BONGMAYHOA
11-08-2014, 10:56
Kính gửi Thầy Nguyệt Quang Tử và các học trò trên diễn đàn Khí công tâm linh.
Hôm kia con được Thầy cho lệnh bài và hôm qua lại được học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử chữa bệnh.
Buổi tối trước khi được tham gia vào lễ Báo Ân, con đã lên nhà kính thăm Thầy sau một quãng thời gian khá dài, mặc dầu trong lòng con luôn nhớ đến Thầy và rất muốn được gặp Thầy, nhưng lại rất e ngại, vì mình học hành ít tiến bộ quá, khi gặp Thầy chẳng biết nói điều chi…
Rồi con mạnh dạn xin thầy Lệnh Bài để bắt đầu chữa bệnh cho mình và cho mẹ chồng, cho con gái, cho chồng.
Thầy cười, hỏi con có tập thường xuyên không mà xin lệnh bài. Nếu tập thì tập bài gì, cảm thấy thế nào. Con nói rằng con tập chăm chỉ bài Thanh Khí, các bài hộ, bài Lửa Thiêng Trận pháp, và bài Linh cầu khí Nhà phật Huệ Tâm Đăng Hợp trận. Thầy hỏi đã tập bài Máy giặt mới của thầy chưa? Con trả lời rằng con thấy hợp với bài LCK nên hay tập bài đó. Quả thực trước đây con hay tập hộ não, sau đó thấy bài LCK tác động mạnh và giảm đau đầu nhiều hơn nên con hay tập bài đó.Thầy hỏi mỗi lần tập cảm thấy thế nào… Thầy kiểm tra rất kỹ nhé…
Rồi Thầy bảo, ừ thì Thầy cho. Xòe tay ra xem có cảm nhận gì không…. Con thấy tay mình sáng lên. Thầy bảo thế được rồi. Con trả lời đầu năm đi giải hạn con cũng thấy được Bề trên cho quà sáng cả tay.
Thầy bảo: Mỗi lần muốn chữa bệnh, gọi xin lệnh bài ra là Thầy về đấy. Giờ con tập gọi xin lệnh bài đi, xem thế nào, tay có khí xoáy không? Con nói Thầy ơi tay con khí xoáy tròn rồi bốc cao lên. Thầy bảo vậy là được rồi…
Thầy ơi con biết nhiều khi thầy còn không hài lòng về học trò, nhưng mà Thầy luôn luôn như vậy, cho nhiều hơn nhận, Tận Tâm, Tận Tình vì sự sống của chúng sinh.
Trở lại chuyện đau đầu, con vẫn thường xuyên bị đau đầu bên trái. Nhiều khi ngồi thiền cảm thấy cả vùng não bên trái trắng xóa, khô cứng. Và hay bị đau vai, cổ gáy, tê nửa người bên trái, ăn uống khó, viêm xoang. Con nghĩ là do tác hại của Sẹo siêu ác quỉ (sẹo chồng sẹo 2 lần mổ đẻ kéo dài). Con đã rất may mắn được Thầy chữa bệnh vào ngày 19/11/2013 và cảm nhận đỡ rất nhiều một cách lạ kỳ. Con đã cảm ơn Thầy và rất cảm phục Thầy cùng nền Siêu khoa học Tâm linh. Thầy đã gửi thư cảm ơn của con lên diễn đàn:http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/4353-Seo-Sieu-Ac-Qui
Tuy nhiên, chứng đau đầu giảm được một thời gian lại tái phát.Con đã tập thiền rất chăm chỉ, mỗi ngày 2 lần vào buổi trưa ở cơ quan và tối trước khi đi ngủ, nhiều ngày tập vào sáng sớm nữa là 3 lần. Trừ những lúc tập xong thấy giảm đau, còn lại thì lúc nào con cũng cảm thấy đầu của mình mà như của ai đó; có khi đau như búa bổ, cảm tưởng không chịu được. Đỉnh điểm là khi nào công việc căng thẳng, con cảm thấy mình đờ đẫn, mệt mỏi. Con chỉ nghĩ là cần phải tập luyện lâu hơn nữa thì phần linh Thầy chữa mới mới chuyển sang phần thực được. Lần được đi Côn Sơn năm nay, con thấy đỡ nhiều, nhưng sau đó cứ như đến hẹn lại lên, cho dù có chăm chỉ đến mấy, sự đau đầu chỉ giảm đi khi tập xong, rồi lại tăng lên. Đôi khi đau quá con nản chí, cũng không muốn nhờ Thầy hoặc học trò của Thầy chữa, cứ mặc kệ xem thế nào nhưng trong lòng thì rất giận bản thân, tại sao mà tập tành không tiến bộ.
Dịp may lần thứ hai đã đến. Nhân dịp được Thầy tổ chức làm lễ Báo ân ngày hôm qua, buổi sáng con có nhờ Hùng (NA): em xem giúp chị nửa cái đầu bên trái thế nào, chị đau quá. Hùng bảo, đợi buổi trưa về đã. Buổi trưa về đến nhà Thầy, Hùng bảo, chị vào trong phòng, ngồi xuống đây em xử lý luôn cho. Con rất ngạc nhiên vì thực ra chỉ muốn biết là cái đầu của mình nó bị làm sao thôi. Thế quái nào mà tập mãi vẫn đau, giờ thì phải nên làm sao. Nhưng rất nhanh, Hùng dùng hai tay truyền khí vào lưng, vào vai trái, vào đỉnh đầu của con, trong thời gian khoảng 10 – 15 phút. Con thấy người ấm dần, khí thông từ vai, lên cổ, rồi lên đầu. Thấy tay Hùng run dần, chắc mệt quá. Hùng bảo, được rồi đó chị. Con vẫn tò mò muốn biết và hỏi, đầu chị bị làm sao? Hùng bảo: “Dây thần kinh đầu của chị bị vôi hóa, bị tắc. Lúc sáng em đã nhìn thấy rồi nhưng không tiện nói. Giờ em xử lý những chỗ tắc, rồi tháo ra, để lại đây, chừng chiều tối sẽ xem lại, có thể nhờ nồi thuốc của Thái Thượng Lão Quân hấp lại. Nếu khó quá có thể nhờ các bậc cao hơn giúp tiếp. Giờ chị về đi, có gì chiều tối gọi lại nhé. Tác phong của Hùng rất dứt khoát, con thấy chẳng tiện hỏi thêm đành cảm ơn em nhé, rồi chào Thầy, anh Hocdao và các anh chị rồi về.
Chiều tối khoảng 5h30 Con gọi lại cho Hùng. Hùng không bắt máy. Lòng nghĩ, có lẽ anh ThanhTinh, anh Hocdao, Hùng và các anh chị khác cùng đi với Thầy nên bận, sẽ gọi lại sau. Tự nhiên tối đến khoảng 6h30 đến 7h, thấy đầu tê dại. Đến 10h 30 thấy vai trái nhói đau, đầu nhói đau, bắt đầu cảm nhận thấy đầu của mình tỉnh táo lại dần. Tối khuya trăng vằng vặc chiếu vào phòng, đột nhiên tỉnh dậy và không thấy buồn ngủ và mệt như các buổi tối trước, nhìn điện thoại mới 1h04 phút. Rất muốn dậy sớm trả bài viết đang nợ đầm đìa, nhưng sợ làm việc tối, sáng mai lên cơ quan ngủ gật không hay, đành nằm tiếp. Rồi 3h30 con trở dậy viết lại cái mở đầu cái chuyên đề còn giang dở mà cũng không thấy mệt, thấy tỉnh táo lạ thường. Thực ra trong lòng cũng đang lo lắng việc chọn trường học hành của con gái. 5 năm tiểu học, con liên tục học sinh giỏi nhưng kiến thức thì rỗng….., vì mỗi kỳ thi, đều được cô cho kiểm tra đáp án và chỉnh sửa nếu sai. Chính phương pháp học tập ở trường như vậy mà con không có ý thức học hành, có dạng toán hai mẹ con làm 3 -4 lần, thế mà hè ôn lại thấy như mới, không nhớ gì cả. Giờ con gái nhất định không chịu học trường gần nhà, vì bạn bè mải chơi, vì cô giáo không nhiệt tình, vì lớp đông bạn quá, bạn bè không thiện chí... mà đòi học ở một trường khác, lớp học có 26 hs, nhưng học phí thì đắt quá, làm sao mà kham được??? Rổi cả buổi tối nghĩ kế để cả nhà kiếm đủ tiền học phí cho con.
8h40 sáng nay Con thấy mình vẫn tỉnh táo, không như những lần trước dậy sớm sẽ mệt. Trong cái đầu của con, những cảm nhận về không – thời gian, về sự vật hiện tượng xung quanh rất trong trẻo, rành mạch, rõ ràng, không phải mờ mờ mịt mịt, tê tê dại dại như trước. Trong lòng băn khoăn không biết do lòng mình trăn trở mà thức giấc, không thấy mệt mỏi gì hay vì hôm qua Hùng đã làm cái gì vào cái đầu của mình?
Ngạc nhiên quá, con gọi lại cho Hùng, hỏi hôm qua em có tác động gì thêm vào đầu của chị không? Hùng đang lái xe đi với anh ThanhTinh, bảo rằng có đấy. Chiều tối em nhờ Anh Hocdao ngồi và xem lại, lấy phần linh của phần dây thần kinh lúc trưa giữ lại, làm sạch xong, hấp sấy lại bằng nồi thuốc của Thái Thái Thượng Lão Quân. Chị chịu khó tập luyện tiếp nhé để phần linh chuyển sang phần thực.
Cùng lúc đó anh ThanhTinh là anh rể, gọi điện lại, dặn dò…. (dài ơi là dài, lại một bài ca về sự học nữa), rằng phải nghiên cứu kỹ phương pháp học tập, cách chữa bệnh. Mọi việc phải chi tiết, kỹ lưỡng, có khoa học thế đấy, không phải nhắm mắt vẩy tay một cái là xong. Giờ Thầy đã cho lệnh bài, cố gắng chữa cho con cái và cho bản thân mình. Khi nào đau xin lệnh bài và nhờ các vị bề trên về chữa bệnh cho. Cố gắng luyện tập nghiêm túc, mọi việc trong nhà, thái độ của mẹ chồng, chồng và con cái sẽ thay đổi dần dần….
Hỡi ôi, Anh rể có biết đâu rằng vì cái chứng đau đầu, em vợ của anh chỉ muốn nghỉ việc, ở nhà mở phòng Thiền mà ngồi thiền cả ngày, mà luyện tập luôn thể, thế mà cả nhà ai cũng mắng là lười lao động, hehe. Cứ làm mãi mấy cái báo cáo, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, ôm hàng núi văn bản và số liệu đã cũ so với tiến bộ của nhân loại này, em cũng chai hết pin luôn rồi còn đâu. Những cái mới siêu phàm như Khí công Tâm linh định bệnh, chữa bệnh, khai mở trí huệ từ bi, khai mở năng lực mới mà chưa được thấy bao giờ, lại không có thời gian mà học mà hành cho đến nơi đến chốn, đời mới chán làm sao.
Mọi chuyện hạnh phúc, may mắn và ngạc nhiên là như vậy, con xin viết lên đây để chia sẻ và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Thầy, đến các học trò của Thầy: Hùng, anh Hocdao, anh ThanhTinh đã luôn luôn quan tâm, giúp đỡ, mở rộng Từ Tâm để giúp đỡ những học trò đi sau còn rất nhiều giới hạn về bản thể, về sự học, về sự hành, về những điều kiện khác nữa để tham gia thực sự vào trường học Khí công tâm linh. Không biết đến bao giờ, những giới hạn trần tục mới thực sự được dỡ bỏ trong chính tấm lòng, trong chính điều kiện sống con, để chúng con có thể đi thênh thang trên đường Đạo, có thể học những gì, làm những gì mình thực sự mong chờ…
Hôm kia con được Thầy cho lệnh bài và hôm qua lại được học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử chữa bệnh.
Buổi tối trước khi được tham gia vào lễ Báo Ân, con đã lên nhà kính thăm Thầy sau một quãng thời gian khá dài, mặc dầu trong lòng con luôn nhớ đến Thầy và rất muốn được gặp Thầy, nhưng lại rất e ngại, vì mình học hành ít tiến bộ quá, khi gặp Thầy chẳng biết nói điều chi…
Rồi con mạnh dạn xin thầy Lệnh Bài để bắt đầu chữa bệnh cho mình và cho mẹ chồng, cho con gái, cho chồng.
Thầy cười, hỏi con có tập thường xuyên không mà xin lệnh bài. Nếu tập thì tập bài gì, cảm thấy thế nào. Con nói rằng con tập chăm chỉ bài Thanh Khí, các bài hộ, bài Lửa Thiêng Trận pháp, và bài Linh cầu khí Nhà phật Huệ Tâm Đăng Hợp trận. Thầy hỏi đã tập bài Máy giặt mới của thầy chưa? Con trả lời rằng con thấy hợp với bài LCK nên hay tập bài đó. Quả thực trước đây con hay tập hộ não, sau đó thấy bài LCK tác động mạnh và giảm đau đầu nhiều hơn nên con hay tập bài đó.Thầy hỏi mỗi lần tập cảm thấy thế nào… Thầy kiểm tra rất kỹ nhé…
Rồi Thầy bảo, ừ thì Thầy cho. Xòe tay ra xem có cảm nhận gì không…. Con thấy tay mình sáng lên. Thầy bảo thế được rồi. Con trả lời đầu năm đi giải hạn con cũng thấy được Bề trên cho quà sáng cả tay.
Thầy bảo: Mỗi lần muốn chữa bệnh, gọi xin lệnh bài ra là Thầy về đấy. Giờ con tập gọi xin lệnh bài đi, xem thế nào, tay có khí xoáy không? Con nói Thầy ơi tay con khí xoáy tròn rồi bốc cao lên. Thầy bảo vậy là được rồi…
Thầy ơi con biết nhiều khi thầy còn không hài lòng về học trò, nhưng mà Thầy luôn luôn như vậy, cho nhiều hơn nhận, Tận Tâm, Tận Tình vì sự sống của chúng sinh.
Trở lại chuyện đau đầu, con vẫn thường xuyên bị đau đầu bên trái. Nhiều khi ngồi thiền cảm thấy cả vùng não bên trái trắng xóa, khô cứng. Và hay bị đau vai, cổ gáy, tê nửa người bên trái, ăn uống khó, viêm xoang. Con nghĩ là do tác hại của Sẹo siêu ác quỉ (sẹo chồng sẹo 2 lần mổ đẻ kéo dài). Con đã rất may mắn được Thầy chữa bệnh vào ngày 19/11/2013 và cảm nhận đỡ rất nhiều một cách lạ kỳ. Con đã cảm ơn Thầy và rất cảm phục Thầy cùng nền Siêu khoa học Tâm linh. Thầy đã gửi thư cảm ơn của con lên diễn đàn:http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/4353-Seo-Sieu-Ac-Qui
Tuy nhiên, chứng đau đầu giảm được một thời gian lại tái phát.Con đã tập thiền rất chăm chỉ, mỗi ngày 2 lần vào buổi trưa ở cơ quan và tối trước khi đi ngủ, nhiều ngày tập vào sáng sớm nữa là 3 lần. Trừ những lúc tập xong thấy giảm đau, còn lại thì lúc nào con cũng cảm thấy đầu của mình mà như của ai đó; có khi đau như búa bổ, cảm tưởng không chịu được. Đỉnh điểm là khi nào công việc căng thẳng, con cảm thấy mình đờ đẫn, mệt mỏi. Con chỉ nghĩ là cần phải tập luyện lâu hơn nữa thì phần linh Thầy chữa mới mới chuyển sang phần thực được. Lần được đi Côn Sơn năm nay, con thấy đỡ nhiều, nhưng sau đó cứ như đến hẹn lại lên, cho dù có chăm chỉ đến mấy, sự đau đầu chỉ giảm đi khi tập xong, rồi lại tăng lên. Đôi khi đau quá con nản chí, cũng không muốn nhờ Thầy hoặc học trò của Thầy chữa, cứ mặc kệ xem thế nào nhưng trong lòng thì rất giận bản thân, tại sao mà tập tành không tiến bộ.
Dịp may lần thứ hai đã đến. Nhân dịp được Thầy tổ chức làm lễ Báo ân ngày hôm qua, buổi sáng con có nhờ Hùng (NA): em xem giúp chị nửa cái đầu bên trái thế nào, chị đau quá. Hùng bảo, đợi buổi trưa về đã. Buổi trưa về đến nhà Thầy, Hùng bảo, chị vào trong phòng, ngồi xuống đây em xử lý luôn cho. Con rất ngạc nhiên vì thực ra chỉ muốn biết là cái đầu của mình nó bị làm sao thôi. Thế quái nào mà tập mãi vẫn đau, giờ thì phải nên làm sao. Nhưng rất nhanh, Hùng dùng hai tay truyền khí vào lưng, vào vai trái, vào đỉnh đầu của con, trong thời gian khoảng 10 – 15 phút. Con thấy người ấm dần, khí thông từ vai, lên cổ, rồi lên đầu. Thấy tay Hùng run dần, chắc mệt quá. Hùng bảo, được rồi đó chị. Con vẫn tò mò muốn biết và hỏi, đầu chị bị làm sao? Hùng bảo: “Dây thần kinh đầu của chị bị vôi hóa, bị tắc. Lúc sáng em đã nhìn thấy rồi nhưng không tiện nói. Giờ em xử lý những chỗ tắc, rồi tháo ra, để lại đây, chừng chiều tối sẽ xem lại, có thể nhờ nồi thuốc của Thái Thượng Lão Quân hấp lại. Nếu khó quá có thể nhờ các bậc cao hơn giúp tiếp. Giờ chị về đi, có gì chiều tối gọi lại nhé. Tác phong của Hùng rất dứt khoát, con thấy chẳng tiện hỏi thêm đành cảm ơn em nhé, rồi chào Thầy, anh Hocdao và các anh chị rồi về.
Chiều tối khoảng 5h30 Con gọi lại cho Hùng. Hùng không bắt máy. Lòng nghĩ, có lẽ anh ThanhTinh, anh Hocdao, Hùng và các anh chị khác cùng đi với Thầy nên bận, sẽ gọi lại sau. Tự nhiên tối đến khoảng 6h30 đến 7h, thấy đầu tê dại. Đến 10h 30 thấy vai trái nhói đau, đầu nhói đau, bắt đầu cảm nhận thấy đầu của mình tỉnh táo lại dần. Tối khuya trăng vằng vặc chiếu vào phòng, đột nhiên tỉnh dậy và không thấy buồn ngủ và mệt như các buổi tối trước, nhìn điện thoại mới 1h04 phút. Rất muốn dậy sớm trả bài viết đang nợ đầm đìa, nhưng sợ làm việc tối, sáng mai lên cơ quan ngủ gật không hay, đành nằm tiếp. Rồi 3h30 con trở dậy viết lại cái mở đầu cái chuyên đề còn giang dở mà cũng không thấy mệt, thấy tỉnh táo lạ thường. Thực ra trong lòng cũng đang lo lắng việc chọn trường học hành của con gái. 5 năm tiểu học, con liên tục học sinh giỏi nhưng kiến thức thì rỗng….., vì mỗi kỳ thi, đều được cô cho kiểm tra đáp án và chỉnh sửa nếu sai. Chính phương pháp học tập ở trường như vậy mà con không có ý thức học hành, có dạng toán hai mẹ con làm 3 -4 lần, thế mà hè ôn lại thấy như mới, không nhớ gì cả. Giờ con gái nhất định không chịu học trường gần nhà, vì bạn bè mải chơi, vì cô giáo không nhiệt tình, vì lớp đông bạn quá, bạn bè không thiện chí... mà đòi học ở một trường khác, lớp học có 26 hs, nhưng học phí thì đắt quá, làm sao mà kham được??? Rổi cả buổi tối nghĩ kế để cả nhà kiếm đủ tiền học phí cho con.
8h40 sáng nay Con thấy mình vẫn tỉnh táo, không như những lần trước dậy sớm sẽ mệt. Trong cái đầu của con, những cảm nhận về không – thời gian, về sự vật hiện tượng xung quanh rất trong trẻo, rành mạch, rõ ràng, không phải mờ mờ mịt mịt, tê tê dại dại như trước. Trong lòng băn khoăn không biết do lòng mình trăn trở mà thức giấc, không thấy mệt mỏi gì hay vì hôm qua Hùng đã làm cái gì vào cái đầu của mình?
Ngạc nhiên quá, con gọi lại cho Hùng, hỏi hôm qua em có tác động gì thêm vào đầu của chị không? Hùng đang lái xe đi với anh ThanhTinh, bảo rằng có đấy. Chiều tối em nhờ Anh Hocdao ngồi và xem lại, lấy phần linh của phần dây thần kinh lúc trưa giữ lại, làm sạch xong, hấp sấy lại bằng nồi thuốc của Thái Thái Thượng Lão Quân. Chị chịu khó tập luyện tiếp nhé để phần linh chuyển sang phần thực.
Cùng lúc đó anh ThanhTinh là anh rể, gọi điện lại, dặn dò…. (dài ơi là dài, lại một bài ca về sự học nữa), rằng phải nghiên cứu kỹ phương pháp học tập, cách chữa bệnh. Mọi việc phải chi tiết, kỹ lưỡng, có khoa học thế đấy, không phải nhắm mắt vẩy tay một cái là xong. Giờ Thầy đã cho lệnh bài, cố gắng chữa cho con cái và cho bản thân mình. Khi nào đau xin lệnh bài và nhờ các vị bề trên về chữa bệnh cho. Cố gắng luyện tập nghiêm túc, mọi việc trong nhà, thái độ của mẹ chồng, chồng và con cái sẽ thay đổi dần dần….
Hỡi ôi, Anh rể có biết đâu rằng vì cái chứng đau đầu, em vợ của anh chỉ muốn nghỉ việc, ở nhà mở phòng Thiền mà ngồi thiền cả ngày, mà luyện tập luôn thể, thế mà cả nhà ai cũng mắng là lười lao động, hehe. Cứ làm mãi mấy cái báo cáo, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, ôm hàng núi văn bản và số liệu đã cũ so với tiến bộ của nhân loại này, em cũng chai hết pin luôn rồi còn đâu. Những cái mới siêu phàm như Khí công Tâm linh định bệnh, chữa bệnh, khai mở trí huệ từ bi, khai mở năng lực mới mà chưa được thấy bao giờ, lại không có thời gian mà học mà hành cho đến nơi đến chốn, đời mới chán làm sao.
Mọi chuyện hạnh phúc, may mắn và ngạc nhiên là như vậy, con xin viết lên đây để chia sẻ và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến Thầy, đến các học trò của Thầy: Hùng, anh Hocdao, anh ThanhTinh đã luôn luôn quan tâm, giúp đỡ, mở rộng Từ Tâm để giúp đỡ những học trò đi sau còn rất nhiều giới hạn về bản thể, về sự học, về sự hành, về những điều kiện khác nữa để tham gia thực sự vào trường học Khí công tâm linh. Không biết đến bao giờ, những giới hạn trần tục mới thực sự được dỡ bỏ trong chính tấm lòng, trong chính điều kiện sống con, để chúng con có thể đi thênh thang trên đường Đạo, có thể học những gì, làm những gì mình thực sự mong chờ…