Đăng nhập

View Full Version : Tôi đã được Thầy chữa bệnh



dangthanhha
29-07-2014, 18:39
Vào ngày 25/7/2014 bệnh ù tai của tôi đã tái phát sau 1 năm, sáng thứ sáu mới bắt đầu có hiện tượng ù, thì đến sáng thứ 7 hiện tượng ấy đã tăng mạnh và kèm theo là tiếng nheo nhéo khi có âm thanh đến tai trái. Tôi đã tập khí công từ 9/5/2014 và chưa chia sẻ kết quả gì trên diễn đàn, đến khi thấy hiện tượng mất thính lực tăng lên nhanh tôi đã quyết định viết thư nhờ Thầy giúp đỡ. Buối tối về nhà vào diễn đàn tôi nhận được tin nhắn của Thầy, Thầy cho tôi số điện thoại để liên lạc lại. Ngày hôm sau tôi dậy sớm tập TKKT vào buổi sáng, làm hết việc nhà, nhờ chồng đưa con đi chơi, chỉ chờ đến 9h là gọi điện cho Thầy. Thầy làm việc nên tắt máy và sau nhiều lần không gọi được thì tôi chờ đến 5h để gọi tiếp. Vào khoảng 4h Thầy đã gọi điện lại cho tôi, nhận được điện thoại của Thầy tôi mừng lắm, nghe giọng Thầy qua điện thoại trẻ quá làm tôi ngỡ ngàng chả biết nói gì (và một phần cũng vì tai tôi ù nên không nghe rõ lời Thầy). Qua cuộc điên thoại ấy Thầy cho phép tôi được đến nhà để Thầy xem bệnh. Tôi mừng lắm, mừng theo kiểu như không biết là mình đang sống thực hay là đang mơ ấy, vì tôi không nghĩ là mình được gặp Thầy sớm thế, và khi biết địa chỉ nhà Thầy tôi nhớ ngay đến bài viết của anh Phong Thủy Gia kể về các điểm có khí tốt cho việc luyện khí, lúc này tôi đã hiểu tại sao con đường ấy lại có khí tốt như thế.
Ngày thứ 2, sau bữa trưa tôi không thể nào chợp mắt được vì cứ miên man nghĩ xem chiều nay gặp Thầy mình sẽ nói những gì. Đến chiều nhận được điện thoại của chồng bảo về sớm đón con vì chỗ gần nhà tôi đang mưa to, chồng không mang áo mưa, tôi không biết phải làm thế nào, vì tôi chỉ muốn đến nhà Thầy ngay. May quá càng gần đến giờ tan tầm thì trời càng hửng sáng và tôi không phải đón con nữa. Có lẽ tôi đã đủ duyên để được gặp Thầy.
Sau giờ làm việc tôi đến ngay nhà Thầy, đến cửa rồi tôi còn phải đứng trấn tĩnh lại mới bắt đàu bấm chuông, nhìn thấy Thầy ra mở cửa mà tôi thầm reo lên:” ôi, đúng Thầy rồi”. Chả hiểu sao chỉ khi thật sự được nhìn thấy Thầy tôi mới tin tất cả mọi việc đang diễn ra với tôi là thật. Lúc tôi đến có bạn Trái Tim Dũng Cảm đang ở đó cùng Thầy. Trong lúc Thầy đi lấy nước tôi được quan sát nhà Thầy, giống như trên ảnh các anh chị đã chia sẻ trên diễn đàn. Căn phòng khoảng hơn 10m vuông với các tủ bày đồ gọn gàng, khoa học trong đó tôi thấy có các “pháp bảo” mà các anh chị đã kể. Mùi hoa ly thơm khắp phòng làm cho tôi cảm thấy rất thư thái, ký ức của tôi về một thầy giáo đã từng dạy tôi phát triển những suy nghĩ tốt và dạy tôi thiền khi tôi đang học đại học ùa về. Thầy tên là Fredic người Pháp, nhưng vì yêu thích cách tư duy của người Ấn độ Thầy đã học và sau đó trở thành một nhà truyền giáo, tôi cũng không hiểu vì sao Thầy lại chọn Việt Nam. Lũ học trò trường kinh tế chúng tôi ngày ấy theo học Thầy khá đông, các lớp được chia theo trình độ tiếng Anh, vì không nghe được không diễn tả được thì cũng không lĩnh hội được những gì Thầy truyền đạt. Nhà Thầy Fredic trang trí một cách tối giản theo phong cách thiền nên bước vào nhà thì bao lo toan, mệt mỏi của cuộc sống thường ngày như được giữ lại ngoài cửa hết, tiếng nhạc thiền nhè nhẹ, hương hoa hồng leo thoang thoảng khắp gian phòng, trên tường treo các bức tranh thiền hoặc tranh thư pháp nhưng viết bằng chữ hindu của người Ấn độ. Bài thiền của thầy không có lời dẫn luyện, không có phần linh, nên khi thiền thì trong đầu chúng tôi tự nhẩm mình là bình yên, là trí tuệ… có thể nhắm mắt hoặc nhìn vào 1 bức tranh dùng để tăng sự tập trung khi thiền. Với tôi phương pháp thiền ngày ấy rất khó,vì khả năng tập trung không nghĩ gì của tôi hầu như bằng không, tôi thích các bài giảng của Thầy nhiều hơn. Thầy hay tặng cho chúng tôi các quyển sách nhỏ như lòng bàn tay viết về các biện pháp giúp giải tỏa các suy nghĩ tiêu cực, tăng các suy nghĩ tích cực. Nếu Thầy Nguyệt Quang Tử giỏi làm thơ thì Thầy Fedric giỏi vẽ tranh. Các bức tranh minh họa cho các bài viết của thầy rất sinh động, đơn giản mà đầy ý nghĩa. Sau bao lần chuyển nhà thì tôi đã mất liên lạc với Thầy, nếu có cơ hội gặp lại Thầy tôi sẽ giới thiệu các bài luyện của Thầy NQT cho Thầy vì tôi biết vì làm việc quá nhiều, lại ăn chay thường xuyên nên cơ thể của Thầy không được khỏe. Có thể Thầy đã đạt đến độ cao của phương pháp thiền Ân Độ nhưng có lẽ Thầy chưa biết được sức mạnh của Khí công Tâm linh Việt Nam.
Sau khi yên vị, Thầy đưa cho tôi cốc nước và hỏi cần giúp gì, tôi trình bày vấn đề, Thầy hỏi nay: "Tai trái đúng không?" Rồi Thầy nhắm mắt lại. Tôi cứ ngồi im nhìn Thầy, tôi thấy Thầy rùng mình, tôi lo lắm không biết là Thầy đang thấy gì và làm gì, rồi Thầy lại rùng mình. Tôi thấy nửa đầu trái hơi âm ấm rồi tiếng léo nhéo do âm thanh của những gia đình bên cạnh va vào tai tôi giảm dần. Sau khoảng hơn 1 phút Thầy hỏi:
- Con Thấy thế nào rồi?
- Con thấy khá hơn rồi thầy ạ, tiếng léo nhéo giảm hẳn
Thầy cười bảo: "Thật vậy à?"
Thấy Thầy không tin, tôi nói: "Thật Thầy ạ, con thấy tiếng léo nhéo đỡ hẳn rồi mà".
Thầy bảo: "Bệnh của con phải chữa từ từ, về nhà cứ tập luyện đi rồi hôm nào Thầy bảo đến chữa tiếp".
Sau đó Thầy hỏi còn gì nữa không? Tôi nhờ Thầy xem giúp tôi phần lưng trái. Thầy bảo: "Qua đây, ngồi quay lưng lại" rồi Thầy đặt hai bàn tay lên lưng tôi Thầy hô khai thông hệ thống kinh mạch, lạc mạch, khai thông trục sinh lực, hiệu chỉnh hệ thống luân xa...
Xong Thầy đứng lên đưa cho tôi hai cây gỗ hóa thạch bảo cầm vào và ngồi thiền, Thầy bật cho tôi nghe bài CLCB, tắt đèn lớn, bật đèn đủ sáng, bật quạt từ xa cho tôi đủ mát. Tôi nghe Thấy bạn TTDC chào Thầy ra về, Thầy đóng cửa lại cho đỡ ồn rồi rồi vào phòng trong làm việc. Đang thiền tôi nghe thấy tiếng 1 bạn trai 1 bạn gái đến và chào Thầy, bạn trai nhanh nhẹn nói: để con giúp Thầy. Sau bài thiền Thầy có giới thiệu cho tôi biết đấy là Đại Minh và Khánh Ly.
Thú thật là trong gần 3 tháng tập luyện, bài TKKT được tôi tập hàng ngày, bài hộ tập từ tháng thứ hai theo thứ tự lần lượt, khi có điều kiện tôi tập thêm bài lửa LTTP và YTTP, tôi chưa tập bài CLCB lần nào, thật đặc biệt khi lần đầu tập tôi lại được tập ở nhà Thầy. Đầu tiên tôi thấy hai tay mình tê tê, sau khoảng 10’ tôi thấy hai bàn tay như có hai quả tim và hai quả tim ấy đập rất đều, lúc thật mạnh, lúc nhẹ nhàng đến cuối bài thiền. Trong khi thiền cơ thể tôi có cảm giác lắc lư rất lạ (ở các bài tập khác tôi đã lắc ra trước ra sau, sang trái sang phải như con lắc đồng hồ, lắc nhẹ phần thân trên, lắc nhẹ chỉ phần đầu), lần này thì cơ thể tôi lắc như dải lụa bay trong gió nghĩa là lắc theo kiểu uốn lượn hình sin từ trên xuống dưới, cơ thể tôi không đung đưa nhưng tôi cảm nhận rất rõ sự lắc lư ấy. Nửa đầu bên trái của tôi cảm nhận về khí mạnh và tê hết nửa mặt bên trái.
Kết thúc bài tập Thầy hỏi tôi cảm thấy thế nào, thấy khá nhiều chưa, tôi có tả cảm xúc của hai bàn tay và cười nói với Thầy, điểm đau của con lại chạy từ trên xuống chỗ này Thầy ạ. Rồi tôi lại nhờ Thầy xem phần đầu, nơi đã ngã đập xuống đất: không hiểu sao lúc ấy tôi tham thế, chỉ muốn hỏi hết những phần đau của mình xem Thầy nhìn thấy gì và phương pháp chữa tiếp theo là gì mà không nhớ là Thầy đã bảo tập tiếp đi rồi hôm nào lại đến nhà Thầy. Sau đó tôi có hỏi việc gia đình, nhưng tôi chỉ là cháu họ không phải là con nên có nhiều khúc mắc không thể giải quyết được. Tôi rất nhớ lúc Thầy trầm ngâm bảo rằng: "Ở đời có nhiều việc muốn làm lắm con ạ, nhưng nó ngoài tầm kiểm soát của mình, mình đã cố hết sức rồi mà không làm được thì cũng đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì".
Sau đó tôi chào Thầy ra về để Thầy nghỉ ngơi. Thật sự tôi chỉ muốn được nói chuyện với Thầy nhiều nữa vì cũng như bao bạn khác được gặp Thầy sẽ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi.
Buổi tối, trước khi đi ngủ tôi tập bài LTTP, thấy có luồng khí mát bao quanh trán và thổi vào bách hội, mát dọc sống lưng trong đó rõ nhất là hai huyệt LĐ và MM.
Sáng nay tôi đã tập bài Hộ thận, phần nửa sau của đoạn nhạc hư tĩnh tôi thấy như có kiến bò trong tai trái, buồn lắm, trong khoảng 2 phút rồi cảm giác buồn giảm dần. Các huyệt BH, NC, AĐ khí xoáy vào rất mạnh.
Thưa Thầy, khi ngồi viết bài này thì tiếng ù ù trong tai con đã giảm rất nhiều, tai chỉ cảm giác nằng nặng và thi thoảng hơi đau, con nghe rõ hơn rất nhiều. Con mong vài ngày tới tai con sẽ bình thường trở lại. Con không có khả năng nhìn nên chưa biết Thầy đã chữa cho con như thế nào, chỉ biết là con đã được Thầy chữa bệnh bằng Khoa học Tâm linh- một khoa học vượt xa khoa học của người bình thường- trực tiếp hưởng sự diệu kỳ mà con đã được chia sẻ trên diễn đàn.
Con xin cảm tạ Thầy ạ !