PDA

View Full Version : Câu chuyện về chú Bạch Mã của tôi



TuMinh
15-08-2014, 07:44
Tôi là người mới luyện tập và tham gia diễn đàn được gần 5 tháng. Thông qua luyện tập, tìm hiểu nghiên cứu các kiến thức trên diễn đàn và tham gia các hoạt động tu luyện học tập cùng với các ACE học trò và gia đình KCTL trong thời gian này đã giúp tôi cải thiện được rất nhiều về sức khỏe, về tâm tính, đặc biệt là những góc nhìn về thế gới tâm linh… Trong bài viết này tôi xin kể với mọi người một câu chuyện nhỏ, câu chuyện về con Bạch Mã của tôi.
Vào dịp tháng 5/2014 (sau khi đi Côn Sơn về) Thầy vào Nghệ An, tôi và Thanhvinh được thay nhau lái xe đưa Thầy đi làm việc. Thật là may mắn cho những chiếc xe và các ông chủ của nó, Thầy đã cho nhập vào xe tôi một chú BẠch Mã nhanh nhẹn, xe của Thanhvinh là một chú trâu to khỏe. Tôi nghe nói là chú ngựa thì rất vui vẻ hài lòng với vị trí mới, còn chú trâu của Thanhvinh thì có vẻ như chưa chịu móc ách, quá trình chạy còn gậc lên gậc xuống đến khi Thầy phải dán một chữ " PHỤC" trên lưng nó mới chịu. Món quà đến thật bất ngờ, mặc dù không nhìn thấy nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, rất tin tưởng về độ an toàn khi điều khiển xe trên đường và thời gian đầu khi lái xe tôi còn thường hay để ý, theo dõi cảm nhận về những thay đổi của nó với cảm giác háo hức lạ thường.
Chia tay Thầy và mọi người về Hà Nội, trở về với cuộc sống thường nhật, hằng ngày chiếc xe lại cùng tôi giải quyết bao nhiêu công việc. Tôi quan tâm nhiều đến nó hơn, tôi là người làm việc bên ngành kỹ thuật nên việc bảo dưỡng hàng ngày, bảo dưỡng thay thế định kì của xe đều được tôi thực hiện thường xuyên nghiêm túc. Thú thực, mọi việc tôi cứ nghĩ mình làm thế là đúng và chắc nhiều người cũng nghĩ như tôi!?
Vừa qua, trong dịp Thầy về Thanh Hóa anh em chúng tôi (THANHTINH, Hùng Hiên, Tuminh và chú ngựa chiến) được phép tham gia đi làm việc và học tập cùng gia đình KCTL và lần này nó cũng tiếp tục được vinh dự chở Thầy. Sáng ngày 19/7/2014 chúng tôi đi từ TP Thanh Hóa đi Nga Sơn, trong khi mấy thầy trò đang đứng đợi HH đánh xe đến đón, Thầy nói với TT và tôi: " Xe của T là một con Bạch Mã cao lớn đấy". Trước đây tôi mới chỉ biết nó là một chú ngựa nhưng chưa biết dáng vẻ nó thế nào cả nên khi nghe Thầy nói vậy tôi cảm thấy rất vui và cố gắng nhắm mắt để hình dung cảm nhận về dáng vẻ oai phong của nó. Thầy trò chúng tôi lên xe và chạy ra khỏi thành phố. Vừa qua cầu Tào xuyên được một đoạn, chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, bất chợt Thầy nói: " Con ngựa này bị làm sao ấy, các con có cảm thấy xe hôm nay có chuyện gì không? TẠi sao đường bằng mà đi xe lại xóc khó chịu thế?", Thầy bảo anh Hocdao kiểm tra. Chúng tôi cùng thả lỏng cơ thể để cảm nhận, TT nói: "Con thấy xe đi hôm nay nó hơi gật gật." Nghe vậy tôi mới chú ý và quả là xe tôi đang chạy không bình thường mặc dù đoạn đường này rất bằng phẳng nhưng khi chạy thì xe lại vừa rung vừa lắc cứ như là có một bên lốp bị sự cố gì đấy. Anh Hocdao kiểm tra xong nói với Thầy là: "Nó bị đau ở chân trước bên phải; Thầy nói với HH dừng xe vào lề đường để chữa. Khi xe đã dừng, nghĩ rằng lốp xe phía trước có vấn đề, tôi vội vàng xuống xe nhìn đi, nhìn lại lốp xe song vẫn không thấy gì; anh TT vẫy tôi lên và nói: " Không phải bị ở phần thực". Lúc này Thầy cũng vừa chữa xong bệnh cho Bạch Mã, Thầy nói: "Móng chân phải của nó bị đau, sưng tấy một vòng quanh phía trên móng rỉ cả máu ra nên nó mới chạy khập khiễng như thế, Thầy đã chữa cho nó khỏi rồi và hôm nay ngựa đã có thêm đôi cánh".
Chúng tôi tiếp tục lên xe đi, tôi thả lỏng người để tập cảm nhận, bây giờ đúng là không còn thấy "xe gật gật" như lúc trước nữa, cũng vẫn xe đó mà khi đi vào đoạn đường xấu hơn lại thấy người dễ chịu hơn khi xe chạy trên đoạn đường tốt lúc trước đó. Thầy nói với chúng tôi: "Thầy cho linh vật nhập vào xe là để bảo vệ mọi người trong khi đi lại, thế mà nhiều khi chúng ta quên mất linh vật mà chỉ xem chiếc xe như một vật vô tri vô giác, như vậy là không đúng. Phải thường xuyên quan tâm, chăm sóc, vỗ về, xem linh vật như một người bạn thì linh vật sẽ trung thành với chúng ta, bảo vệ chúng ta tốt hơn. Nếu nhìn được thì thỉnh thoảng phải quan sát theo dõi xem dạo này nó ra sao; trước khi đi đâu nên vỗ về nó; khi gặp trục trặc cần phải kiểm tra xem xét cụ thể lí do để có phương án xử lí hợp lí, nếu nó bị bệnh thì chữa và đôi khi nó không muốn đi vì nó muốn báo tin cho ta là chặng đường phía trước có nguy hiểm…; Nó mà khỏe mạnh bình thường sẽ giúp chúng ta xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra trên đường. Như hôm nay nếu gặp tình huống xấu thì vì đang bị đau chân nên ngựa sẽ khó xử lý".
Mọi người trong xe im phăng phắc, nghe Thầy nói như muốn nuốt lấy từng lời một, bỗng nhiên HH hỏi Thầy: "Thầy ơi! tại sao đã có các bệnh viện trong không gian để chữa bệnh cho các con thú mà Bạch Mã vẫn chờ Thầy để được chữa bệnh? Thầy bận rất nhiều việc mà vẫn phát hiện ra những việc nhỏ như thế trong khi mọi người trong xe đều không chú ý đến? ...v.v" Thầy giải thích cho mọi người rằng: "Bạch Mã chờ Thầy để nhờ Thầy chữa bệnh là đúng tuy nhiên mục đích lớn hơn là để truyền tải cho các học trò một số bài học! Cứ làm thật tốt những việc nhỏ, gộp những việc nhỏ lại thì sẽ thành việc lớn. Nếu hôm nay không phát hiện ra Bạch mã đau chân để chữa cho nó, không may trên đường có sự cố, vì đau chân mà Bạch mã xử lý không kịp rồi xảy ra tai nạn thì sao?"
Nghe Thầy nói vậy tôi thấy mình ngớ hẳn ra và đồng thời cũng ngộ ra được nhiều điều. Thầy đã cho chúng con một bài học về sự chăm sóc, yêu thương và lòng trung thành. Nếu chúng ta thực sự yêu thương, chăm sóc lẫn nhau bằng tấm lòng chân thật thì chúng ta sẽ nhận được những điều tốt đẹp từ mọi người xung quanh, chúng ta sẽ nhận được sự trung thành từ các vật nuôi cả trong trần tục lẫn trong không gian. Thầy đã dạy chúng con bài học về "việc lớn- việc nhỏ": đừng nghĩ rằng các việc nhỏ không quan trọng, không cần phải làm... để làm được việc lớn thì phải bắt đầu từ việc nhỏ, làm thật tốt nhiều việc nhỏ gộp lại thì sẽ thành việc lớn. Nếu không chịu làm tốt những việc nhỏ, không chịu đúc rút, tích lũy kinh nghiệm khi làm các việc nhỏ thì sẽ không làm được việc lớn. Không có việc gì là "việc nhỏ" cả.
Thầy nhắc mọi người phải tận dụng thời gian để học tâp, làm việc; thường xuyên chú ý quan sát, ghi nhận các thay đổi diễn ra xung quanh (dù nhỏ), đánh giá đúng bản chất của vấn đề khi làm việc từ đó có các biện pháp phù hợp để xử lý công việc một cách nhanh chóng, hiệu quả, khoa học.
Chỉ qua việc Thầy "chữa bệnh cho xe" cũng đã ẩn chứa rất nhiều bài học bổ ích mà nếu như Thầy không phân tích, không chỉ ra thì có lẽ tôi sẽ không chú ý đến, sẽ dễ dàng bỏ qua, sẽ không đúc rút được gì. Con cám ơn Thầy rất nhiều và mong sẽ được Thầy chỉ bảo thêm nhiều bài học nữa để cho con được "đỡ đần" Thầy ạ.
Để kết thúc bài viết này tôi xin trích một câu nói của Thầy trong một buổi làm việc: " ..... Vẫn đang còn rất nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn 'các anh, các chị' phải cố mà học để mà làm tốt những việc đó". Tôi nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ lớn mà Thầy giao cho tất cả mọi người trong gia đình KCTL chúng ta; chúng ta phải nỗ lực cố gắng để thực hiện.
Con xin chúc Thầy, chúc mọi người trong gia đình KCTL sức khỏe, thành công.