hoatuyet
26-06-2014, 09:46
Kính thưa Thầy!
Sáng nay đến cơ quan, con bật máy tính để lấy tài liệu, bất chợt con nhìn thấy ảnh của Thầy. Bỗng dưng con... ứa nước mắt. Con ...nhớ Thầy! Rồi những dòng cảm xúc cứ thế chảy trong đầu con. Vơ vội tờ giấy trắng trên bàn, con viết vội, viết như chưa bao giờ được viết vậy. Con chỉ sợ nếu con không viết kịp, những dòng cảm xúc ấy nó sẽ trôi đi mất. Con viết liền một mạch bài thơ mà không kịp đọc lại. Viết xong cũng là lúc hai hàng nước mắt chảy dài trên má con, nhỏ xuống trang giấy nhòe ướt. May mà chỗ con ngồi làm việc mỗi người một khoang riêng, nên không ai nhìn thấy, chứ không thì mọi người sẽ đặt câu hỏi không hiểu sáng ra có chuyện gì mà con khóc, Thầy ạ! Con có đa cảm quá không Thầy?Xưa nay con đâu có biết làm thơ đâu Thầy, không hiểu sao con lại làm được thơ, Thầy ạ! Con nghĩ đó là dòng cảm xúc từ trái tim của con, từ tâm hồn của con muốn gửi tới Thầy mà thôi! Con biết bài thơ này sẽ “thay lời muốn nói” của nhiều người trong chúng con muốn gửi tới Thầy. Chúng con xin kính chúc Thầy, Cô và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Chúng con luôn nhớ tới Thầy!
Con Hoatuyet
Nhớ Thầy!
Thầy đi mới có mấy ngày
Mà sao lòng dạ con đây nhớ người
Nhớ sao ấm áp nụ cười
Nheo nheo đôi mắt của người Thầy tôi!
Nhớ sao hình dáng Thầy ngồi
Ung dung, hiền hậu vui tươi tuổi già
Nhớ Thầy như thể nhớ Cha
Nhớ cô như Mẹ, sau là bé Kem
Sài Gòn người chật như nêm
Xa hoa tráng lệ cả đêm lẫn ngày
Chúng con tình cảm đong đầy
Gửi lời mong nhớ tới Thầy, Thầy ơi!
Sài Gòn nghìn dặm xa xôi
Con nơi đất Bắc đầy vơi nhớ người
Mau về đi nhé, Thầy ơi!
Chúng con đất Bắc không nguôi nhớ Thầy!
Chúng con mong ngóng từng ngày
...
Sáng nay đến cơ quan, con bật máy tính để lấy tài liệu, bất chợt con nhìn thấy ảnh của Thầy. Bỗng dưng con... ứa nước mắt. Con ...nhớ Thầy! Rồi những dòng cảm xúc cứ thế chảy trong đầu con. Vơ vội tờ giấy trắng trên bàn, con viết vội, viết như chưa bao giờ được viết vậy. Con chỉ sợ nếu con không viết kịp, những dòng cảm xúc ấy nó sẽ trôi đi mất. Con viết liền một mạch bài thơ mà không kịp đọc lại. Viết xong cũng là lúc hai hàng nước mắt chảy dài trên má con, nhỏ xuống trang giấy nhòe ướt. May mà chỗ con ngồi làm việc mỗi người một khoang riêng, nên không ai nhìn thấy, chứ không thì mọi người sẽ đặt câu hỏi không hiểu sáng ra có chuyện gì mà con khóc, Thầy ạ! Con có đa cảm quá không Thầy?Xưa nay con đâu có biết làm thơ đâu Thầy, không hiểu sao con lại làm được thơ, Thầy ạ! Con nghĩ đó là dòng cảm xúc từ trái tim của con, từ tâm hồn của con muốn gửi tới Thầy mà thôi! Con biết bài thơ này sẽ “thay lời muốn nói” của nhiều người trong chúng con muốn gửi tới Thầy. Chúng con xin kính chúc Thầy, Cô và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Chúng con luôn nhớ tới Thầy!
Con Hoatuyet
Nhớ Thầy!
Thầy đi mới có mấy ngày
Mà sao lòng dạ con đây nhớ người
Nhớ sao ấm áp nụ cười
Nheo nheo đôi mắt của người Thầy tôi!
Nhớ sao hình dáng Thầy ngồi
Ung dung, hiền hậu vui tươi tuổi già
Nhớ Thầy như thể nhớ Cha
Nhớ cô như Mẹ, sau là bé Kem
Sài Gòn người chật như nêm
Xa hoa tráng lệ cả đêm lẫn ngày
Chúng con tình cảm đong đầy
Gửi lời mong nhớ tới Thầy, Thầy ơi!
Sài Gòn nghìn dặm xa xôi
Con nơi đất Bắc đầy vơi nhớ người
Mau về đi nhé, Thầy ơi!
Chúng con đất Bắc không nguôi nhớ Thầy!
Chúng con mong ngóng từng ngày
...