PDA

View Full Version : Vượt qua bệnh sởi bằng KCTL



youme
23-06-2014, 22:50
Cách đây gần 2 tháng (tầm giữa tháng 4), khi trên tivi có thông báo về việc TP HCM bùng phát dịch sởi, cả người lớn cũng mắc (các bạn đọc thông tin về dịch sởi ở link này (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/172100/nhung-thong-tin-bat-ngo-ve-dich-soi-o-nguoi-lon.html)); tôi đã cười thầm trong bụng và nhanh chóng bỏ qua vì nghĩ đó là "bệnh trẻ con".
Vậy mà tới đúng lúc không ngờ nhất thì tôi lại bị mắc sởi! Chuyện bắt đầu từ chiều thứ 7 vừa rồi - khi tôi cảm thấy người mệt mỏi và hơi lâng lâng, tôi đã từ công ty đi về nhà sớm. Sau khi ăn uống xong xuôi, lại thấy người khỏe khoắn, tôi vào mạng đọc bài, được 1 lúc thì bắt đầu ngứa ngáy khó chịu khắp người. Lúc đầu còn gãi tự do, sau thì tần suất gãi tăng lên nhanh hơn, mà lại gãi lần lượt từ bả vai theo xuống các ngón tay nữa? Giật mình nhận ra là mình đang gãi theo các đường kinh, tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra có điều gì đó không ổn rồi. Khi đi rửa mặt, tôi phát hiện ra mặt mình bắt đầu đỏ, theo 1 đường dọc từ ấn đường xuống mũi, miệng. Thế nên khi rửa mặt xong, tôi liền tập luôn bài "Tiêu vạn bệnh" để nếu mình có bệnh gì thì cũng mau khỏi. Vậy nhưng từ lúc bật bài luyện lên để tập, tôi không được 1 lúc nào ngồi im, mà toàn ... gãi! Hết bài tập khoảng gần 30' sau nữa tôi mới dừng gãi được! Rồi thì cảm thấy mệt, tôi bèn đi ngủ. Cả đêm tôi mơ rất nhiều thứ lộn xộn, có những lúc lơ mơ tỉnh dậy chỉ tự hỏi là mình đang sốt thì phải, rồi lại ngủ tiếp.
Sáng ra tôi tỉnh giậy sớm, cũng một phần vì người nóng quá, 1 phần nữa vì tối qua ngủ sớm. Vậy mà lúc mở mắt ra ngồi dậy thấy sao khó mở mắt thế, mình bị sao ấy. Đi ra soi gương thì mới tá hỏa vì không nhận ra mình nữa: tôi xuất hiện trong gương với cặp mắt sưng húp híp, cả khuôn mặt bị sưng vù, mũi thì bị đỏ, 2 tai cũng đỏ ửng và còn dầy hơn rất nhiều so với bình thường. Hốt hoảng nhìn khắp cả người, thì phát hiện ra khắp thân mình có rất nhiều nốt đỏ giống như bị muỗi đốt mọc thành đám; trên thân mình có nhiều mảng nóng và đỏ ửng; có 1 vết phồng to bằng bàn tay ở đầu gối. Lúc đó chỉ có thể nói được 1 câu là: sốc!
Trời còn sớm, nên tôi vội vào mạng tìm đọc xem mình bị bệnh gì mà khiếp thế. Đọc xong thì cũng chỉ tạm kết luận là mình bị sốt phát ban (1 dạng sốt 'tổng hợp' có nổi mẩn khắp người), mà dạng sốt này thì cũng không gây nhiều biến chứng gì. Thôi thế cũng yên tâm rồi. Nhưng cứ nhìn khuôn mặt biến dạng của mình là lại sợ. Thế là tôi bèn 1 đằng thì cầu cứu đứa em; 1 đằng thì ngồi tập liền bài "Tiêu vạn bệnh". Lần tập này thì vì không ngứa nữa, lại thêm tâm lý lo lắng, nên tôi tập nghiêm túc lắm, theo dõi từng diễn biến của cơ thể mình xem thế nào. Nhưng tôi không cảm thấy khí bệnh thoát ra nhiều, chỉ thi thoảng tê tê các đầu ngón chân, tê nhất là ngón chân cái; vùng bụng thì có lúc mát lạnh nổi da gà lên. Tập xong thì đứa em tới và phán là bị sởi rồi đưa cho 1 ít thuốc uống, thôi thì đang trong bộ dạng như vậy thì cứ đưa thuốc gì thì tôi cũng uống liền hihi.
Uống thuốc vào lại buồn ngủ, cộng với ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ, thế là tôi ngủ 1 giấc cho tới tận 12h trưa. Tỉnh dậy liền kiểm tra lại tình hình thì thấy bộ dạng của mình còn thảm hại hơn nữa, 2 mắt lúc đó như không mở ra được nữa. Bây giờ thì gọi là hoảng sợ chứ không phải sợ nữa! Nhưng trong lúc sợ tôi vẫn tự trấn an mình là bình tĩnh, bệnh này nhẹ mà. Tôi định ngồi tập tiếp bài "Tiêu vạn bệnh", nhưng thấy người mỏi mệt, đau nhức khắp mình mẩy, các hạch ở cổ, lách, chân cũng bắt đầu sưng đau, nên tôi lại tập bài TKKT vì biết mình đang yếu không chịu nổi bài tập trận khí mạnh. Không biết do cơ thể tôi lúc này khí bệnh nhiều hay là cách chọn bài tập phù hợp hơn, mà lúc này tôi thấy các khí bệnh chạy giật giật ở chân, nhiều lúc còn làm nhói đau. Tập xong cũng chẳng muốn ăn uống gì, tôi cứ nằm trên giường đợi thời gian trôi đi để được tập tiếp!
Tới 3h chiều, ngồi dậy ngó lại mình xem sao, thì thật mà mừng vì 2 mắt tôi đã giảm sưng, 2 tai đã bớt đỏ; nhưng mặt tôi vẫn húp híp mập mạp lắm. Như vậy là mình đã qua thời kỳ 'toàn phát' của sởi, chuyển sang giai đoạn giảm dần và lui bệnh. Mừng quá! Lúc trước đó tôi cứ sợ ngày mai không đi làm được, mà ngày mai chúng tôi lại có chuyến đi công tác xa nữa chứ? Vậy nhưng nhìn tiến triển của bệnh, trong tôi lại dấy lên 1 niềm hi vọng là mai mình sẽ bình thường trở lại thôi - trong khi bình thường (theo thông tin từ trên mạng) từ lúc sốt tới lúc lui bệnh sẽ kéo dài 1-2 tuần, vậy mà từ lúc tôi sốt tới lúc này mới gần được 1 ngày? Thế nhưng tôi tin lắm, và cứ lôi balô ra để chuẩn bị quần áo....
Tới 7h tối, mặt tôi đã bớt sưng, 2 mắt đã giảm sưng được 50% so với lúc 12h trưa, nhưng vẫn còn to đùng trên mặt! Nhưng người thì chỉ còn lại các đốm đỏ như bị muỗi cắn. Chân thì vẫn còn 2,3 đốm ban rất to mà suốt từ sáng tới giờ không chịu biến chuyển. Trước khi đi ngủ tôi lại tập tiếp bài TKKT, và trong lòng hơi có chút chột dạ 'nhỡ mai mặt mình vẫn sưng vù thế này thì sao nhỉ'....
6h sáng thứ 2, tôi tỉnh dậy thật sớm, trước tiên là kiểm tra mặt mình 'có ổn để đi làm không': ồ, 2 mắt mình đã ổn rồi, chỉ giống như vừa khóc nhè thôi (hihi). Sau đó tôi vặn vẹo người kiểm tra: tất cả khớp xương đã hết nhức mỏi. May quá, may quá... Kiểm tra nốt các nốt ban, thì thấy chỉ còn ở đầu gối bên chân phải & bàn chân bên trái là còn bị sưng đỏ. Vậy là bệnh đã gần hết, vì các vết ban mọc từ mặt xuống thân mình rồi tới chân; và cũng 'lặn' dần từ mặt xuống mà. Chỉ có 2 mắt của tôi là chẳng chịu giảm nhanh thôi, hixhix.
Tới 7h tối ngày thứ 2, thì tôi đã bình thường trở lại. Sau hơn 2 ngày chứng kiến sự 'bùng phát' của bệnh sởi trên cơ thể mình, tôi vẫn còn choáng váng. Nhưng đúng là bệnh tới nhanh, mà đi cũng nhanh; chắc vì vậy mà sự bộc lộ bệnh cũng rất 'rực rỡ'! Mặc dù đã nhiều lần ốm và sốt, nhưng chưa khi nào tôi thấy cơ thể mình (nhất là khuôn mặt) lại bị biến dạng đáng sợ như vậy. Nhưng bên cạnh sự lo lắng và hoảng hốt đó; bên tai tôi như luôn vang lên những lời nhắc nhở động viên giúp tôi lấy lại tinh thần và kiên trì tập luyện KCTL để chữa bệnh. Và rồi tôi đã thấy: KCTL đem lại cho tôi nhiều điều kỳ diệu!
Cuối cùng, con xin cảm ơn Thầy, con xin cảm ơn các vị bề trên/ các vị thầy thuốc trong không gian đã tới chữa bệnh cho con, giúp con mau chóng hết bệnh nhanh như vậy ạ.

Thanh Ha
24-06-2014, 20:06
Chúc mừng bạn đã khỏi bệnh. Mình là người đã chứng kiến diễn tiến của bệnh sởi trên cả trẻ con lẫn người lón rồi nên mình nghĩ bạn không phải bị sởi đâu. Sởi có chu kỳ ủ bệnh, phát bệnh và kết thúc bệnh rất rõ ràng bạn ạ.