kienvang00012003
02-09-2014, 22:09
Đối với con cái, cha mẹ luôn là những người thật đặc biệt. Và tôi luôn nghĩ mình hạnh phúc vì có một người cha thật đặc biệt như thế.
Năm nay cha tôi mới ngoài 60. Với những người mới lần đầu gặp mặt thường nghĩ ông là người rất khó tính. Những người vừa tiếp xúc thì cho rằng ông gia trưởng và có phần phong kiến.
Nhưng kỳ thực ông lại là người rất thoáng, thoáng cả về tư tưởng và cách cư xử với mọi người. Vì vậy, khi đã tiếp xúc nhiều, hầu hết đều rất “mê” ông. Bằng chứng là các cháu của ông, chẳng kể cháu trai, cháu gái, khi có bất kỳ chuyện to, nhỏ gì cũng đều tìm đến ông với tư cách là chú, là cậu để chia sẻ.
Cháu gái con của anh trai tôi, mới hơn 3 tuổi, dù đã xa ông 8 tháng nay, nhưng chưa ngày nào nguôi nỗi nhớ về ông và luôn mong ngóng được về ở với ông bà.
Thậm chí, con chó nhà tôi, âm thanh nó phát ra mỗi khi ông về đến cửa cũng khác hẳn cách nó mừng mọi người trong nhà, dù ông không phải là người hàng ngày vẫn trộn cơm cho nó ăn.
*****
Mới đây, cha tôi chính thức nhận được thông báo mình bị ung thư phổi. Tôi có lẽ là người đầu tiên và duy nhất ông chia sẻ về thông tin này khi hai bố con đang ngồi “tán” chuyện trên trời, dưới đất. Tâm thế ông rất bình an.
Lúc đó, tôi cũng chỉ biết nói, mấy bác sỹ ở tỉnh, có khi chẩn đoán không chính xác, rồi dẫn chứng ra người này người kia, lúc đầu mới vào bệnh viện cũng bị dọa là ung thư này, ung thư kia, nhưng rồi, cũng có làm sao đâu. Ông vẫn rất bình thản: “Họ chẩn đoán đúng cũng là tốt, mà không đúng thì càng tốt, điều đó cũng có gì khác đâu”. Rồi hai bố con tôi lại tiếp tục với những chủ đề khác.
****
Có lẽ chẳng gia đình nào tiếp nhận thông tin người thân “dính án tử hình” lại bình thản như gia đình tôi. Song thú thật, chả “bình thản” làm sao được khi mẹ tôi không có lương, thu nhập hàng ngày rất bấp bênh. Anh trai tôi, hiện cũng đang phải điều trị bệnh và không có thu nhập. Còn tôi, trong điều kiện hiện nay đúng là “lực bất tòng tâm”. Nhưng trên hết chúng tôi rất hiểu bố. Ông là người sống không thích phụ thuộc hay gây phiền hà cho người khác.
Tôi nhớ, có lần ông lên Hà Nội khám bệnh, hồi đó bệnh cũng chỉ sơ sơ thôi, nhưng bác sỹ yêu cầu nhập viện. Khi đi xuống phòng bệnh, nhìn bệnh nhân nằm la liệt ở ngoài hành lang, còn tên ông được biên chế vào giường có tới 3 bệnh nhân. Hai bố con chỉ biết cười và nhìn nhau, rồi quay lại gặp bác sỹ xin được ngoại trú. Ông bảo thà chết chứ, chẳng bao giờ chấp nhận cái kiểu phải lay lắt sống ở bệnh viện thế này. Thực sự, tôi hiểu ông không bao giờ muốn vợ con phải lật đật vì chuyện phải đi chăm nuôi mình ốm, hay họ hàng phải lao xao chuyện thăm non.
*****
Trên thực tế, ông chưa bao giờ thốt lên một tiếng kêu rên vì bệnh tật của mình, dù thỉnh thoảng ông cũng bị gout hành hạ. Khi ấy, dù khớp chân sưng mọng, đau đớn đến mức phải chống gậy ông vẫn toàn tự mình đi bệnh viện, tự lấy thuốc mà không hề phiền đến con cái. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cảm nhận được cái đau của ông qua lời kể của mẹ, còn ông tuyệt nhiên không kêu than một tiếng. Mỗi lần tôi gọi điện thoại về, ông đều bảo chuyện nhỏ, khi ấy tôi cũng chỉ biết hùa theo.
Lần này cũng vậy, vẫn tâm thái ấy, ông rất bình thản. Dù biết tất cả những cảm xúc của ông là chân thật, nhưng lòng tôi vẫn không khỏi nhói đau. Cả đêm ấy, tôi đã khóc hết nước mắt vì ông. Tôi biết ông không sợ cái chết, nhưng điều tôi sợ là những cơn đau đớn, sự ngại phiền hà khổ sở cho con cái sẽ sớm cướp ông khỏi cuộc sống của tôi, của gia đình tôi. Vì từ trước đến giờ, ông đã luôn có tư tưởng sẵn sàng cho chuyện tự hủy mình khi cảm thấy sống không còn giá trị. Tôi thực sự sợ điều đó, tôi sợ cách tự tìm đến cái chết của ông sẽ khiến cho nhiều đời nhiều kiếp sau đó ông sẽ phải sống trong đọa đầy, đau khổ.
Vì vậy, trong câu chuyện của mình, tôi luôn lồng ghép, van xin ông đừng “manh động”. Tôi luôn nhắn nhủ "các cụ cho thì mình cứ nhận, các cụ gọi thì mình dạ”. Nhưng ông luôn đáp rằng, bây giờ điều đó đã được pháp luật cho phép… Thực sự trong tình huống này, tôi chỉ mong tấm lòng của mình sẽ chuyển hóa được ông. Tôi mong rồi một ngày nào đó ông sẽ "nhượng bộ" tôi và cho tôi một lời cam kết. Với tôi như thế là đã đủ, vì ông là người không bao giờ làm sai điều mình đã nói.
Đến hôm nay, khi đã bình tâm hơn, tôi chợt nghĩ, tại sao mình cứ phải “cuống lên” khi lòng ông vẫn rất bình yên. Ông vẫn nhiệt tình với tất cả những lời nhờ mượn từ mọi người. Ông vẫn đang hào hứng với kế hoạch đóng góp và xây dựng nhà thờ họ mà ông sẽ là người “cầm chương”. Hàng ngày, sinh hoạt của ông vẫn luôn “chuẩn chỉ”, 11h trưa, 18h chiều, cơm rượu vẫn luôn sẵn sàng phục vụ ông. Tôi vẫn nói vui: Trông lên bố chẳng bằng ai, trông xuống, chả ai bằng bố. Chả có ông nào được vợ con nâng rước từng ly từng tý như bố…
Mặc dù lòng tôi đã nghĩ được như vậy, nhưng thỉnh thoảng nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt vẫn nóng hổi tuôn trào... Tôi chợt nhớ đến bài viết của chị Yome đã từng đăng tải trên diễn đàn có chia sẻ về cách luyện tập và báo hiếu của mình. Tôi nghĩ, cách của Yome sẽ hữu ích đối với tôi. Từ nay, có lẽ tôi sẽ bớt lười biếng, sẽ có thêm động lực cho việc tập luyện của mình. Vì từ nay, tôi không chỉ tập cho mình, mà tôi còn tập cho cả sức khỏe của bố tôi. Tôi mong hàng ngày, vía của bố sẽ cùng tôi tập luyện. Như thế, tôi sẽ có thêm thời gian bên bố và quan trọng hơn để bố sẽ đỡ hơn nếu phải đối mặt với bệnh tật.
Năm nay cha tôi mới ngoài 60. Với những người mới lần đầu gặp mặt thường nghĩ ông là người rất khó tính. Những người vừa tiếp xúc thì cho rằng ông gia trưởng và có phần phong kiến.
Nhưng kỳ thực ông lại là người rất thoáng, thoáng cả về tư tưởng và cách cư xử với mọi người. Vì vậy, khi đã tiếp xúc nhiều, hầu hết đều rất “mê” ông. Bằng chứng là các cháu của ông, chẳng kể cháu trai, cháu gái, khi có bất kỳ chuyện to, nhỏ gì cũng đều tìm đến ông với tư cách là chú, là cậu để chia sẻ.
Cháu gái con của anh trai tôi, mới hơn 3 tuổi, dù đã xa ông 8 tháng nay, nhưng chưa ngày nào nguôi nỗi nhớ về ông và luôn mong ngóng được về ở với ông bà.
Thậm chí, con chó nhà tôi, âm thanh nó phát ra mỗi khi ông về đến cửa cũng khác hẳn cách nó mừng mọi người trong nhà, dù ông không phải là người hàng ngày vẫn trộn cơm cho nó ăn.
*****
Mới đây, cha tôi chính thức nhận được thông báo mình bị ung thư phổi. Tôi có lẽ là người đầu tiên và duy nhất ông chia sẻ về thông tin này khi hai bố con đang ngồi “tán” chuyện trên trời, dưới đất. Tâm thế ông rất bình an.
Lúc đó, tôi cũng chỉ biết nói, mấy bác sỹ ở tỉnh, có khi chẩn đoán không chính xác, rồi dẫn chứng ra người này người kia, lúc đầu mới vào bệnh viện cũng bị dọa là ung thư này, ung thư kia, nhưng rồi, cũng có làm sao đâu. Ông vẫn rất bình thản: “Họ chẩn đoán đúng cũng là tốt, mà không đúng thì càng tốt, điều đó cũng có gì khác đâu”. Rồi hai bố con tôi lại tiếp tục với những chủ đề khác.
****
Có lẽ chẳng gia đình nào tiếp nhận thông tin người thân “dính án tử hình” lại bình thản như gia đình tôi. Song thú thật, chả “bình thản” làm sao được khi mẹ tôi không có lương, thu nhập hàng ngày rất bấp bênh. Anh trai tôi, hiện cũng đang phải điều trị bệnh và không có thu nhập. Còn tôi, trong điều kiện hiện nay đúng là “lực bất tòng tâm”. Nhưng trên hết chúng tôi rất hiểu bố. Ông là người sống không thích phụ thuộc hay gây phiền hà cho người khác.
Tôi nhớ, có lần ông lên Hà Nội khám bệnh, hồi đó bệnh cũng chỉ sơ sơ thôi, nhưng bác sỹ yêu cầu nhập viện. Khi đi xuống phòng bệnh, nhìn bệnh nhân nằm la liệt ở ngoài hành lang, còn tên ông được biên chế vào giường có tới 3 bệnh nhân. Hai bố con chỉ biết cười và nhìn nhau, rồi quay lại gặp bác sỹ xin được ngoại trú. Ông bảo thà chết chứ, chẳng bao giờ chấp nhận cái kiểu phải lay lắt sống ở bệnh viện thế này. Thực sự, tôi hiểu ông không bao giờ muốn vợ con phải lật đật vì chuyện phải đi chăm nuôi mình ốm, hay họ hàng phải lao xao chuyện thăm non.
*****
Trên thực tế, ông chưa bao giờ thốt lên một tiếng kêu rên vì bệnh tật của mình, dù thỉnh thoảng ông cũng bị gout hành hạ. Khi ấy, dù khớp chân sưng mọng, đau đớn đến mức phải chống gậy ông vẫn toàn tự mình đi bệnh viện, tự lấy thuốc mà không hề phiền đến con cái. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cảm nhận được cái đau của ông qua lời kể của mẹ, còn ông tuyệt nhiên không kêu than một tiếng. Mỗi lần tôi gọi điện thoại về, ông đều bảo chuyện nhỏ, khi ấy tôi cũng chỉ biết hùa theo.
Lần này cũng vậy, vẫn tâm thái ấy, ông rất bình thản. Dù biết tất cả những cảm xúc của ông là chân thật, nhưng lòng tôi vẫn không khỏi nhói đau. Cả đêm ấy, tôi đã khóc hết nước mắt vì ông. Tôi biết ông không sợ cái chết, nhưng điều tôi sợ là những cơn đau đớn, sự ngại phiền hà khổ sở cho con cái sẽ sớm cướp ông khỏi cuộc sống của tôi, của gia đình tôi. Vì từ trước đến giờ, ông đã luôn có tư tưởng sẵn sàng cho chuyện tự hủy mình khi cảm thấy sống không còn giá trị. Tôi thực sự sợ điều đó, tôi sợ cách tự tìm đến cái chết của ông sẽ khiến cho nhiều đời nhiều kiếp sau đó ông sẽ phải sống trong đọa đầy, đau khổ.
Vì vậy, trong câu chuyện của mình, tôi luôn lồng ghép, van xin ông đừng “manh động”. Tôi luôn nhắn nhủ "các cụ cho thì mình cứ nhận, các cụ gọi thì mình dạ”. Nhưng ông luôn đáp rằng, bây giờ điều đó đã được pháp luật cho phép… Thực sự trong tình huống này, tôi chỉ mong tấm lòng của mình sẽ chuyển hóa được ông. Tôi mong rồi một ngày nào đó ông sẽ "nhượng bộ" tôi và cho tôi một lời cam kết. Với tôi như thế là đã đủ, vì ông là người không bao giờ làm sai điều mình đã nói.
Đến hôm nay, khi đã bình tâm hơn, tôi chợt nghĩ, tại sao mình cứ phải “cuống lên” khi lòng ông vẫn rất bình yên. Ông vẫn nhiệt tình với tất cả những lời nhờ mượn từ mọi người. Ông vẫn đang hào hứng với kế hoạch đóng góp và xây dựng nhà thờ họ mà ông sẽ là người “cầm chương”. Hàng ngày, sinh hoạt của ông vẫn luôn “chuẩn chỉ”, 11h trưa, 18h chiều, cơm rượu vẫn luôn sẵn sàng phục vụ ông. Tôi vẫn nói vui: Trông lên bố chẳng bằng ai, trông xuống, chả ai bằng bố. Chả có ông nào được vợ con nâng rước từng ly từng tý như bố…
Mặc dù lòng tôi đã nghĩ được như vậy, nhưng thỉnh thoảng nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt vẫn nóng hổi tuôn trào... Tôi chợt nhớ đến bài viết của chị Yome đã từng đăng tải trên diễn đàn có chia sẻ về cách luyện tập và báo hiếu của mình. Tôi nghĩ, cách của Yome sẽ hữu ích đối với tôi. Từ nay, có lẽ tôi sẽ bớt lười biếng, sẽ có thêm động lực cho việc tập luyện của mình. Vì từ nay, tôi không chỉ tập cho mình, mà tôi còn tập cho cả sức khỏe của bố tôi. Tôi mong hàng ngày, vía của bố sẽ cùng tôi tập luyện. Như thế, tôi sẽ có thêm thời gian bên bố và quan trọng hơn để bố sẽ đỡ hơn nếu phải đối mặt với bệnh tật.