youme
30-06-2014, 17:23
Hôm nay là ngày 04/6/Giáp Ngọ, kỷ niệm 32 năm ngày mất của cụ Trưởng Cần (04/6/Quý Hợi) - người được mệnh danh là một vị lương y tâm linh của Việt Nam với khả năng sử dụng năng lượng để chữa bệnh, trong đó có rất nhiều bệnh hiểm nghèo. Vì vậy, ngày hôm qua lớp KCTL đã tổ chức chuyến viếng thăm Cụ, để tỏ lòng biết ơn Cụ - bậc cha ông đã đi trước mở đường dẫn lối cho lớp trẻ chúng tôi theo sau.
9h15' đoàn chúng tôi khoảng gần 30 người xuất phát từ lớp học, cùng hướng tới Bình Đà để viếng thăm Cụ. Đoạn đường đi gần 20km, vì vậy sau một lúc kể cho nhau nghe những câu chuyện chúng tôi được đọc/ được nghe kể về Cụ, chúng tôi đã nhìn thấy khu mộ của Cụ xa xa. Đó là một khoảng đất nhỏ nằm giữa cánh đồng vắng với nhiều cây xanh bao quanh, nên rất dễ nhận ra. Trời hôm đó nắng nhẹ, nhưng khi bước vào khuôn viên khu mộ thì chúng tôi cảm nhận một không khí khác hẳn: mát mẻ, trong lành và dễ chịu. Có thể vì nơi đây trồng rất nhiều cây, tiếng chim ríu rít trên cao, cùng với các hàng cau đang trổ bông tỏa hương thơm thoang thoảng.
Cùng nhau thành tâm, chúng tôi thắp nén hương thơm kính dâng lên Cụ, cầu mong Cụ luôn được mạnh khỏe; và xin Cụ khai tâm mở huệ, dậy dỗ chúng tôi thành những người có tài có đức, dạy chúng tôi biết cách chữa bệnh...
https://lh5.googleusercontent.com/-dIpv7M80NPE/U7D2zxhr0RI/AAAAAAAACes/ic_GvS7FvEM/w399-h277-no/IMAG2148a%2527.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-rdOPP8EdEZE/U7D22jjlGBI/AAAAAAAACe0/7js8G2T8V9U/w490-h276-no/IMAG2153a.jpg
Sau khi dâng hương xong, chúng tôi cùng ngồi thiền bên cạnh mộ Cụ, tâm niệm xin Cụ khai tâm mở huệ, chữa bệnh cho chúng tôi.
https://lh5.googleusercontent.com/-Tym4eZNLYBc/U7EGyFTkgKI/AAAAAAAACfo/UKMcQC_HB2A/w657-h491-no/IMG_2133.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-Igd5bC238rQ/U7EE8AO0-MI/AAAAAAAACfY/2qS1uJRF280/w657-h491-no/IMG_2131.jpg
Ngồi thiền ở đây thật dễ chịu, với gió trời mát mẻ cùng tiếng lá lao xao, tiếng chim hót líu lo,... chúng tôi như được chìm trong một vùng không gian khác hoàn toàn với chốn đô thị ồn ào náo nhiệt cách đó không xa. Nên khi anh hocdao hô 'Từ từ dừng lại' thì mọi người chẳng ai muốn đứng dậy cả, cứ ngồi như vậy một lúc nữa rồi mới quay sang hỏi cảm nhận của nhau... Có người cảm thấy mặt mình lăn tăn; có người thấy nóng như xông hơi; có người cảm thấy như mình được tắm mát;... Mặt ai cũng rạng rỡ hân hoan, vì chúng tôi biết mình vừa được Cụ chữa bệnh cho. HiepQf3 còn cười vui bảo rằng: giá kể nhà mình ở gần đây, thì ngày nào cũng vào đây ngồi thiền. Rồi sau 1 lát ngẫm nghĩ, chúng tôi cùng nhất trí: tuy không ở gần đây, nhưng chúng tôi cũng ở gần nhà một ông Cụ rồi hihi....
Buổi viếng thăm Cụ Trưởng Cần của chúng tôi không ồn ào, chỉ có hương hoa và tấm lòng chân thành kính dâng lên Cụ; nhưng ra về trong lòng ai cũng cảm thấy vui tươi và nhẹ nhàng. Cuộc sống bình dị của Cụ, tài năng và đức độ của Cụ - luôn là tấm gương để thế hệ con cháu chúng tôi học tập.
Để kết thúc bài viết này, tôi xin kể lại 1 câu chuyện sau đây về Cụ mà tôi đã đọc được trên mạng. Câu chuyện sẽ giúp các bạn phần nào hiểu thêm tấm lòng của Cụ với người dân Việt Nam mình.
Trong một lần tiếp một người khách quen là một vị tướng công an. Cụ có hỏi: ”Ông có biết, tôi sợ ai nhất không?”.
Câu hỏi đó làm vị tướng ngỡ ngàng và tự hỏi không hiểu sao ông cụ lại hỏi mình như vậy?
Thế rồi cụ trả lời: người làm cụ sợ nhất là anh công an hộ khẩu ở đây. Vì anh ta thường vào nhà cụ nhũng nhiễu, hạch sách đủ điều: là tại sao có nhiều người đến đây thế, có giấy phép chữa bệnh không, thu bao nhiêu tiền…. Mà cụ thì không biết trả lời anh ta như thế nào.
Vị tướng công an có thưa chuyện với cụ rằng: Gia đình ông vừa dọn đến nhà mới, có một việc làm ông sợ là đêm ngủ ông ta bị như có người đè và bóp cổ.
Cụ nói vui: ”Ông có súng mà sợ nó à?” Ông tướng cầu xin cụ đến nhà chơi và giải cứu cho ông ta. Cụ nhận lời sẽ xuống chơi.
Mấy ngày sau, cụ đi chơi nhân thể đến thăm nhà. Đấy là một khu nhà có người gác ở bên ngoài cổng. Anh lính gác thấy một ông cụ nhà quê đứng đó như tìm ai bèn ra quát bảo: Ông già kia đi chỗ khác mà đứng. May sao vừa lúc đó thì vị tướng mở cửa, thấy cụ đang đứng đó, ông ta bỏ cả dép chạy chân không ra mời cụ vào nhà.
Cụ bảo cho cụ xin môt tờ giấy hay là một tờ báo cũ cũng được. Vợ ông ta đưa cho cụ một tờ báo. Cụ cầm tờ báo vặn xoắn lại và nói một câu gì đó rồi bảo hoá đi. Hai vợ chông vị tướng bật lửa đốt tờ báo đó ngay trong phòng. Khi cháy hết tờ báo, cụ dạy: ”Thôi xong rồi, tôi về” , mặc dù gia đình đó cố giữ cụ lại để mời cụ xơi bữa cơm. Cụ bảo nhiều người còn đang chờ cụ ở nhà.
Một tuần lễ sau, chúng tôi gặp lại vị tướng trên nhà cụ. Ông ta vui mừng báo tin là sau hôm cụ đến chơi nhà, ông đã ngủ ngon giấc. Cụ dạy rằng :”Tôi đã bảo đi, thì nó phải đi.”
Nửa tháng sau, có một anh công an lạ đến thăm cụ. Anh ta tự giới thiêu: "Cháu là công an hộ khẩu mới đến thay thế ở địa bàn này, xin cụ giúp đỡ."
Cụ mời anh công an xơi nước và nói: ”Việc chú, chú cứ làm. Tôi và chú đều vì dân mà phục vụ”.
9h15' đoàn chúng tôi khoảng gần 30 người xuất phát từ lớp học, cùng hướng tới Bình Đà để viếng thăm Cụ. Đoạn đường đi gần 20km, vì vậy sau một lúc kể cho nhau nghe những câu chuyện chúng tôi được đọc/ được nghe kể về Cụ, chúng tôi đã nhìn thấy khu mộ của Cụ xa xa. Đó là một khoảng đất nhỏ nằm giữa cánh đồng vắng với nhiều cây xanh bao quanh, nên rất dễ nhận ra. Trời hôm đó nắng nhẹ, nhưng khi bước vào khuôn viên khu mộ thì chúng tôi cảm nhận một không khí khác hẳn: mát mẻ, trong lành và dễ chịu. Có thể vì nơi đây trồng rất nhiều cây, tiếng chim ríu rít trên cao, cùng với các hàng cau đang trổ bông tỏa hương thơm thoang thoảng.
Cùng nhau thành tâm, chúng tôi thắp nén hương thơm kính dâng lên Cụ, cầu mong Cụ luôn được mạnh khỏe; và xin Cụ khai tâm mở huệ, dậy dỗ chúng tôi thành những người có tài có đức, dạy chúng tôi biết cách chữa bệnh...
https://lh5.googleusercontent.com/-dIpv7M80NPE/U7D2zxhr0RI/AAAAAAAACes/ic_GvS7FvEM/w399-h277-no/IMAG2148a%2527.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-rdOPP8EdEZE/U7D22jjlGBI/AAAAAAAACe0/7js8G2T8V9U/w490-h276-no/IMAG2153a.jpg
Sau khi dâng hương xong, chúng tôi cùng ngồi thiền bên cạnh mộ Cụ, tâm niệm xin Cụ khai tâm mở huệ, chữa bệnh cho chúng tôi.
https://lh5.googleusercontent.com/-Tym4eZNLYBc/U7EGyFTkgKI/AAAAAAAACfo/UKMcQC_HB2A/w657-h491-no/IMG_2133.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-Igd5bC238rQ/U7EE8AO0-MI/AAAAAAAACfY/2qS1uJRF280/w657-h491-no/IMG_2131.jpg
Ngồi thiền ở đây thật dễ chịu, với gió trời mát mẻ cùng tiếng lá lao xao, tiếng chim hót líu lo,... chúng tôi như được chìm trong một vùng không gian khác hoàn toàn với chốn đô thị ồn ào náo nhiệt cách đó không xa. Nên khi anh hocdao hô 'Từ từ dừng lại' thì mọi người chẳng ai muốn đứng dậy cả, cứ ngồi như vậy một lúc nữa rồi mới quay sang hỏi cảm nhận của nhau... Có người cảm thấy mặt mình lăn tăn; có người thấy nóng như xông hơi; có người cảm thấy như mình được tắm mát;... Mặt ai cũng rạng rỡ hân hoan, vì chúng tôi biết mình vừa được Cụ chữa bệnh cho. HiepQf3 còn cười vui bảo rằng: giá kể nhà mình ở gần đây, thì ngày nào cũng vào đây ngồi thiền. Rồi sau 1 lát ngẫm nghĩ, chúng tôi cùng nhất trí: tuy không ở gần đây, nhưng chúng tôi cũng ở gần nhà một ông Cụ rồi hihi....
Buổi viếng thăm Cụ Trưởng Cần của chúng tôi không ồn ào, chỉ có hương hoa và tấm lòng chân thành kính dâng lên Cụ; nhưng ra về trong lòng ai cũng cảm thấy vui tươi và nhẹ nhàng. Cuộc sống bình dị của Cụ, tài năng và đức độ của Cụ - luôn là tấm gương để thế hệ con cháu chúng tôi học tập.
Để kết thúc bài viết này, tôi xin kể lại 1 câu chuyện sau đây về Cụ mà tôi đã đọc được trên mạng. Câu chuyện sẽ giúp các bạn phần nào hiểu thêm tấm lòng của Cụ với người dân Việt Nam mình.
Trong một lần tiếp một người khách quen là một vị tướng công an. Cụ có hỏi: ”Ông có biết, tôi sợ ai nhất không?”.
Câu hỏi đó làm vị tướng ngỡ ngàng và tự hỏi không hiểu sao ông cụ lại hỏi mình như vậy?
Thế rồi cụ trả lời: người làm cụ sợ nhất là anh công an hộ khẩu ở đây. Vì anh ta thường vào nhà cụ nhũng nhiễu, hạch sách đủ điều: là tại sao có nhiều người đến đây thế, có giấy phép chữa bệnh không, thu bao nhiêu tiền…. Mà cụ thì không biết trả lời anh ta như thế nào.
Vị tướng công an có thưa chuyện với cụ rằng: Gia đình ông vừa dọn đến nhà mới, có một việc làm ông sợ là đêm ngủ ông ta bị như có người đè và bóp cổ.
Cụ nói vui: ”Ông có súng mà sợ nó à?” Ông tướng cầu xin cụ đến nhà chơi và giải cứu cho ông ta. Cụ nhận lời sẽ xuống chơi.
Mấy ngày sau, cụ đi chơi nhân thể đến thăm nhà. Đấy là một khu nhà có người gác ở bên ngoài cổng. Anh lính gác thấy một ông cụ nhà quê đứng đó như tìm ai bèn ra quát bảo: Ông già kia đi chỗ khác mà đứng. May sao vừa lúc đó thì vị tướng mở cửa, thấy cụ đang đứng đó, ông ta bỏ cả dép chạy chân không ra mời cụ vào nhà.
Cụ bảo cho cụ xin môt tờ giấy hay là một tờ báo cũ cũng được. Vợ ông ta đưa cho cụ một tờ báo. Cụ cầm tờ báo vặn xoắn lại và nói một câu gì đó rồi bảo hoá đi. Hai vợ chông vị tướng bật lửa đốt tờ báo đó ngay trong phòng. Khi cháy hết tờ báo, cụ dạy: ”Thôi xong rồi, tôi về” , mặc dù gia đình đó cố giữ cụ lại để mời cụ xơi bữa cơm. Cụ bảo nhiều người còn đang chờ cụ ở nhà.
Một tuần lễ sau, chúng tôi gặp lại vị tướng trên nhà cụ. Ông ta vui mừng báo tin là sau hôm cụ đến chơi nhà, ông đã ngủ ngon giấc. Cụ dạy rằng :”Tôi đã bảo đi, thì nó phải đi.”
Nửa tháng sau, có một anh công an lạ đến thăm cụ. Anh ta tự giới thiêu: "Cháu là công an hộ khẩu mới đến thay thế ở địa bàn này, xin cụ giúp đỡ."
Cụ mời anh công an xơi nước và nói: ”Việc chú, chú cứ làm. Tôi và chú đều vì dân mà phục vụ”.