PDA

View Full Version : Một buổi đến thăm thầy



dangthanhha
19-09-2014, 11:08
Sau cơn bão số 3 trời Hà nội lất phất mưa nhẹ buổi sáng và buổi chiều thì tạnh ráo, tan giờ làm tôi có ý định sang nhà Thầy và thế là tôi đi mà không gọi điện xin phép Thầy trước, kệ cứ đi, gặp được Thầy thì mừng không thì lại quay về. Có lẽ thời điểm tôi đến nhà Thầy cũng không giống người khác lắm vì nhà tôi thì xa nhà Thầy nhưng may mắn cơ quan lại gần nên cứ sau giờ làm thì tôi đi luôn. May quá đến nơi nhà Thầy mở cửa, đây là lần thứ 3 tôi đến nhà Thầy, khác với hai lần trước tôi không hồi hộp gì cả, leo lên đến tầng 3 mà không cần đứng nghỉ cho tim mình đập chậm lại. Thầy đang ở nhà một mình, tôi rất thích được gặp Thầy một mình vì tôi cảm thấy mình thoải mái hơn và nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Lần trước biết Thầy ốm tôi đến, gặp mấy bệnh nhân ở nhà Thầy, tôi chào các bác và một bạn gái nhưng tất cả đều nhìn tôi mà không nói gì làm hồn vía tôi bay ra hết chả còn chút bình tĩnh nào để nói chuyện với Thầy cả.
Thật ra các anh chị đến nhà chơi là chuyện bình thường nhưng với tôi lần này đến chơi nhà Thầy tôi có rất nhiều cảm xúc, cảm xúc đầu tiên ấy là tôi rất bình tĩnh, thứ hai là tôi được cảm nhận về Thầy thật gần, thật gần, thật vui tính và cũng là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với Thầy nhiều thế, thoải mái thế. Thú thực lần đầu tiên nghe giọng Thầy qua điện thoại tôi thấy chả giống các thành viên chia sẻ trên diễn đàn gì cả, tôi thấy Thầy lạnh lùng quá, chưa kịp nói gì (vì tai điếc) đã nghe Thầy bảo: “nói đi”- giọng chắc nịch và nghe xong thì cố răm rắp mà trình bày cho nhanh ^ ^. Tôi cũng không nhớ hết đã hỏi Thầy những gì, Thầy giảng giải nhiều vấn đề mà lúc ấy tôi nghe rất say sưa nhưng đến giờ thì tôi không thể nhớ một cách rành mạch để xâu chuỗi câu chuyện lại cho thật logíc để chia sẻ, thôi thì nhớ được gì thì viết nấy vì tôi thấy Thầy giải thích cái gì cũng hay, rõ ràng, dễ hiểu, chỉ tiếc là khi Thầy giải thích thì tôi chưa đủ nhanh để bắt theo các câu trả lời của Thầy để có câu hỏi tiếp cho câu trả lời ấy.
Gặp Thầy thầy hỏi ngay:
-Tập luyện đến đâu rồi?
- Dạ, con vẫn tập thường xuyên Thầy ạ, nhưng không có hiện tượng gì khác lạ khi tập con chỉ thấy cảm nhận về khí ngày càng rõ và mạnh hơn thôi. Bây giờ có bầu rồi nên con chỉ tập TKKT và các bài hộ.
- Ừ, có tập khí công là rất tốt cho thai nhi rồi.
Vâng, thưa Thầy để chống lại cảm giác say xe cả ngày khi nghén thì chỉ có lúc tập và ngủ là con giải thoát mình ra khỏi cảm giác ấy, nên với con tập kc giờ không chỉ là thói quen là sự yêu thích mà còn là niềm vui chiến thắng cảm giác nghén ngẩm khó chịu nữa Thầy ạ.
Câu đàu tiên tôi hỏi là:
-Thưa Thầy khi muốn người nhà tập cùng nhưng vì người ấy chưa tin vào kctl nên không ngồi tập cùng, con muốn gọi vía ra cùng tập thì điều kiện cần và điều kiện đủ của việc này là gì ạ? Chỉ cần con tâm niệm gọi vía của người ấy ra tập cùng là đủ hay là con phải có mức năng lượng đủ lớn thì mới gọi được ạ?
– Trong nhà có người tập là rất tốt rồi, mọi người chung quanh đều được hưởng lợi từ trận khí. Năng lượng có đủ lớn mới gọi được vía người ấy ra tập cùng. Thế trong nhà chồng có ủng hộ việc tập không?
- Dạ, không ạ. Không phản đối và cũng không ủng hộ nhưng khi con tập thì cũng vặn nhỏ tivi đi ạ, mặc dù khi con tập mười đầu ngón tay chồng con đã tê đi nhưng khi con giới thiệu kctl thì chỉ cười bảo con đang chữa bệnh tinh thần. Thôi con kệ, sau này khi đủ đau khắc sẽ tập.
- Không phản đối là được rồi.
Vấn đề tiếp theo không hiểu một hồi lòng vòng hỏi những gì thì tôi và Thầy nói đến vấn đề trấn đất. Thầy kể: thật ra sức của Thầy làm thì mới chỉ trấn được đất cho khoảng 60-70 hộ gia đình, nhưng thực tế cả nước thì nhiều nhà sống rất tốt nhưng lại nghèo không có tiền để mời thầy phong thủy về vì họ lấy giá rất cao, chỉ có bọn nhà giàu mới làm được điều ấy, thế thì thiệt thòi cho những nhà nghèo mà tâm sáng quá. Thế là Thầy bàn với cụ Quốc Chẩn là giúp những nhà nghèo ấy. Cụ bảo: "Trước đây chúng ta ít chú ý đến việc này vì kiếp người trần tục ngắn quá". Vì với Cụ một kiếp người so với cuộc đời của tiên giới các Cụ nó ngắn quá, giỏi lắm cũng chỉ bằng ba tháng trên trời. Thầy bảo: "Không thể như thế được vì sống hết một kiếp người ở hạ giới, trải qua bao thăng trầm của đời người, người sung sướng thì không sao, người nghèo thì dài lắm, dài đằng đẵng. Không giúp họ khác gì để họ khổ chồng khổ". Thế là cuối cùng Cụ đồng ý và cử 15 đội quân của Cụ đi khắp nước VN để trấn đất cho các gđ nghèo, tâm sáng. ( Nghe đến đây tôi mừng lắm vì rất nhiều nhà đã được trấn đất mà không biết- và trong chúng ta nếu ai đó chưa được Thầy trấn đất lập bàn thờ thì cũng đừng lo lắng băn khoăn nhé, cứ sống tốt rồi sẽ được các Cụ giúp, hoặc có khi đất nhà chúng ta được các Cụ trấn rồi mà chúng ta không biết đấy thôi ). Sau khi Thầy giải thích như thế tôi thắc mắc:
-Cụ Quốc Chẩn đã từng sống ở hạ thế rồi tại sao Cụ lại không nhớ là kiếp người trải qua thăng trầm như thế nào ạ?
- Sau khi mất người ta không còn nhớ nhiều về cuộc sống ở trần tục nữa đâu. Con có hiểu vì sao sau khi đầu thai lại làm người khác người ta không nhớ gì về quá khứ không?
- Dạ, con không biết ạ.
- Cuộc sống của con sẽ ra sao nếu như con nhớ được 10 kiếp trong cuộc sống này, con sẽ chạy đi tìm cha mẹ anh chị em trong suốt mười kiếp ấy của con rồi cuộc sống của con sẽ rối ren chồng chất, đấy là lý do vì sao khi đầu thai lại người ta không nhớ gì về kiếp trước đấy.
- Thầy ơi, con biết Thầy không phải là một Thầy tướng số nhưng cho con hỏi câu này ạ: Sau này có ai kế cận để học hết đựoc những tinh hoa của Thầy không?
- Sẽ có người kế cận Thầy con ạ, nhưng không thể tiếp thu hết các tinh hoa mà Thầy truyền đạt vì nếu Thầy và trò chỉ cách nhau 1 cái đầu thì không sao nhưng nếu cách nhau 1.000km thì khoảng cách ấy xa quá không thể có cách nào rút ngắn lại được.
Nghe đến đây không hiểu sao tôi thấy tiếc thế, tiếc vì bao nhiêu năm Thầy vất vả chắt lọc, tìm tòi cái mới để thay thế, cải thiện cái cũ nhưng cuối cùng không ai lĩnh hội hết được, nuối tiếc cho dân tộc VN, cho nhân dân đặc biệt là người dân nghèo VN. Và có lẽ lúc này tôi mới hiểu hết câu nói “ nhân tài, nghìn năm có một”.
-Thầy ơi, lâu rồi con không thấy thầy kể chuyện cho chúng con nghe (mục: NNTT với thế giới tâm linh), nếu Thầy bận thì con mong được đánh máy để Thầy đăng lên mạng ạ, con thích những chuyện thầy kể lắm.
- Thầy viết rồi, nhiều lắm, cả nghìn trang nhưng chưa đăng được con ạ, có nhiều chuyện sau khi Thầy mất sẽ đăng.
- Tại sao lại thế ạ?
- Vì nó "vô lý quá" sợ nhiều người không hiểu hết thì họ tưởng mình có vấn đề, mình bị thần kinh. Mới chỉ đăng có như thế mà họ đã không hiểu hết được rồi.
Tôi tự nghĩ, thế thì lúc ấy những cái khó, những cái không hiểu thì chỉ có ai nhìn được, nghe được mới hỏi Thầy được còn lại với những người không nghe được nhìn được mà không đủ giỏi để hiểu thì đành coi như của để dành nhiều thế hệ vậy. Với những gia đình có bố mẹ đang tập khí công, thì đấy chính là mảnh đất tốt để ươm mầm những tài năng-hy vọng là tài năng hơn bố mẹ của chúng vì chúng được tập từ nhỏ. Với tôi thì các câu chuyện Thầy đã chia sẻ sẽ là những câu chuyện cổ tích cho con tôi sau này. Những câu chuyện cổ tích có thật của ông Nguyệt Quang Tử.
-Thầy ơi, trong các câu chuyện Thầy kể con thấy có tên An tâm hoặc ai đó nữa nhưng sao con tìm nick trên diễn đàn lại không thấy, có phải do bận quá nên anh chị ấy không lập níck không ạ?
- Cậu ấy ngày xưa nó giúp Thầy nhưng giờ công việc thì khó khăn mà lại không mang lại nhiều thu nhập nên nó không làm nữa, không làm nữa nhưng nó không bị xấu đi, bị tha hóa nên Thầy vẫn để nguyên tên nó trong những câu chuyện Thầy kể. Trong 10 năm qua Thầy đào tạo được nhiều người nhìn được, nghe được lắm chứ, nhưng bị tha hóa cũng nhiều rồi.
Buồn quá Thầy nhỉ: người thì mong tu luyện để được khai mở để được giúp người khác, giúp Thầy nhiều hơn, người thì được khai mở rồi lại không thoát được vòng xoáy trần tục.( Con xin lỗi Thầy vì đã hỏi vào vấn đề không vui Thầy ạ)
-Thưa thầy con có câu hỏi này nếu con hỏi có ngớ ngẩn con mong thầy đừng giận ạ.
-Ừ con cứ nói đi.
-Dạ, con thấy các vị Đạt La Lạt Ma bên Tây Tạng sau khi mất đi có thể đầu thai trở lại, dặn dò đệ tử của mình là tìm mình ở đâu, tìm như thế nào, mang vật gì đi tìm, có phải là các vị ấy đã phá vỡ được quy luật của tự nhiên nên có thể đầu thai lại theo ý muốn không Thầy?
- Đầu thai lại để làm gì?
- Dạ, để cầu cho sự hòa bình của thế giới ạ?
- Con cũng sùng bái các vị Đạt Lai Lạt Ma ấy à?
- Dạ, không ạ. Con thấy lạ thì con hỏi ạ.
- Đầu thai lại mà dùng năng lượng của mình để một năm phá được bao nhiêu cơn bão, bao nhiêu trận động đất cho thế giới ấy mới là người giỏi, việc đầu thai lại mới có ý nghĩa. Chứ cầu cho hòa bình của thế giới- nghe viển vông quá. Biết trước việc đầu thai chỉ để khoe rằng tôi giỏi quá còn tôi sẽ làm gì cho thế giới này thì lại không thấy nói đến! Mà người trần tục cũng kỳ lạ, mấy anh thầy bói đoán được việc này việc kia đúng thì khen rối rít ngưỡng mộ lắm. Cái quan trọng là phải giải được những cái đó như thế nào để giúp dân thì lại không quan tâm đến, thế thì bói để làm gì ? Biết trước để làm gì?

Tôi ớ người ra, đúng rồi thế giới vẫn ngày càng xảy ra các cuộc xung đột sắc tộc rồi nội chiến đấy thôi. Uh, có lẽ với người theo đạo Phật các vị ấy giỏi thật nhưng có lẽ chưa ai hiểu được các việc các vị ấy làm cho thế giới là gì và kết quả ra sao, ngoài việc các vị ấy đi truyền đạo-mà truyền đạo thì mới là phương diện lý thuyết. Đọc sách tôi chỉ biết các vị ấy đc tìm thấy từ bé, được tôn là Phật sống, được sống trong các tu viện có người hầu hạ, để ngày ngày nghiên cứu kinh kệ… Còn Thầy thì suốt ngày lăn lộn- lời nói luôn đi đôi với hành động và hành động luôn nhiều hơn lời nói và để có ngày hôm nay Thầy đã chịu biết bao thiệt thòi, bao gian khổ….Đến đây tôi đã hiểu vì sao Thầy luôn muốn học trò của Thầy thực hành thật nhiều, làm thật nhiều việc tốt. Thật ra con hỏi câu này là con muốn Thầy ở lại VN thật lâu Thầy ạ, mong muốn ấy không chỉ của riêng con mà của rất nhiều anh chị em trên diễn đàn, con cũng biết mong muốn ấy là ích kỷ với Thầy vì Thầy đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ nhưng con vẫn hy vọng vì Thầy đã có duyên nhiều kiếp với VN thì mong rằng người dân VN sẽ được Thầy vẫn tiếp tục truyền dạy trong tương lai xa hàng chục, hàng trăm năm tới. Con nhớ Thầy đã từng trả lời là sau khi Thầy mất đi thì trận khí của Thầy vẫn có uy lực thậm chí còn mạnh hơn, nhưng giữa việc Thầy làm khi còn sống và khi về thế giới tâm linh thì vẫn là khác nhau nhiều.
-Thầy ơi, việc xây dựng ngôi nhà chung bây giờ thì ai trực tiếp quản lý ở dưới ấy ạ?
- Ah, Thầy giao việc này cho vợ chồng kiêncường rồi vì cả hai đều làm xây dựng.
-Vâng, thế thì tốt quá rồi ạ.
Rồi thầy lấy bản vẽ cho tôi xem.
-Đây là ngôi nhà chung này, xây theo kiểu nhà sàn, hai tầng để mọi người luyện khí. Diện tích là 100m vuông.
- Ôi, không có chỗ ngủ à Thầy?
-Ngủ à? mời ra khách sạn ở gần đấy nhé, ngủ ở đây để nhà chung biến thành cái nhà trọ à?
Híhí, sao nghe Thầy trả lời đoạn này con thấy Thầy vui tính thế. Rồi Thầy chỉ cho tôi xem hai quả đồi và dòng suối uốn như hình chữ S uốn lượn ở giữa. Đến lúc này tôi mới thấy đấy chính là hình bát quái, còn như hình lúc ban đầu Thầy đưa lên mạng tôi chưa hiểu gì. Thầy vui vẻ giảng: "Ở đồi này thì trồng trúc này, trúc lấy từ Yên Tử về đấy. Giữa dòng suối sẽ xếp các bậc đá để đi bộ ở đấy, đi hết dòng suối thì cơ thể cũng được thanh lọc xong. Đây là cây vải cũ này, còn đây là cây bồ đề, việc xây dựng này được các Cụ trong không gian chỉ đạo đến từng mét rồi con ạ.
-Thế thì tuyệt vời quá rồi ạ.
-Nhưng Thầy thấy mảnh đất này nhỏ qúa, 950m vuông rồi mà tiến hành xây dựng thấy vẫn nhỏ
-- Thế đất xunh quanh đất trống còn nhiều không Thầy?
- Còn, còn 2.000m vuông nữa nhưng là của nhà dân. Chưa đủ tài chính để mua con ạ.
Hic, lúc này tôi thấy xót xa thật, gia đình kctl còn nhiều người nghèo lắm nên nếu tất cả có đồng lòng đóng góp có lẽ cũng chưa thể mở rộng được ngôi nhà chung trong nay mai được. Hy vọng là trong tương lai gần ( mươi mười lăm năm nữa) ngôi nhà chung sẽ có thêm được 1.000m vuông nữa để làm vườn. Hy vọng tiếp theo là người dân xung quanh cũng được hưởng linh khí tốt của ngôi nhà chung để đều sống tốt lên, lúc ấy gia đình khí công về sẽ được hưởng dịch vụ stayhome của các gia đình xung quanh để giới thiệu môn khí công luôn, chứ không phải là nhân cơ hội này để nhà dân xung quanh xây khách sạn, nhà nghỉ chặt chém người của gia đình kctl như hiện tại đang xảy ra ở các khu du lịch, nghỉ dưỡng của VN.
Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy về cuộc nói chuyện của Thầy dành cho con ngày hôm qua, con mong là con có đủ duyên để mỗi lần đến nhà Thầy đều thấy cửa nhà đang mở. Được nói chuyện thật vui và thật thoải mái trao đổi các vấn đề với Thầy.
Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe ạ.

newebook
19-09-2014, 13:01
Cảm ơn bài viết của chị rất hay, có nhiều thông tin bổ ích.
Con mong một ngày nào đó cũng sẽ được gặp thầy.

Dáng Nguyệt
19-09-2014, 15:42
Cảm ơn bạn dangthanhha nhé! Đọc câu chuyện bạn đến thăm Thầy làm cho tôi thấy xúc động lắm.Thầy của chúng ta 1000năm mới về trần thế để giúp dân.Thế mà may mắn cho chúng ta và tất cả người dân Việt Nam là Thầy đến đất Việt để giúp người Việt...Biết bao nhiêu việc tốt Thầy đã làm cho dân cho nước rồi,việc công khai thì ai có phúc đã được biết,được hưởng,còn những việc tốt Thầy âm thầm làm thì như tảng băng trôi...chúng ta chỉ biết được phần nổi...Ngày mai,Ngôi Nhà Chung chắc chắn sẽ được Thầy và các anh chị em góp sức hoàn thiện...Sẽ là Linh địa của tất cả những người yêu quý,muốn gắn bó cùng KCTL,với suối,cá, vườn,cùng cây,hoa,lá,chim chóc sẽ ùa về hưởng nguồn năng lượng vô biên mà Thầy và các Cụ bề trên trao tặng,là nơi tiên cảnh mà người trần tục khi đến thì ốm,trở về lại khỏe,chỉ mong mỗi người trong chúng ta biết trân trọng những điều tốt đẹp,linh thiêng mà Thầy đang gây dựng,Thầy sẽ mãi sống trong trái tim chúng ta,mãi mãi...dù bất kỳ điều gì đến về sau(điều sẽ đến này chúng con không bao giờ mong sẽ đến,không bao giờ...vì chúng con còn đang luyện Con thành Người nên chữ Sân còn lớn lắm,ngày xa xôi nào đó chúng con vẫn mong Thầy ở bên chúng con,để dìu dắt chúng con thành Người,Thầy vẫn dạy phải Tự đốt đuốc mà đi,nhưng nếu không có Thầy bên cạnh chúng con sẽ bơ vơ,lạc lõng lắm Thầy ạ...!
ư