốc mồm vì kinh ngạc. Một đám mây lành từ đâu xuất hiện trên bầu trời, cứ như là có phép lạ vậy. Nó đang che bớt ánh nắng gay gắt đang rọi xuống mặt đất. Đám mây cứ che ánh mặt trời, khi ẩn, khi hiện, giúp chúng con bớt cái nắng oi ả suốt dọc đường đi.
Câu chuyện thứ hai : Xin Thầy dừng mưa 10 phút
Lớp cấp 2 họp lớp. Đã lâu không gặp nên chúng con hàn huyên đến tận khuya. Cũng là ngày nghỉ nên mọi người tham gia đông đủ. Cũng định chỉ tầm 22h đêm là về. Vậy mà mọi dự định gần như không thực hiện được. Bởi mới 21h trời đã đổ cơn mưa. Mưa to và nặng hạt. Sấm chớp ầm ầm. Mình nghĩ chắc trời đổ mưa rào thế này chắc chỉ nửa tiếng là tạnh. Nhưng càng đợi, mưa càng to, và chẳng có dấu hiệu dừng. Mưa to thế này có mặc áo mưa cũng ướt hết. Mưa đã gần tiếng đồng hồ rồi. Sao hôm nay mưa hoài vậy. Các bạn con, nhà đứa nào cũng gần nên cũng không lo mấy. Tuy thế nhưng càng về khuya, mọi người bắt đầu sốt ruột. Ai cũng mong trời tạnh mưa để về nhà. Những chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông. Con nhẩm tính quãng đường về nhà gần 15 cây số, nước ngập mênh mang, đi cũng phải gần tiếng mới về tới nhà. Từ chỗ họp lớp về bà ngoại chỉ tầm 10 phút xe máy. Vì trời cũng đã muộn, sợ đường ngập úng. Con bèn điện thoại về nhà báo tối nay sẽ về bà ngoại ngủ. Mưa vẫn nặng hạt, gió thổi ào ào...
Tiếng như ai đó văng vẳng bên tai : Sao con không xin Thầy ? Tiếng ồn của quán cứ xa dần, xa dần. Con gọi thầm : Thầy ơi, con xin Thầy cho con bớt mưa, chỉ cần 10 phút thôi, cho con về nhà cho khỏi ướt.
- Này, trời tạnh rồi này, chỉ lác đác có mấy hạt thôi. Tranh thủ về thôi các bạn ơi !
- Này, P ơi ! Ngủ đấy à ? Dậy về đi thôi !
Tiếng cô bạn gọi khiến con chợt tỉnh. Trời lác đác mưa, nước chảy dồn xuống cống cuồn cuộn. Gió cũng lặng. Con phóng vội xe về nhà.
Chắc là Thầy cho tạnh mưa hẳn rồi. Lòng con tự dưng vui lâng lâng. Nhưng vừa dắt xe vào nhà, cơn mưa to lại ập xuống ngay sau lưng con. Ôi ! Con chợt nhớ mình chỉ xin Thầy đúng 10 phút tạnh mưa mà ! Con chắp tay tạ ơn Thầy đã giúp con !
Đêm đó, mưa rả rích từ đêm đến sáng.
Câu chuyện thứ ba : Xin Thầy cho tạnh cơn mưa
Vừa rời nhà em gái con được một đoạn thì mây đen ùn ùn kéo đến, trời sầm sập đổ mưa. Tạt vội xe vào bên đường, ba bác cháu trú tạm mái hiên bên đường. Hôm nay con không chuẩn bị áo mưa nên chắc có về ba bác cháu cũng ướt hết. Ngồi đợi một lúc mà mưa vẫn không dứt. Mưa không to nhưng cứ đều đều, không nhanh, chẳng chậm.
Ý chừng lâu sốt ruột, đứa cháu gái bảo con : Bác ơi ! Hay bác xin Thầy thử xem ! Biết đâu Thầy thương Thầy cho tạnh mưa, ba bác cháu mình về được !
(Cháu gái con cũng bắt đầu bén duyên với KCTL rồi đấy ! Cháu cảm nhận các bài tập khá tốt và đã nghe con kể chuyện).
Con cười và bảo : Ừ, để bác xin Thầy nhé !
Thế rồi con tâm niệm xin Thầy cho con và hai đứa trẻ về nhà mà không bị ướt.
Đứa cháu gái gặng hỏi :- Bác đã xin Thầy chưa bác ?
- Bác xin rồi con ạ.
- Thế khoảng bao lâu thì trời sẽ tạnh mưa hả bác ?
- Năm phút nữa.
Và rồi điều kỳ diệu một lần nữa lại xảy ra. Cứ như « cầu được, ước thấy » vậy. Trời tạnh hẳn, chỉ sau có 5 phút.
Đứa cháu gái chạy ra ngoài hiên trú mưa, nó xòe rộng hai bàn tay mà hét : Ôi bác ơi ! Hay thật đấy ! Bác thật có duyên xin Thầy ! Con nhìn lên bầu trời và tâm niệm: Con xin tạ ơn Thầy đã giúp chúng con!
Có lẽ khi đọc những câu chuyện con kể, mọi người cũng sẽ suy luận rằng : Trời mưa mãi rồi cũng có lúc phải tạnh, hay nắng quá rồi cũng sẽ có lúc râm mát. Nhưng đối với bản thân con và nhiều người khác, không phải cái gì cũng ngẫu nhiên như thế !
Tin hay không- Tùy bạn
Được hay không- Tùy duyên
Đến được với KCTL là một cái duyên. Có người đến là bén duyên ngay. Nhưng cũng có người phải trải qua một thời gian trải nghiệm rồi duyên mới bén. Có người đến với KCTL chưa hẳn đã tin ngay, nhưng dần dần niềm tin ấy càng được nhân lên gấp bội. Ai đó đã nói với con rằng cuối cùng con cũng bén duyên KCTL bởi chính cái duyên thầm.
Và cũng như em Trái tim dũng cảm, con cũng luôn tin rằng : Nắng mưa là... việc của Thầy. Bởi con biết những câu chuyện như thế này vẫn xảy ra hàng ngày, và rất linh nghiệm đối với ai có duyên với KCTL, và những câu chuyện ấy sẽ được viết tiếp bởi những người có duyên như thế !
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mất rồi !
Câu chuyện mà con sắp kể đã xảy ra tại các thời điểm khác nhau trong năm. Khi ấy, con mới chỉ là thành viên tích cực của Diễn đàn, và cũng chỉ mới gặp Thầy có mấy lần. Nhưng quả thật, từ ngày con biết Thầy, bản thân con đã có nhiều thay đổi. Con luôn tin Thầy sẽ đem lại nhiều điều kỳ diệu cho cuộc sống. Những lúc buồn, lúc vui, con đều tâm sự với Thầy và con cảm nhận thấy Thầy luôn ở bên con, lắng nghe và thấu hiểu những lời tâm sự của con. Ở thế kỷ XXI này, những điều mà Thầy đang làm đúng là chỉ có trong chuyện cổ tích. Và những câu chuyện cổ tích ấy vẫn đang diễn ra theo nhịp sống hối hả hàng ngày...
Câu chuyện thứ nhất : Xin Thầy cho mây che bớt nắng
Cái nóng tháng 5 hầm hập đổ xuống đường làm cho không khí thật là ngột ngạt. Đã gần 3h chiều rồi mà nắng vẫn chói chang như giữa buổi trưa. Hôm đó là ngày chủ nhật. Mồ hôi nhễ nhại, chúng con vẫn tiếp tục trên đường. Nắng rát mặt, nhiệt độ ngoài trời chắc đến 40 độ C. Nóng quá. Đường thưa thớt người, dường như chẳng ai muốn ra đường vào thời điểm này. Ai cũng trốn nắng. Chồng con có vẻ mệt mỏi. Con nhìn lên, bầu trời xanh vời vợi và không một gợn mây. Ôi, giá như trời bớt nắng!
Rồi chẳng hiểu sao, bỗng nhiên con buột miệng : Thầy ơi ! Trời nắng quá ! Con xin Thầy đám mây che nắng, để chúng con đi đường cho đỡ nắng. Thầy ơi!
Và ...thật kỳ lạ, chỉ sau ít phút, con thấy ánh nắng đỡ chói hơn, trời dường như dịu lại. Con nhìn lên bầu trời, há hốc mồm vì kinh ngạc. Một đám mây lành từ đâu xuất hiện trên bầu trời, cứ như là có phép lạ vậy. Nó đang che bớt ánh nắng gay gắt đang rọi xuống mặt đất. Đám mây cứ che ánh mặt trời, khi ẩn, khi hiện, giúp chúng con bớt cái nắng oi ả suốt dọc đường đi.
Câu chuyện thứ hai : Xin Thầy dừng mưa 10 phút
Lớp cấp 2 họp lớp. Đã lâu không gặp nên chúng con hàn huyên đến tận khuya. Cũng là ngày nghỉ nên mọi người tham gia đông đủ. Cũng định chỉ tầm 22h đêm là về. Vậy mà mọi dự định gần như không thực hiện được. Bởi mới 21h trời đã đổ cơn mưa. Mưa to và nặng hạt. Sấm chớp ầm ầm. Mình nghĩ chắc trời đổ mưa rào thế này chắc chỉ nửa tiếng là tạnh. Nhưng càng đợi, mưa càng to, và chẳng có dấu hiệu dừng. Mưa to thế này có mặc áo mưa cũng ướt hết. Mưa đã gần tiếng đồng hồ rồi. Sao hôm nay mưa hoài vậy. Các bạn con, nhà đứa nào cũng gần nên cũng không lo mấy. Tuy thế nhưng càng về khuya, mọi người bắt đầu sốt ruột. Ai cũng mong trời tạnh mưa để về nhà. Những chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông. Con nhẩm tính quãng đường về nhà gần 15 cây số, nước ngập mênh mang, đi cũng phải gần tiếng mới về tới nhà. Từ chỗ họp lớp về bà ngoại chỉ tầm 10 phút xe máy. Vì trời cũng đã muộn, sợ đường ngập úng. Con bèn điện thoại về nhà báo tối nay sẽ về bà ngoại ngủ. Mưa vẫn nặng hạt, gió thổi ào ào...
Tiếng như ai đó văng vẳng bên tai : Sao con không xin Thầy ? Tiếng ồn của quán cứ xa dần, xa dần. Con gọi thầm : Thầy ơi, con xin Thầy cho con bớt mưa, chỉ cần 10 phút thôi, cho con về nhà cho khỏi ướt.
- Này, trời tạnh rồi này, chỉ lác đác có mấy hạt thôi. Tranh thủ về thôi các bạn ơi !
- Này, P ơi ! Ngủ đấy à ? Dậy về đi thôi !
Tiếng cô bạn gọi khiến con chợt tỉnh. Trời lác đác mưa, nước chảy dồn xuống cống cuồn cuộn. Gió cũng lặng. Con phóng vội xe về nhà.
Chắc là Thầy cho tạnh mưa hẳn rồi. Lòng con tự dưng vui lâng lâng. Nhưng vừa dắt xe vào nhà, cơn mưa to lại ập xuống ngay sau lưng con. Ôi ! Con chợt nhớ mình chỉ xin Thầy đúng 10 phút tạnh mưa mà ! Con chắp tay tạ ơn Thầy đã giúp con !
Đêm đó, mưa rả rích từ đêm đến sáng.
Câu chuyện thứ ba : Xin Thầy cho tạnh cơn mưa
Vừa rời nhà em gái con được một đoạn thì mây đen ùn ùn kéo đến, trời sầm sập đổ mưa. Tạt vội xe vào bên đường, ba bác cháu trú tạm mái hiên bên đường. Hôm nay con không chuẩn bị áo mưa nên chắc có về ba bác cháu cũng ướt hết. Ngồi đợi một lúc mà mưa vẫn không dứt. Mưa không to nhưng cứ đều đều, không nhanh, chẳng chậm.
Ý chừng lâu sốt ruột, đứa cháu gái bảo con : Bác ơi ! Hay bác xin Thầy thử xem ! Biết đâu Thầy thương Thầy cho tạnh mưa, ba bác cháu mình về được !
(Cháu gái con cũng bắt đầu bén duyên với KCTL rồi đấy ! Cháu cảm nhận các bài tập khá tốt và đã nghe con kể chuyện).
Con cười và bảo : Ừ, để bác xin Thầy nhé !
Thế rồi con tâm niệm xin Thầy cho con và hai đứa trẻ về nhà mà không bị ướt.
Đứa cháu gái gặng hỏi :- Bác đã xin Thầy chưa bác ?
- Bác xin rồi con ạ.
- Thế khoảng bao lâu thì trời sẽ tạnh mưa hả bác ?
- Năm phút nữa.
Và rồi điều kỳ diệu một lần nữa lại xảy ra. Cứ như « cầu được, ước thấy » vậy. Trời tạnh hẳn, chỉ sau có 5 phút.
Đứa cháu gái chạy ra ngoài hiên trú mưa, nó xòe rộng hai bàn tay mà hét : Ôi bác ơi ! Hay thật đấy ! Bác thật có duyên xin Thầy ! Con nhìn lên bầu trời và tâm niệm: Con xin tạ ơn Thầy đã giúp chúng con!
Có lẽ khi đọc những câu chuyện con kể, mọi người cũng sẽ suy luận rằng : Trời mưa mãi rồi cũng có lúc phải tạnh, hay nắng quá rồi cũng sẽ có lúc râm mát. Nhưng đối với bản thân con và nhiều người khác, không phải cái gì cũng ngẫu nhiên như thế !
Tin hay không- Tùy bạn
Được hay không- Tùy duyên
Đến được với KCTL là một cái duyên. Có người đến là bén duyên ngay. Nhưng cũng có người phải trải qua một thời gian trải nghiệm rồi duyên mới bén. Có người đến với KCTL chưa hẳn đã tin ngay, nhưng dần dần niềm tin ấy càng được nhân lên gấp bội. Ai đó đã nói với con rằng cuối cùng con cũng bén duyên KCTL bởi chính cái duyên thầm.
Và cũng như em Trái tim dũng cảm, con cũng luôn tin rằng : Nắng mưa là... việc của Thầy. Bởi con biết những câu chuyện như thế này vẫn xảy ra hàng ngày, và rất linh nghiệm đối với ai có duyên với KCTL, và những câu chuyện ấy sẽ được viết tiếp bởi những người có duyên như thế !
Nhưng đó lại là một câu chuyện khác mất rồi !