PDA

View Full Version : Long Vân Động - Quảng Ninh.



hocdao
25-09-2014, 19:55
Phần 1: Hành đạo là như thế.

Cuối tuần qua (19/9) chúng tôi được theo Thầy xuống Quảng Ninh làm việc. Trước lúc về Quảng Ninh, chúng tôi cùng Thầy ghé qua Côn Sơn, vậy nên về đến Quảng Ninh đã là 10 giờ đêm. Bãi Cháy vào đêm thật yên ắng. Sương đêm buông xuống, làm cho màn đêm của một ngày cuối tháng càng tối hơn. Cả đoàn nghỉ đêm tại một nhà khách của quân đội trên đỉnh đồi Vườn Đào. Vì cả buổi chiều đi lại với chặng đường gần 200 cây số, nên mọi người đều nghỉ sớm.
Buổi sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm. Với khung cảnh yên tĩnh, thoáng đãng của nơi đây, chúng tôi ai cũng tự tìm cho mình một chỗ thích hợp để ngồi thiền. Cuối buổi thiền, tôi quan sát xung quanh khu vực xem có gì đặc biệt hay không. Không gian ở đây là một nơi khá cao, không có khí xấu, nhưng cũng không phải là khí tốt. Sau buổi thiền, mấy Thầy trò đi dạo và nói chuyện tào lao. Bất chợt Thầy hỏi: "Các con thấy khí nơi đây thế nào?". Tất cả đang ngơ ngác với câu hỏi bất ngờ của Thầy. Mà Thầy luôn như vậy, làm việc bất cứ lúc nào. Rồi Thầy nói với các học trò:
- Đi đến đâu cũng phải cảm nhận xem khí ở khu vực đó ra sao, tốt hay xấu. Nếu có gì khác lạ thì phải kiểm tra và tìm cách giải quyết. Thế mới là đi tu, thế mới là hành đạo.
Lặng im một lúc, Thầy nói thêm: "Đáng ra khu vực này phải rất dễ chịu, thoáng đãng. Nhưng sao lại cảm thấy khó thở đến vậy".
Nghe Thầy nói vậy tôi và theoThầy cùng nhắm mắt lại kiểm tra toàn bộ khu vực. Đúng là toàn bộ khu vực này có khí đậm đặc, nhưng không phải là khí xấu. Sau đó, Thầy cho các học trò kiểm tra lại và tìm nguyên nhân. Theo báo cáo của các học trò thì nơi đây có mạch khí không phải là xấu, nhưng khí không phát lên được mà lại bị nén xuống làm cho mật độ đặc hẳn lên, nó là thứ khí tù đọng. Do vậy, mới có cảm giác khó thở. Mấy thầy trò xuất vía lên cao nhìn xuống, toàn bộ khu vực rộng lớn bị bao trùm như một màn sương dày đặc, không thể nhìn rõ mặt đất được. Mặc dù lúc này trời quang, mây tạnh và ánh nắng đã chiếu rọi khắp thành phố Hạ Long và Bãi Cháy. Với khu vực rộng lớn như thế này thì không thể giải quyết ngay được mà phải làm dần mới xong. Trong suốt hành trình của chuyến đi Quảng Ninh, cảm giác khí đặc, nặng luôn đeo bám chúng tôi. Chỉ có lúc trên đền Cửa Ông và ở trên đỉnh Long Vân Động là không có. Bởi ở những nơi này ở trên cao và không bị loại khí đặc bao phủ.
Mà cũng như là một sự sắp đặt, đến lúc đi ăn sáng. Đến một quán ăn trong phố Bãi Cháy, chúng tôi lần lữa mãi mới quyết định vào quán này. Chưa vào đến nơi chúng tôi đã phát hiện bên trong quán phía bên phải có khí độc. Vào một lúc thì thấy nước độc từ nơi đó cứ tràn chảy ra ngoài. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì Thần Linh khu vực lại báo cáo là chủ nhà ở đây “đáng bị như vậy”. Thế là đành như vậy. Thầy trò kéo nhau ra ngồi ăn ở cái bàn ngay ngoài vỉa hè.

http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/IMG_1265a_zpsc6d06996.jpg
Đền Cửa Ông (Ảnh: Kiencuong304)

Còn nhiều chuyện nữa mà trong chuyến đi này thầy trò chúng tôi đã gặp và giải quyết trên suốt chặng đường.

(Phần 2: Tâm linh thật là huyền diệu hay chuyện đi tìm Long Vân Động)

hocdao
04-10-2014, 12:44
Phần 2: Tâm linh thật là huyền diệu hay chuyện đi tìm Long Vân Động

Một trong những dự định của chuyến đi Quảng Ninh là tìm về Long Vân Động. Đây là nơi mà cách đây 9 năm Thầy đã về để nhận sắc phong Tề Vương - Nguyệt Quang Tử. Chín năm rồi, biết bao thay đổi. Thầy lại ít khi mà nhớ chính xác đường đi về một địa điểm nào đó. Thông tin về Long Vân Động có được từ Thầy chỉ vẻn vẹn là ở Bái Tử Long, chưa tới Đền Cửa Ông. Trước mỗi chuyến đi, tôi luôn có thói quen là phải xác định được địa điểm, hướng đi, cự ly và đặc điểm đường sá nơi mình đến. Không còn cách nào khác phải nhờ đến Google. Nhưng Google cũng không thể giúp được khi mà Thầy đã không thể giúp được. Mọi cách tìm kiếm thông tin về Long Vân Động của tôi đều vô vọng. Thầy trò chúng tôi vẫn quyết định đi về Cửa Ông trước, rồi hôm sau sẽ tìm đường đến Long Vân Động.
Buổi sáng hôm sau thật đẹp trời, mặc dù cả đêm trước mưa tầm tã. Ánh nắng chiếu xuống làm cho không gian ở Cửa Ông sáng sủa hơn. Theo kế hoạch, Thầy đưa chúng tôi đi lễ ở Đền Mẫu, rồi sang đền và chùa Cửa Ông. Sau khi làm lễ dâng hương ở các nơi này xong, chúng tôi bắt đầu lên đường tìm đến Long Vân Động. Lúc này cũng đã 10 giờ sáng. Nói là đi tìm, nhưng trong đầu chúng tôi không có thêm được một thông tin nào về Long Vân Động. Thầy dừng lại ở một nơi trên dọc đường đi, hỏi đường, rồi đi tiếp. Không phải, vì đường này dẫn vào khu mỏ. Quay trở ra đường chính, lại đi tiếp… Một lúc sau, Khánh Ly tìm được thông tin từ một công ty lữ hành có tua đi Long Vân Động – Bến Đục. Tìm cách hỏi đường nơi đây, nhưng người ta bảo tua này đã bỏ, cửa động đã đóng và cậu ta cũng không nhớ đường rẽ vào, chỉ nhớ ở quãng đó. Nếu đến tận nơi thì mới biết… Nhưng theo mô tả thì chúng tôi cũng đang ở khu vực đó rồi. Vậy mà hỏi đường mấy lần, đều không ai biết Long Vân Động là ở nơi nào. Câu hỏi chưa hết mà đã nhận được ánh mắt ngơ ngác và cái lắc đầu từ người được hỏi. Thầy cũng cho biết, do phần linh của Long Vân Động đã được xếp vào hạng mục cần được bảo vệ, nên nó đã được nhấc lên cao ở trong không gian rồi. Chính vì vậy, các học trò của mình không thể dẫn đường đến động trần tục được nữa. Thế thì dùng linh ngọc dẫn đường cũng không được rồi. Theo thông tin mô tả, tôi dự định sẽ tìm về nơi có địa danh Bến Đục, rồi sẽ tìm tiếp. Đi lên trước dẫn đường, đi được một quãng lại dừng xe cho theoThầy xuống hỏi đường lần nữa. Lại một lần nữa lắc đầu… Một ý nghĩ chợt lóe lên, nên khi theoThầy vừa đóng cửa xe, tôi buột miệng: "Xin các cụ điều cho một người biết đường đến dẫn đi cho nhanh. Chứ cứ thế này thì có đến tối cũng không ra!…". Chẳng hiểu sao, có lẽ là cũng nhiều lần có người dẫn đường "đột xuất" rồi, nên nói xong mà trong lòng tôi cứ nghĩ rồi sẽ có người dẫn đường thôi. Đi tiếp được một quãng, nhìn bên góc đường có một anh chàng xe ôm đang chờ khách. Trông anh ta thì da đen, nhưng tôi lại thấy mặt sáng và cũng buột miệng nói với theoThầy:
- Xuống hỏi ông xe ôm kia đi!
Nói là làm, tôi ghé xe vào vệ đường. Lúc này theoThầy vẫn còn chần chừ và cãi (lại cãi rồi):
- Anh xe ôm này làm sao biết được?!
- Anh ta biết đấy!
Tôi nói một cách rất chắc chắn như vậy (cũng chẳng hiểu sao nữa). Rồi khi theoThầy xuống hỏi thì được biết anh ta cũng không dám chắc đây có phải là Long Vân Động không. Chỉ biết ở đó (Bến Đục) có một cái động, nhưng bây giờ người ta không cho xuống nữa. Trong lòng tôi cảm thấy đây chính là Long Vân Động rồi.
Thế rồi Thầy xuống và bảo:
- Cháu cứ dẫn bác đến đấy, không đúng cũng không sao!
Thế là cả đoàn lên đường theo sự dẫn đường của anh xe ôm. Ngồi trên xe tôi quay sang nói với theoThầy:
- Nếu đến đấy mà đúng là Long Vân Động cần tìm thì “chịu thua” tâm linh thật đấy!
Nói vậy thôi, chứ sự huyền diệu như thế này tôi cũng đã được chứng kiến mấy lần đi với Thầy rồi. Có lần đi từ Hưng Yên về Hải Dương, muốn rút ngắn quãng đường nên thầy trò quyết định theo quốc lộ 39B. Thế rồi gặp một cây cầu yếu, không qua được, nếu phải quay lại thì phải mất cả tiếng đồng hồ. Ngay sau đó đã có một chiếc xe đi đến, tự nhiên lái xe dừng xe lại và vẫy chúng tôi rồi dẫn chúng tôi về Hải Dương theo một con đường khác một cách nhanh chóng. Còn hôm nay, anh xe ôm này đang dẫn thầy trò chúng tôi về Long Vân Động vào lúc tưởng chừng như lần này chưa thể tìm ra được.
Đi về đường Bến Đục, vào đến chân núi, xe vừa dừng lại. Thầy xuống xe nhìn quanh khu vực rồi reo lên:
- Đây rồi! Đây đúng là chỗ năm xưa Thầy đã đến. Chỗ này hôm đó bị trời mưa, sạt lở hết, không có đường lên. Thầy phải bò, phải leo mới lên được đến cái đền kia kìa.


http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_1286a_zpsd388d63b.jpg
Đúng là nơi năm xưa Thầy đã đến.

Vừa nói, Thầy vừa chỉ tay lên phía lưng chừng nói, nơi có một ngôi đền thấp thoáng sau những rặng cây. Mấy Thầy trò không quên cảm ơn và trả công cho anh xe ôm đã dẫn đường.

http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMAG2260a_zpsdf7a6279.jpg
Nơi đây có Long Vân Động tọa lạc trên lưng chừng núi.

Chúng tôi được Thầy dẫn lên đền trình, sau khi xem đi xem lại nơi đây, Thầy khẳng định thêm: “Đúng là nơi này rồi!”. Chẳng là mọi thứ đã có nhiều thay đổi, đền đã được xây lại, đường lên Long Vân Động cũng được làm lại. Rồi Thầy kể lại câu chuyện khi Thầy về đây nhận sắc phong Tề Vương - Nguyệt Quang Tử. Chúng tôi lắng nghe câu chuyện của Thầy mà lòng lâng lâng như mình cũng được có mặt ở thời điểm đó. Chắc tại bởi năng lượng của buổi sắc phong đó vẫn còn lưu giữ lại nơi đây. Rồi thầy trò dẫn nhau lên Long Vân Động (ở phía trên đền trình). Trên đường đi, Thầy còn khám phá ra nơi đây trước kia có cả rồng và sư tử nữa đấy(!?). Thế nhưng gần đến nơi thì cửa động đã bị khóa, người trông coi động không có ở đây. Mà lâu rồi người ta cũng không cho ai vào động nữa (với lý do: đường vào rất nguy hiểm). Vậy là phần linh đã được bảo vệ, nay thì động ở trần tục cũng đã được đóng lại. Sự chuyển hóa từ tâm linh sang trần tục đối với Long Vân Động thật là nhanh.


http://i1229.photobucket.com/albums/ee462/hungson23/KCTL/IMG_1311a_zps2cfa21e3.jpg
Thầy còn khám phá ra trước đây có cả Rồng và Sử tử.

Đi theo Thầy mới biết là tâm linh là như vậy, tâm linh thật huyền diệu. Thế mới biết thế giới tâm linh đã tác động đến thế giới trần tục như thế nào.
Chúng tôi lại càng hiểu hơn về câu nói:
“KHOA HỌC CÓ THỂ HOẠT ĐỘNG KHÔNG CẦN ĐẾN TÂM LINH. TÂM LINH CÓ THỂ TỒN TẠI KHÔNG CẦN ĐẾN KHOA HỌC. NHƯNG CON NGƯỜI ĐỂ TRỞ NÊN HOÀN THIỆN THÌ CẦN PHẢI CÓ CẢ HAI”.