PDA

View Full Version : Ký sự Thanh Hóa (17/7/2014-20/7/2014)



Khánh Ly
22-07-2014, 18:02
Trong dân gian trước đây có lưu truyền một bài vè như thế này:


“Thanh Hóa quê choa”
Khu Bốn đẩy ra, khu Ba đẩy vào
Bỏ chạy sang Lào, Lào không thèm nhận
Bực mình tức giận, lập quốc gia riêng
Thủ đô thiêng liêng là huyện Nông Cống
Quốc ca chính thống: “Dô tá dô tà”


Ấy vậy mà sau chuyến đi Thanh Hóa lần này của Thầy và lớp KCTL, tôi đã có cái nhìn thay đổi hẳn về những người dân ở đây, đặc biệt là những người con Thanh Hóa đang tập luyện theo môn học KCTL. Từ sự chào đón nồng nhiệt, khi đón đoàn Thầy trò Hà Nội vào cho đến hình ảnh cuối cùng kết thúc chuyến đi khi các gia đình đứng ở sân vẫy tay chào chúng tôi ra về vẫn luôn mãi trong tâm trí tôi, đọng lại một cảm xúc chân thành từ tấm chân tình của họ. Thật xúc động!

Kỳ 1: Một dòng họ có phúc lớn

Tối ngày 17/7/2014 - TX. Sầm Sơn

Đoàn chúng tôi được các gia đình ở Thanh Hóa (gia đình bác Nguyễn Đình Tuân, gia đình nhà chị Vidieu và gia đình nhà Manhtuongngo) tiếp đón rất chu đáo, nhiệt tình. Hôm nay là sinh nhật Thầy nên mọi người đã chuẩn bị một lẵng hoa rất đẹp cùng chiếc bánh sinh nhật để chúc mừng Thầy.

http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/22/DSC_0491.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/iCE)

http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/22/364a5a.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/idG)


Thầy trò đều rất vui, đi từng bàn cùng nhau nâng cốc chúc mừng.
Theo kế hoạch thì tối nay bác Tuân sẽ đưa bác gái từ Thanh Hóa xuống Sầm Sơn để nhờ thầy chữa bệnh. Thầy biết bác Tuân gái rất yếu nên Thầy nói "Không phải đưa bác ấy xuống đây mà để tôi và học trò sẽ quay lại Thanh Hóa để chữa cho bác ấy" Đúng 20h30, Thầy và một số anh chị đi cùng gia đình bác Tuân đến nhà bác để chữa bệnh cho bác gái, một bệnh nhân đã phải chạy thận nhân tạo từ mấy năm nay. Chúng tôi dẫu biết rằng Thầy là người rất uy tín và đúng giờ, đã hứa là sẽ thực hiện, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên khi Thầy vừa mới nâng cốc chúc rượu xong đã đứng dậy đi làm việc ngay.


Ngày 18/7/2014 - TP. Thanh Hóa

Buổi sáng Thầy trò chúng tôi có hẹn đến nhà bác Tuân làm bàn thờ. Trong đoàn đi lần này có một số cháu bé là con các anh chị trong lớp cũng đi cùng. Đến gần nhà bác Tuân, chị binh78 theo chỉ đạo phải dẫn các cháu đi dạo xung quanh cho đến khi Thầy làm xong, bởi vì khí nhà bác Tuân rất độc.
Quả đúng như vậy, khi chúng tôi bước đến cổng nhà bác, hai tay đã tê buốt, người nôn nao, chóng mặt và đau bụng. Mặc dù mới theo Thầy đi làm bàn thờ ở một số nhà nhưng đây là nơi đầu tiên tôi có cảm giác rõ ràng và khó chịu đến vậy. Không chỉ có tôi, các anh chị khác cũng “xa xẩm mặt mày” khi bước vào nhà.
Khi Thầy bắt đầu làm việc, Thầy đã cho phong tỏa năng lượng của căn phòng để những người bên trong không bị ảnh hưởng bởi khí xấu của khu đất. Đất ở khu vực này rất xấu, khí độc màu trắng bay lên từ một vùng đầm lầy giống như sữa đậu nành bị hỏng, nhiều năm đến nỗi toàn bộ căn nhà đều bị nhiễm khí độc, thậm chí khí xấu đã keo lại, dính hết cả vào tường, sàn nhà, và vào mọi thứ. Để giải quyết vùng đất này, Thầy cho cầy mặt đất lên, tạo ra các rãnh để dồn nước xuống rãnh, sau đó nước độc được dẫn ra ngoài khu đất, làm cho mặt đất khô lại. Một loại keo đặc biệt được đổ xuống để mặt đất rắn chắc lại, ngăn không cho nước độc, khí độc bốc lên nữa. Còn những chất độc keo dính trên tường thì phải phun nước rửa tường, sau đó dùng giấy dán vào rồi lại bóc cho dính dần ra xong rồi rửa lại, cứ thế đến khi nào tường thật sạch. Cuối cùng, toàn bộ bề mặt được tráng một lớp keo trong như nhựa.
Tuy nhiên, không phải chỉ riêng nhà này mà cả một vùng đất rất rộng bị như vậy nên hôm nay làm nhà này trước còn người của Thầy vẫn đang tiếp tục làm ở xung quanh. Bởi thế nên Thầy mới nói: "Từ trước đến nay, người dân Thanh Hóa nếu họ có điều gì sơ suất là vì đất xấu quá chứ không phải tại họ, nên thông cảm cho họ, đất xấu như thế này nên dân khổ là phải".
Sau khi quét sạch và trấn đất, Thầy mời Thần linh, gia tiên và bà cô ông mãnh của gia chủ về ngự trị trên bát hương. Chị TT nhìn thấy có nhiều bà mặc quần áo lụa rất đẹp bay về chứng tỏ trong dòng họ có nhiều người đã tu luyện. Thật vậy, chắc chắn rằng nếu không nhờ phúc đức lớn của dòng họ thì gia đình nhà bác không thể sống sót nổi ở khu đất xấu như thế này. Có một bà cô trong dòng họ nhà bác Tuân về đã nói: “Nhà này đã mời được Thầy về làm bàn thờ mà không biết mời Thầy ra mộ”!!!


http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/22/IMG20140718121826.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/iFZ)

Bàn thờ nhà bác Tuân sau khi làm xong (Ảnh: youme)


Trong lúc chờ các cụ nhà bác về ăn cỗ, cậu bé con anh Hạnh (con trai bác Tuân) đã được Thầy kiểm tra và chữa bệnh. Do sống trong môi trường xấu lâu ngày và bản thể có khiếm khuyết nên cháu có biểu hiện giống bệnh tăng động, hay la hét, thần kinh không thăng bằng, không nghe lời và hay ngang bướng. Thầy gọi cháu vào ngồi cạnh, hỏi han chuyện trò vui vẻ rồi Thầy bảo:
- Con ngồi đây ông chữa bệnh cho con nhé, con học giỏi hơn trước nhé, con có thích học giỏi không?
- Có ạ.
- Đúng rồi, mà khi bắt bóng quả nào cũng bắt được còn quả nào mà không bắt được thì vào lưới đúng không!


http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/22/DSC_0509.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/iFA)


Mọi người cùng cười vui vẻ. Cháu bé may mắn là bệnh nhân đầu tiên được Thầy áp dụng phương pháp chữa bệnh hiện đại nhất và nhanh nhất, bằng cách sử dụng bốn yếu tố: Hỏa, Thủy, Lôi, Phong.
“Hỏa xuất hiện ở địa cung, cháy rừng rực dọc cơ thể, đốt cháy tất cả mọi loại bệnh, mọi vùng bệnh, mọi dị vật có trong cơ thể ...

Ngay lúc đó, phát hiện thấy trong đầu cậu bé có một đoạn dây thần kinh bị hỏng, Thầy đã cho lựa chọn một đoạn dây thần kinh thích hợp có thể thay thế cho đoạn dây thần kinh đã bị bệnh. Cuối cùng, căn cứ cơ địa, bệnh lý của bệnh nhân, các con thuốc được đưa vào cơ thể có ba nhiệm vụ:
* Nhiệm vụ thứ nhất: các con thuốc giải quyết triệt để mọi loại bệnh đã mắc phải.
* Nhiệm vụ thứ hai: các con thuốc phòng ngừa tất cả những loại bệnh nguy hiểm có thể mắc phải.
* Nhiệm vụ thứ ba: các con thuốc điều tiết, chỉ đạo việc chuyển hóa năng lượng phần linh sang phần thực trong thời gian nhanh nhất.
Sau khi chữa xong, Thầy hỏi xem cậu bé thấy thế nào, cậu bé bẽn lẽn: “Cháu không biết cách tả ạ!”. Thầy lại hỏi: “Nhưng mà cháu cảm thấy thế nào?”. Cậu bé thật thà: “Cháu thấy âm ấm”. Thầy lại hỏi: “Đầu có thấy dễ chịu hơn không?”. Cậu bé gật đầu: “Có ạ”. Thầy cười: “Thế mà bảo không biết cách tả!”. Thầy trêu cậu bé: [I]“Bây giờ vẹo ở đây có đau không? Đau à! Đấy thế là biết cách tả rồi đấy!”. Thầy vỗ vai cậu bé cười, cậu bé liền quỳ dậy khoanh tay cảm ơn Thầy rồi nhón chân đi vòng ra sau lưng mọi người về chỗ ngồi.
Thầy chữa xong cũng là lúc hóa vàng và mời các cụ sang nói chuyện với con cháu. Thầy mời vong bố bác Tuân đại diện ra để nói chuyện. Nhà bác có nguyện vọng cuối năm bốc mộ cho ông cụ vì cụ mất đã được gần bốn năm rồi, nhưng ông cụ lại bảo: “Thầy ơi Thầy, chỉ có Thầy quyết định là tốt nhất”. Thầy bảo ông cụ tự quyết định rồi Thầy sẽ tham gia. Ông cụ lại bảo rằng thực ra là chưa muốn đi. Thầy hỏi lý do thì biết được hiện nay đang có một dòng khí tốt chảy qua khu mộ cụ, đang hòa nhập vào xương, xương đang vàng dần dần. Vậy nên cụ bảo cứ để hết năm nay xem thế nào rồi mới tính. Việc thứ hai bác Tuân muốn hỏi là về tình hình bà cụ thân sinh xem ông có gặp bà không và mộ phần của bà thế nào. Ông cụ trả lời: “Đã bảo đến chiều nay Thầy ra mộ thì hỏi một thể, lại còn hỏi làm gì!”. Cuối cùng, Thầy hỏi xem ông cụ có dặn dò con cháu gì không? Ông cụ răn dạy rằng: “Cứ sống tốt đi rồi phúc đức tổ tiên sẽ tiếp tục được hưởng”.
Sau khi được giải đáp về việc bốc mộ của ông cụ, Bác Tuân lo lắng hỏi Thầy rằng ảnh của ông cụ thân sinh thì đã đưa lên bàn thờ chính rồi nhưng còn bát hương thì dồn lại hay làm thế nào, bàn thờ dưới có dọn đi được không (do trước khi được Thầy đến làm bàn thờ thì nhà bác đang để bát hương thờ riêng ông cụ ở bàn thờ dưới). Thầy giảng giải cho bác biết rằng bát hương thờ ông cụ đã chuyển sang bàn thờ chính và dồn lại vào bát hương gia tiên rồi, trong bài khấn có “Hiền khảo” chính là bố đấy nên bây giờ bàn thờ dưới không có giá trị nữa.

Kế hoạch của buổi chiều là Thầy làm bàn thờ cho gia đình bác Nguyễn Đình Ất - em trai bác Tuân, sau đó chờ trời mát thì đi ra mộ. Đột nhiên Thầy hỏi: “Hai ông này hình như chung các cụ hay sao ý nhỉ!”. Chị vợ anh Hạnh vội thật thà: “dạ vâng ạ, bố con là con cả…”. Thế là những tiếng cười lại vang lên râm ran giữa trưa hè oi ả.

Buổi chiều khi chúng tôi đến nhà bác Ất, cảm giác đầu tiên là ngột ngạt, không khí dường như đặc lại, thường gặp trong những căn nhà có người bệnh lâu ngày. Vợ của bác Ất bị liệt hai chân đã nhiều năm nay nên không thể ngồi dưới đất được.
Toàn bộ mặt đất nhà bác giống như chiếc bánh gato, tất cả là chất độc với nhiều lớp khác nhau, nhưng vì "chiếc bánh" này to quá, bao trùm không chỉ khu đất nhà bác mà còn cả khu vực xung quanh nên trước hết, để giải quyết cho nhà bác thì phải xắn một ô ở giữa cái bánh xuống đến tận đáy, nhấc ra bỏ đi, sau đó xây tường chặn cả bốn bên, đổ bê tông từ dưới đáy lên cao hơn mặt đất xung quanh rồi đưa căn nhà lên trên đó. Nhưng trên tường nhà này không bị dính bám chất độc, khác với nhà bác Tuân chỉ có một lớp chất độc mỏng ở dưới nhưng tất cả tường lại bị dính hết. Chưa bao giờ trong một ngày mà Thầy làm hai nhà độc khủng khiếp đến mức độ này. Bác Tuân thật thà bảo: “thế cho nên Thanh Hóa con mới phá đường tàu đào rau má, từ xưa rồi ông cha đã có câu ấy”. Thầy hiền từ giải thích: “Nhiều khi dân ở một vùng đất nào đó người ta có những tính xấu, rất xấu, đi đâu có thể rất nhiều người ghét, nhưng nếu tìm ra nguyên nhân xong thì có khi thấy người ta đáng thương hơn là đáng giận”. Thầy cũng dặn dò hai gia đình: “Tuy rằng sau khi làm bàn thờ thì khí ở trong nhà đã tốt lên rất nhiều nhưng tất cả những khí xấu đã nhiễm vào người rồi, vì vậy phải chăm chỉ tập luyện để khí xấu trong cơ thể giảm dần, nếu không thì sẽ vẫn bị ốm đấy.”
Lần này gia tiên nhà bác Ất về đã vui hơn rất nhiều vì những trục trặc đã được giải quyết xong hết ở nhà bác Tuân rồi. .. Thầy tiếp tục mời các bà cô ông mãnh của dòng họ nhà bác Ất về thì bỗng ở chỗ tim Thầy đau nhói lên. Hóa ra có một bông hoa bay vào cài lên ngực Thầy. Các cụ có vẻ sốt ruột, lại nhắc mời Thầy ra mộ. Thầy ôn tồn nói: “Các cụ cứ vào đây với con cháu đã, lát nữa rồi đi”, chắc là ngoài mộ có chuyện gì cần nhờ Thầy giúp…

http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/22/DSC_0514.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/idC)

[CENTER]
http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/22/45af15.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/iud)
Chụp hình lưu niệm cùng Thầy trước nhà bác Ất


Sau khi giải quyết xong vấn đề duyên âm, gia đình hai bác dẫn Thầy trò ra mộ của dòng họ Nguyễn Đình. Mặc dù ở phần thực khu mộ ở trên đồng cao và khô ráo nhưng các cụ nhà bác Tuân lại nói: “Chúng con ở đây suốt ngày giẫm chân dưới nước”.
Thì ra trong phần linh khu mộ này bị ngập nước.


http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/22/DSC_0543.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/i4D)

http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/22/DSC_0527.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/iub)


Thầy cho xây bốn bức thiên tường vây xung quanh khu mộ, tôn đất lên cao, tránh ngập nước khu mộ. Sau khi được nâng lên khô ráo, Án TM được sử dụng để trấn giữ mộ phần và Thầy cho hiển lộ phúc đức để lại cho con cháu. Toàn bộ khu mộ phát sáng lên, trong đó có một bông hoa giống như hoa loa kèn đang nở. Lúc này, các cụ trong dòng họ đã yên tâm và chỉ nói một câu: “Chúng con xin tạ ơn Thầy, hôm nay dòng họ đã được những gì hơn chúng con mong muốn”.


http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/22/DSC_0530.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/i4Y)
Thầy đang nâng khu mộ lên cao

http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/22/6172ed.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/i4S)
Thầy miêu tả hình ảnh bông hoa đang nở trong khu mộ


Khi Thầy hỏi: "Khi ở nhà có cụ nào trong dòng họ đã tặng Thầy bông hoa đấy?" Các cụ liền nói: "Tất cả mọi người chúng con đều đồng lòng!".



http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/22/522eb6.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/i4N)
Thầy kể: "Lúc ở nhà, có một bông hoa bay đến, cài vào đây.


Quả thật, phúc đức của dòng họ này lớn quá nên con cháu mới có thể sống được trong một môi trường vô cùng độc như vậy. Và cũng nhờ phúc đức lớn nên mới được Thầy Nguyệt Quang Tử về làm bàn thờ, chữa bệnh, cắt duyên âm, trấn mộ phần… thật trọn vẹn và mãn nguyện. Đúng như các cụ trong dòng họ đã nói, được hơn cả những gì mà dòng họ mong muốn!

Khánh Ly
24-07-2014, 01:25
Kỳ 2: Tấm chân tình của người dân quê


Sáng ngày 19/7/2014 - Huyện Nga Sơn

Nga Sơn là địa danh gắn liền với sự tích quả dưa hấu của Mai An Tiêm và khởi nghĩa Ba Đình của phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19. Khi đến Nga Sơn, tôi thấy sự giản dị của cuộc sống thôn quê như bao làng quê khác ở Việt Nam, nhưng sao ở đây có vẻ hơi tiêu điều! Mặc dù cây cối bao bọc quanh mỗi nhà nhiều là vậy nhưng tôi vẫn thấy thiếu vắng sức sống mơn mởn nơi đây. Người dân ở quê chân chất mộc mạc đã ra đầu ngõ để đón Thầy. Tôi nhận ra bố chị Vidieu tấp tểnh đi đầu ra đón đoàn, bác đau chân nhưng vẫn tươi cười, cố bước nhanh để dẫn mọi người vào nhà. Các ông bà cũng rất vui mừng phấn khởi khi được gặp Thầy, được Thầy nắm tay hỏi thăm sức khỏe, người Thầy “bằng xương bằng thịt” mà trước đây chỉ được nghe giọng nói ấm áp thân quen trong các bài luyện của môn Khí công Tâm linh. Chúng tôi xúc động đứng lặng người nhìn bà ngoại chị VD móm mém cười, nghẹn ngào trả lời khi được Thầy thăm hỏi động viên... thật thân thương.


http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/23/DSC_0575.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/7uO)
Một mảnh vườn “thiếu sức sống”
http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/24/1ok.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/7xn)
Bà cụ cười nghẹn ngào khi được Thầy hỏi thăm (Ảnh: manhtuongngo)


Thầy đã tìm ra nguyên nhân và chữa bệnh cho ông ngoại của chị VD (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/5103-Thay-ve-Nga-Son-Thanh-Hoa), một chứng bệnh mà y học hiện đại không bao giờ có thể phát hiện và chữa được, cho ông cảm nhận được sự nhẹ nhàng trên đầu sau suốt 6 năm sống trong đau đớn, kể cả lúc ngồi thiền ông cũng chóng mặt và chảy nước mắt. Dù là ai đã gây ra điều đó thì họ cũng thật tàn ác. Chữa cho ông xong, Thầy tặng cho các cụ cao niên mỗi người một viên thuốc Thập Toàn Đại Bổ Linh Đan để tăng cường sức khỏe. Sau này tôi mới biết Thầy còn giải thoát cho một đội quân của Bà Triệu bị chết trận ở đây và tặng quần áo, mỹ phẩm cho các nữ chiến binh. Những món quà được tạo nên từ tình thương của Thầy luôn dồi dào, chứa chan vào mọi lúc, ở mọi nơi.


http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/24/IMG_0466.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/7il)
Thầy giải bùa cho ông cụ (Ảnh: Hanhthong)

http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/23/N1.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/74G)
Hai bà cụ chụp ảnh lưu niệm cùng Thầy


Vừa chữa cho ông xong Thầy liền đứng dậy đi làm việc ngay. Khi nghe Thầy nói khu đất nhà chú Nhượng - cậu chị VD nằm ở vùng trũng, có nhiều sinh vật chết dưới nước, khí chết bao trùm nơi đây thì tôi đã phần nào nghiệm ra vì sao ấn tượng ban đầu của tôi về vùng đất này lại thiếu sức sống đến vậy. Thầy đã cho hồi sinh các con vật rồi phân loại, bắt giữ những con vật xấu và đưa những con còn lại đến môi trường sông hồ nơi chúng có thể sống được. Việc làm này cũng giống như khi gặp những vong bệnh tật đói rách thì trước tiên Thầy chữa bệnh và cho ăn uống sau đó mới phân loại tốt xấu để đưa đi. Cách tư duy nhân đạo này rất hợp lý, khác hẳn với những gì chúng tôi được dạy từ bé trong các câu chuyện rằng người xấu thì phải chết thật đau đớn hoặc bị đày ải, hoặc bị bỏ mặc đói rét bệnh tật cho đến chết.
Thêm một điều may mắn đến với gia đình nhà ngoại của chị VD khi Thầy đã phẫu thuật thay dạ dày mới cho cụ bà đã mất chỉ trong vài phút! Các bác sỹ y học hiện đại bây giờ mà được chứng kiến chắc cũng phải há hốc mồm khi nghe Thầy tuyên bố: “Thay dạ dày mới” dễ như trở bàn tay! Thậm chí cả vong bà cụ được thay dạ dày cũng ngạc nhiên đến nỗi cứ nhìn vào bụng mình rồi lấy tay vuốt vuốt bụng như không tin vào mắt mình nữa.
Xong việc, Thầy trò và gia đình chú Nhượng cùng ngồi thiền dưới sân trước nhà một lát trước khi tạm biệt ra về. Bố chị VD lại tập tễnh đi tiễn Thầy trò ra cổng. Thấy vậy, Thầy liền đứng ngay lại ở chỗ cổng để chữa chân đau cho bác. Một niềm xúc động trào dâng trong lòng tôi, sự nhiệt tình của bác không quản chân đau đã được đổi lại bằng năng lượng tình thương và việc làm cụ thể tại chỗ của Thầy.


http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/24/IMG_0512.md.jpg (http://www.upsieutoc.com/image/7Mb)
Thầy trò và gia đình chú Nhượng cùng ngồi thiền (Ảnh: Hanhthong)


Đoàn người lại bịn rịn tiễn Thầy trò ra đầu ngõ. Người dân quê là vậy, sống rất chân tình, nhân nghĩa và tràn đầy yêu thương. Tạm biệt mọi người trong lưu luyến, tôi đoán chắc chị VD đang khóc trong niềm vui và hạnh phúc, bởi tâm huyết bao lâu nay của chị đã được đáp ứng. Thậm chí còn hơn cả mong đợi. Tình thương quê nghèo, thương gia đình và những người dân vất vả lam lũ, mong cho mọi người được hưởng những điều tốt đẹp của một người con xa xứ thật đáng trân trọng và chị thật xứng đáng là một đứa con hiếu thảo của dòng họ.
Chị ViDiệu ơi! Chị đã sống tốt và chân tình thì em kể cho chị nghe chuyện này nhé, chuyện này chị phải bí mật đấy. Lúc làm bàn thờ ở nhà ông bà chị, em nghe lỏm được một câu chuyện giữa chị theoThầy và Thầy NQT như thế này: "Chị theoThầy nói:
- Thầy ơi, con của ViDiệu nó cũng về đây đấy, cả ViDiệu cũng về.
- Gia đình có việc thì mẹ con nó dẫn nhau về là bình thường thôi mà.
- Nhưng mà tại sao con lại thấy con của ViDiệu như rơi từ trên trời xuống?
- À,một hình ảnh đó cung cấp cho ta hai thông tin: một báo cho ta biết đứa bé là con của ViDiệu, hai báo cho ta biết nó là đứa trẻ được "cử" xuống trần.
- Thế à! thế thì tốt quá."

Bất cứ nơi đâu Thầy đặt chân đến thì nơi đó sẽ được hưởng những điều tốt lành, người dân sẽ bớt khổ đau. Bởi vậy nên chúng tôi mong được đi cùng Thầy đến nhiều nhiều nơi khác, để được trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc khi chứng kiến Thầy đem yêu thương và hạnh phúc đến cho họ. Để sau mỗi chuyến đi sẽ lại “Chia tay ngàn nỗi nhớ. Ra về trong niềm vui”…