PDA

View Full Version : Chữa bệnh cho trẻ chậm nói.



An Tâm
01-08-2014, 09:10
Phần I: Nụ cười chưa trọn vẹn

Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, ngủ biết học hành là ngoan.

Trong cuộc sống của mỗi gia đình thì niềm vui lớn nhất là được chào đón các thành viên mới, gia đình tôi cũng vậy, hai vợ chồng cưới nhau sau một năm thì sinh con trai đầu lòng, gia đình đôi bên nội ngoại thì vui sướng, các bạn tôi ai cũng trầm trồ khen ngợi trêu đùa “số thằng này sướng nhỉ, bọn tao sinh toàn con gái, chỉ có mỗi mày sinh con trai, cho ngồi một mình ở mâm trên”.

Trộm vía con ngoan ngoãn hay ăn chóng nhớn, hàng xóm hay sang chơi trò chuyện với con, con cười vang cả nhà, rồi thời gian trôi nhanh cháu cũng lớn lên từng ngày. Thế nhưng niềm vui dày ngắn chẳng tày gang khi mà con được 18 tháng tuổi vợ chồng tôi chợt nhận thấy có nhiều dấu hiệu khác thường của con so với các cháu bé cùng tuổi, đến chừng ấy tháng tuổi rồi mà cháu chẳng bập bẹ từ nào, chỉ biết mỗi việc cười và khóc.

Vợ tôi tìm kiếm các thông tin trên mạng để đối chiếu và so sánh, rồi nàng thủ thỉ với tôi “Hình như con mình bị tự kỷ anh ạ” tôi cũng giật mình lên mạng tìm kiếm thông tin về bệnh tự kỷ, đối chiếu các nguyên nhân tôi nhận thấy trong môi trường của con được bố mẹ chơi đùa thường xuyên, lại được các cô sinh viên bế bồng đi chơi tiếp xúc với mọi người nhiều như thế thì làm sao mà mắc bệnh tự kỷ được. và vợ chồng tôi cho con đi mẫu giáo với hy vọng con học tập bạn bè để sớm biết nói.

Rồi đến khi con được 2,5 tuổi thì nỗi lo đã thực sự lớn, hai vợ chồng tôi cho cho con đi khám ở Bệnh viện Nhi trung ương, sau vài bài Test thì các bác sỹ khẳng định chắc như đinh đóng cột “con bị bệnh tự kỷ”. Có lẽ đây là cú sốc lớn nhất với tôi và bắt đầu từ đây là hành trình gian nan đi tìm tiếng nói cho con tôi.

Phần II. Giấc mơ còn dang dở

Kể từ đó vợ chồng tôi đưa con đi các trung tâm trị liệu giành cho trẻ tự kỷ, tham gia các khóa tập huấn và áp dụng các phương pháp giáo dục như ABA, RDI … vào việc dạy con để mong con có thể phát triển được như những đứa trẻ bình thường khác.

Có nhiều đêm trong giấc mơ của tôi, tôi được trò chuyện với con, được nghe tiếng con gọi “Bố ơi”, Bố ơi cho con đi chơi , bố ơi con muốn cái này .v.v. để rồi khi giật mình tỉnh giấc, con nằm ngủ kề bên vẫn im lìm như vậy. Để rồi ngày hôm sau con vẫn nhảy nhót, nghịch ngợm mà miệng thì vẫn không chịu nói 1 từ nào. Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ một giấc mơ còn dang dở, cho dù hàng ngày cả bố, mẹ và cô giáo đều cố gắng tạo những cơ hội tốt nhất để cho con được giao tiếp, nhưng mà kết quả cũng chỉ hạn chế như vậy thôi.

Hàng ngày mỗi bước đi của con là cả một mối lo toan của cha mẹ, bởi vì mỗi chỉ không chú ý đến con một lát là có thể nghe thấy tiếng hàng xóm kêu la “Nó đã kịp sang nhà hàng xóm quậy phá rồi”, chỉ không chú ý đến con một lát là tiếng nước chảy ào ào trong buồng tắm, tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng.

Con chơi mà nghịch, và nghịch để mà chơi, những trò chơi không có kịch bản, những trò chơi ngẫu hứng không có điểm dừng, những trò chơi mà đối với con là niềm vui nhưng đối với bố mẹ, hàng xóm láng giềng là những nỗi lo lắng vô cùng – cuộc sống của con thật là vất vả.

Rồi một hôm vợ chồng tôi có may mắn gặp được cô giáo tốt nghiệp ngành giáo dục đặc biệt, cô ấy sau khi ra trường đã quyết định về Vĩnh Phúc mở trường lớp để dạy dỗ các cháu tự kỷ, đó là niềm vui với gia đình tôi vì sẽ có một cô giáo đúng chuyên ngành dạy dỗ cho cháu, thời gian dần trôi, cùng với sự nỗ lực của cô giáo và phụ huynh thì con cũng đã có những tiến bộ đáng kể, tuy nhiên màn nhảy nhót nghịch ngợm thì có vẻ như vẫn không chịu rời xa con. Nhưng mà không sao, bố mẹ đã quen với việc này, chỉ mong con tiến bộ để còn kịp vào lớp 1.

Cho đến một ngày cô giáo hồ hởi nói chuyện với tôi: “Anh ơi, tối qua em nằm ngủ em mơ thấy con nói anh ạ, em mừng quá chỉ mong giấc mơ ấy đừng dừng lại, em sẽ cố gắng cùng với anh chị dạy dỗ cháu để cho cháu hòa nhập với cộng đồng”. Vâng, lại một giấc mơ về giọng nói của con, cũng giống như giấc mơ của tôi, tất cả đều mong muốn vào một tương lai tươi sáng cho con, thế nhưng điều đó đã không đến, con vẫn lặng im trong vòng tay cha mẹ, con vẫn chỉ biết khóc và cười, con vẫn nhảy nhót suốt ngày, thế giới trong con vẫn chỉ là một tờ giấy trắng.

Rồi thời gian dần trôi đi, cho đến một ngày vợ chồng tôi quyết định cho con theo học cô giáo trị liệu tâm lý vì tôi nhận thấy có lẽ cũng nên đi sâu hơn vào tâm lý của cháu để tìm nguyên nhân, tìm cách giải quyết, cháu đến với cô học hành rất ngoan, hai cô cháu rất tâm đầu ý hợp, khiến cho vợ chồng tôi cũng yên tâm hơn. Và trong hành vi ứng xử của cháu cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn, cháu đã chịu nghe người lớn nói, đã biết làm những việc cơ bản, biết lấy đồ giúp bố mẹ.

Nhưng mà cháu vẫn không chịu nói, cuộc sống với cháu ngoài những lúc nhẹ nhàng và hợp tác ngoan ngoãn với bố mẹ và cô thì còn lại vẫn là những phút giây thăng hoa để tưng bừng quậy phá và vẫn là những tiếng cười vô cớ và những tiếng khóc khi bị bố mẹ hoặc cô la mắng, nhìn các bạn cùng tuổi với con chơi đùa với nhau vui vẻ ở trong sân mà con mình cũng ở trong cái sân ấy sao lại lẻ loi một mình như thế, ước gì ….. một điều ước nhỏ nhoi nhưng mà thật khó để thành hiện thực.

Một ngày nọ cô giáo tâm lý nói với tôi “ Anh ơi, hôm trước em mơ thấy con nói chuyện …..” Tôi bỗng giật mình, ồ lạ nhỉ, tại sao ai dạy học cho cháu cũng có giấc mơ này, chẳng lẽ cháu chỉ có thể nói được trong mơ thôi sao. Vì sao lại như vậy nhỉ, lúc này tôi mới lơ mơ hiểu ra rằng có lẽ vấn đề của cháu không chỉ đơn giản là cuộc sống trần tục này, mà có thể cuộc sống của cháu còn bị ảnh hưởng bởi một điều kiện ngoại cảnh nào đó mà tôi không quan sát được. Cuộc tìm kiếm tiếng nói cho con tôi đã trở nên bế tắc.

Có bệnh thì vái tứ phương đó là điều mà bất cứ ai cũng nghĩ đến khi mà họ cảm thấy bế tắc với các phương pháp chữa bệnh hiện tại. Vợ chồng tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó, Chúng tôi đi tìm gặp những nhà tiên tri (thầy bói) để tìm một lời giải thích, chúng tôi đi đến nhà cô đồng để xin lộc thánh, nhưng tất cả những nơi tôi đến đều không tìm được một lời giải đáp.

Các nhà tiên tri (thầy bói) thì nói rằng “cháu không sao đâu, rồi nó sẽ nói thôi mà”. Còn các cô đồng thì phán “cháu bị 3 con quỷ gồm có hai con qủy đực và một con quỷ cái nó ám, muốn giải được thì phải ra chợ nhìn xem có chỗ nào mà cứ có 2 người đàn ông và một người phụ nữ ngồi ăn thì cướp lấy bánh rồi cho đem cho con ăn, nhưng nhớ là phải giật bánh lúc người ta cho bánh lên miệng rồi ấy nhé, giật một lúc cả 3 người thì mới hiệu nghiệm” – Tôi thầm nghĩ “giật đồ ăn của một con quỷ cái đã quá khó rồi lại còn phải giật luôn đồ ăn của hai thằng quỷ đực nữa - lại cái trò mê tín dị đoan vớ vẩn đây mà”

Vợ chồng tôi lại tiếp tục tìm đến các biện pháp y học hiện đại hiện nay như châm cứu cấy chỉ, nhưng than ôi bác sỹ chỉ khám sơ sài, nhìn vài biểu hiện của cháu, rồi hỏi tôi “đã cho cháu đi khám ở đâu chưa” tôi bảo “đã cho đi khám ở khoa Tai Mũi Họng - bệnh viện Nhi rồi” ông ấy lại hỏi “Người ta kết luận thế nào” tôi trả lời rất thành thực “Kết luận là bệnh tự kỷ” thế là ông ta ghi luôn vào bệnh án “mắc bệnh tự kỷ” rồi chỉ đạo cho các nhân viên tiến hành cấy chỉ cho cháu.

Tôi thực sự bất ngờ bởi vì chính tôi đang muốn ông ấy phản bác lại kết quả đó để đưa ra những đánh giá một cách khách quan nhất với tình hình của cháu hiện tại, vậy mà chỉ hỏi vài câu thì đã kết luận ngay rồi . và tất nhiên là kết quả của việc đi cấy chỉ vào huyệt đạo của con kết quả thế nào thì chắc là mọi người cũng đoán được rồi.

(Còn tiếp)

An Tâm
01-08-2014, 15:56
Phần III: Ánh sáng ở cuối đường hầm

Vào dịp cuối năm 2013, trong một lần trao đổi với anh con rể nhà bác qua facebook anh đã hỏi thăm tình hình của con, tôi đã trao đổi với anh tình hình thực tế của con trai và anh nhận định “nếu các vấn đề trần tục khó giải quyết thì có thể sẽ giải quyết được vấn đề đó qua tâm linh”, ban đầu tôi cũng hơi nghi hoặc một chút vì anh tôi vốn là một người say mê khoa học mà sao giờ lại nói đến vấn đề tâm linh.

Tuy nhiên tôi vẫn tin ở anh bởi vì anh tôi có kiến thức uyên bác về nhiều lĩnh vực khoa học mà khoa học tâm linh hiện nay cũng đang được nhiều người nghiên cứu, anh không chỉ là thần tượng của riêng tôi mà còn là thần tượng của rất nhiều người khác vì thế nên tôi tin anh, tôi tin cách nhìn của anh với các vấn đề qua nhãn quan khoa học. Tôi tin bởi vì anh chính là “nhân chứng” được chữa khỏi bệnh bằng Khí công tâm linh mà không hề dùng đến bất kỳ một sự can thiệp nào của y học hiện đại ngày nay. Tôi tin Khí công tâm linh từ đó và rồi tôi được gặp Thầy NQT và các học trò của Thầy, bình minh đã hửng sáng trong cuộc sống của gia đình tôi.

Có lẽ cuộc sống của một con người là những mối nhân duyên và những mối nhân duyên ấy đều được sắp đặt bởi bàn tay của tạo hóa, để mà trong lúc con người ta khó khăn nhất thì sẽ có những bàn tay sẵn sàng đưa ra đón lấy bạn, định hướng lại cho bạn con đường đi đến đích, tôi vẫn thường gọi những bàn tay ấy là ánh sáng ở cuối đường hầm. Bàn tay ấy là của Thầy NQT, Thầy đã nhấc tôi ra khỏi đường hầm tăm tối, đưa tôi vào một không gian mới tràn ngập tình thương và có muôn vàn phương pháp chữa bệnh, đây là không gian mở cho mọi sự sáng tạo xuất phát từ tâm thức của mỗi người.

Tôi đã đọc được đoạn này trong quyển sách Hành trình về Phương Đông.
“Sự mở mang trí tuệ giống như một máy thu thanh, và các rung động ví như các tầng sóng. Một người không hiểu biết, ví như máy thu thanh không bắt trúng đài, không thay đổi băng tầng. Họ sinh ra sao thì chết cũng vậy, chả học được điều gì, vì như máy không bắt trúng đài chỉ kêu rè rè. Một người hiểu biết là người biết thay đổi con người của mình để bắt trúng những tầng sóng. Dĩ nhiên có nhiều làn sóng, băng tầng khác nhau và con người sẽ bị tràn ngập bởi các làn sóng này cho đến khi họ điều hoà, phân biệt điều hay, lẽ dở, để chọn những bằng tầng thích hợp hơn.”

Như vậy nếu ta coi đứa trẻ như một cái máy thu thanh và bố mẹ, thầy cô giáo là trạm phát sóng thì ta phải tìm cách làm sao cho máy thu thanh bắt được đúng băng tầng của trạm phát sóng hoặc ngược lại ta phải điều chỉnh tần số trạm phát sóng để máy thu thanh có thể nhận được tín hiệu, có nghĩa là ta phải làm sao đưa được tần số dao động của cơ thể năng lượng (phần linh) của đứa trẻ và của bố mẹ về cùng một băng tầng.

Khi tôi bắt đầu theo học KCTL thì Thầy NQT và các anh chị học trò của Thầy luôn nhắc nhở tôi là mỗi khi ngồi tập thì để cho các con nằm bên cạnh để cho các con được hưởng lợi từ trận khí của bố mẹ. Tôi nhận thấy việc làm như vậy là rất tốt cho trẻ em bởi một lẽ khi ta ngồi thiền thì cơ thể năng lượng của ta dao động ở tần số cao và khi các con ở trong môi trường đó thì cơ thể năng lượng của các con sẽ chịu tần số dao động cưỡng bức từ bố mẹ, tập như thế trong một thời gian dài thì tần số dao động của các con sẽ trùng với tần số dao động của bố mẹ và như thế thì “máy thu thanh” đã bắt trúng tần số của “đài phát” rồi.

Việc làm này hết sức quan trọng vì sau khi tần số dao động của trẻ em được thay đổi thì việc khai thông các huyệt đạo, hệ thống kinh mạch, hệ thống luân xa … trên cơ thể trẻ sẽ dễ dàng hơn và trẻ em sẽ tiếp nhận được các thông tin cũng như các loại thuốc trong không gian sẽ dễ dàng hơn, việc chữa bệnh sẽ rất thuận lợi.
Nếu ta đã nhận định cơ thể năng lượng (phần linh) của con người là một dạng dao động có tần số thì trong cuộc sống những người trở thành bạn thân, trở thành vợ chồng sẽ là những người có dao động cùng tần số.

Như thế nếu trong gia đình mà hai vợ chồng cùng tập khí công thì chắc chắn một điều sẽ xẩy ra đó là môi trường trận khí do 2 vợ chồng cùng tập luyện sẽ mạnh lên rất nhiều (do sự cộng hưởng của 2 dao động có cùng tần số) vì thế nếu đứa trẻ mà được ở trong môi trường trận khí của bố mẹ thì đứa trẻ đó sẽ khỏe hơn hoặc là nhanh khỏi bệnh hơn so với những đứa trẻ khác. Tôi chợt nghĩ hình như đây cũng chính là yếu tố mà tất cả mọi người trong diễn đàn KCTL đang xây dựng nên Ngôi nhà Khí công tâm linh.

(Còn tiếp)

An Tâm
03-08-2014, 23:26
Phần IV. Được Thầy chữa bệnh.

Từ ngày được Thầy nhận lời chữa bệnh cho con trai tôi, tôi rất vui mừng phấn khởi và đã làm theo những điều Thầy dạy bảo, và đến thời gian gần đây con tôi cũng có nhiều tiến bộ đáng mừng. Mỗi ngày tôi đều dành ra ít nhất là một lần ngồi tập bài TKKT bên cạnh con mỗi khi con nằm ngủ, vào ngày nghỉ cuối tuần thì số buổi tập bên cạnh con có thể tăng lên tùy theo điều kiện thời gian. Vì thế mà con tôi cũng ít ốm vặt, và con cũng dần dần trở nên thuần tính, ít nghịch ngợm ít chạy nhảy hơn xưa.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên tôi đưa con đến nhà Thầy, vừa vào đến cửa thì cháu đã định chạy ra ngoài, dỗ dành mãi cháu mới chịu vào trong nhà, nhưng vào trong nhà cũng chẳng chịu ngồi yên, cứ loay hoay nghịch cái nọ vớ cái kia để chơi đùa. Lần đầu tiên Thầy dặn “Bệnh này phải chữa từ từ, không thể chữa trong một chốc một lát được đâu, hai vợ chồng chịu khó về tập luyện và mỗi lần tập thì nên cho con nằm bên cạnh, hôm nay thầy sẽ gửi vía của cháu đến bệnh viện để chữa trước đã.”

Lần thứ hai tôi đưa cháu đến nhà Thầy, vừa nhìn thấy cánh cửa nhà Thầy thì cháu đã hào hứng chạy luôn đến cửa để đòi vào nhà. Nhưng vào nhà chỉ ngồi yên được một lát là cháu lại tưng bừng nhảy nhót khiến cho cả bố và mẹ phải vất vả dỗ dành.
Lần thứ ba tôi đưa cháu đến nhà Thầy, lần này thì phải nói là có một sự ngạc nhiên thú vị, mới đến cửa nhà mà con cứ đòi vào cho bằng được, trong thời gian chờ đợi Thầy mở cửa tôi định bế con đi dạo xung quanh một lát nhưng con nhất định không chịu mà cứ đòi mở cửa vào nhà ngay. Thực sự là tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng một chút vì chỉ sợ con lại chạy nhảy nghịch ngợm như hôm trước thì vất vả quá, nhưng mà sự lo lắng ấy đã trở thành niềm vui khi mà con vào nhà lại chơi rất ngoan, thực sự là ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tôi cũng kể với Thầy về tình hình của con hiện tại, ở nhà cháu ngoan hơn, chịu nghe lời bố mẹ nhiều hơn, và đặc biệt mỗi buổi sáng con như trở thành một người mới, rất nhẹ nhàng, ngoan ngoãn làm những việc cá nhân, rồi sau đó tự giác đi sang nhà cô giáo để học bài để cho bố mẹ đi làm (nhà cô giáo ở cạnh nhà tôi) .

Lần này tôi đến thì có chị TheoThầy cũng đang ở đấy, được Thầy và chị theoThầy chữa bệnh cho con. Thầy và chị đã nhìn thấy trong đầu của cháu có một bộ rễ của một cái cây cổ thụ, bộ rễ cây này làm ảnh hưởng đến hệ thống dây thần kinh của cháu khiến cho cháu luôn trong trạng thái bị kích thích nên mới có những hành vi tăng động như vậy.

Thầy kể rằng ở một kiếp nào đó của con lúc con chết mộ của con ở cạnh gốc cây to, và rễ của cây đa này đã xuyên vào hộp sọ, lúc Thầy đến bên gốc cây đó thì thấy một người ở bên gốc đa (chính là người nằm dưới mộ) cầu xin Thầy cứu giúp. Thầy đã cho cắt bỏ các rễ cây ăn vào hộp sọ, vì rễ cây tạo thành búi to và dày nên Thầy cho các rễ cây tự co lại, còn cái rễ nào không tự co lại được thì sẽ bị cắt bỏ đi. Sau khi cắt bỏ xong phần rễ cây và gỡ ra khỏi đầu người đã chết thì Thầy cho rời ngôi mộ này đi một nơi khác.

Sau khi xử lý xong Thầy dặn vợ chồng tôi về chăm chỉ tập luyện và chờ một thời gian để cho phần linh chuyển hóa sang phần thực của con, sau đó rồi Thầy sẽ chữa tiếp.
Gia đình con xin cảm ơn Thầy, chúng con sẽ chăm chỉ tập luyện để tăng cường năng lượng cho cháu, để cho quá trình chuyển hóa phần linh sang phần thực diễn biến thuận lợi. Chúng con luôn tin Thầy sẽ mang lại một cuộc đời mới cho cháu, mong Thầy giúp cuộc đời của cháu
Gia đình con xin cảm ơn Thầy.