Đăng nhập

View Full Version : Ốm Nhanh _ Khỏi Nhanh



nganuoc
16-06-2014, 09:56
Buổi sánghôm đó, NganUoc đi làm lúc mở điện thoại ra thì có cuộc gọi nhỡ của Y Xuân, NganUoc liền gọi lại thì nghe Y Xuân nói: “Em nhờ chị đưa cháu Yến đi học hộ, em bị ốm rồi.” NganUoc nói: “Thế sao em không nói sớm, chị đi làm mất rồi.” Vì mình cứ nghĩ là em ấy bị ốm nhẹ bình thường thôi. Đến chỗ làm vắng vẻ quá,mình ngồi nghĩ ngày hôm nay chẳng làm được việc gì cả, rồi mới nhớ ra là hôm trước thầy nói mai Thầy đi làm việc cho nhà em Tâm Hướng Thiện, buổi sáng 8h30 thầy đi .Thế là NganUoc vội vàng về luôn cho kịp, vừa đi vừa điện thoai xin phép thầy cho đi theo. Về đến nơi thì Thầy và em Theo Thầy cùng với vợ em Tâm Hướng Thiện đang đợi chuẩn bị lên xe. Lên xe, Thầy nói: “Đến nhà Y Xuân cấp cứu trước đã”. Lúc đó NganUoc chột dạ nghĩ trong đầu chẳng nhẽ Y Xuân ốm nặng thế cơ à? Đến nơi bấm chuông đợi thì bé Quỳnh Anh con gái Y Xuân ra mở cửa. Khi Thầy và mọi người bước vào nhà thấy cảnh Y Xuân ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy cái mặt ghế, bên cạnh là một cái bô, nôn mửa ầm ầm, mồ hôi vã ra ướt hết áo, tóc cũng ướt sũng, nước mắt nước mũi chảy dài. Nhìn thấy cảnh đấy mình choáng quá. Rồi Thầy ngồi đặt tay vào lưng Y Xuân chữa bệnh. Lúc đó NganUoc chỉ biết lấy khăn lau mồ hôi và nước mắt nước mũi cho Y Xuân. NganUoc nghe thầy nói với em Theo Thầy kiểm tra xem nguyên nhân bệnh là gì. Em Theo Thầy nói “Con nhìn thấy trong bụng chị Y Xuân có một quả cầu gai đen kịt và có cả khí màu đen bao quanh nhà nữa Thầy ạ.”.
Một lúc sau nghe Thầy nói: “Năng lượng của Thầy đi vào giống như một giải lụa, nó cuốn chặt quả cầu gai lại rồi, bây giờ chỉ việc lấy ra thôi”. Bạn theoThầy nói: “Khí đen ở xung quanh nhà cũng bắt đầu ta đi rồi đấy”. Thầy ngồi im một lúc rồi NganUoc lại nghe thấy Thầy lẩm bẩm: “Tại sao lại như vậy? Th bị nặng mấy hôm, giờ lại đến Yxuân! Tại sao lại có khí đen bao quanh nhà?...”

Rồi Thầy nói “Bây giờ NganUoc ở lại đây với Y Xuân, con chuẩn bị quần áo cho 3 mẹ con Y Xuân đến ở nhà thầy mấy hôm để Thầy kiểm tra.”. Vì anh Học Đạo đang đi công tác xa mấy hôm nữa mới về, Thầy nói để ba mẹ con ở nhà không ổn. Đấy Thầy mình là như thế, Thầy lo cho học trò giống như bố lo cho con vậy.
Thầy và em Theo Thầy cùng vợ Tâm Hướng Thiện về nhà em ấy làm việc, trước khi đi Thầy nói: “rồi Thầy sẽ quay lại đón”. Lúc này NganUoc ở lại thấy Y Xuân vẫn nôn không ăn uống được gì hết, còn thở thều thào nói: “Chị ơi em bị từ lúc hơn 4 giờ sáng, đầu óc quay cuồng, miệng nôn mửa, bụng sôi ầm ầm rồi đi ngoài…Em không nằm được, không đứng được mà cũng không ngồi được! Tất cả đều quay tít…Chỉ có ngồi bệt xuống và ôm chặt vào cái gì đấy rồi mặc kệ cho nó quay!” nghe mà thấy hãi. Thầy đi khoảng gần 2 tiếng sau thì quay lại. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Thầy ngồi đợi sẵn dưới xe, Theo Thầy lên nhà xách đồ xuống xe, còn NganUoc thì dìu Y Xuân. Ra đến cửa nhà, Y Xuân ngồi gục xuống rồi nôn tiếp ra toàn nước và nói:” Chắc là em không đi được đâu, em thấy lạnh lắm không đi nổi” Theo Thầy điện thoại lại cho Thầy và báo cáo tình hình. Lúc đó Thầy điện thoại lại bảo: “Ví dụ đi bệnh viện cấp cứu thì có đi được không?” Thế là mấy chị em vội vàng dìu nhau xuống xe, Thầy đã đợi sẵn để về bệnh viện “Thiện Tâm” ở nhà Thầy. Về đến nhà Thầy, Theo Thầy bấm chuông vội. Cô ra mở cửa thấy dìu Y Xuân vào Cô liền vội hỏi “Y Xuân làm sao thế?” Vì tối qua mấy mẹ con nhà Y Xuân vừa ở nhà Cô về và vẫn khỏe mạnh bình thường mà giờ lại ốm nặng thế. Hai người phải dìu 2 bên để đưa Y Xuân vào nhà. NganUoc vội vàng lấy ghế đẩu theo ý của bệnh nhân, vì ốm kiểu đó nằm ngửa cũng không được mà nằm úp cũng không xong, chỉ có thể ngồi úp mặt vào ghế thôi, lại còn kêu lạnh phải khoác áo dài tay giữa mùa hè nữa. Điều hòa không được bật và quạt cũng không được mở luôn. Trong khi đó thời tiết thì khoảng 37 đến 38 độ nóng bức quá trời. Thế là một mình hưởng một thời tiết riêng. Lúc này Thầy lại trực tiếp chữa 1 lần nữa cho Y Xuân. Sau vài tiếng ngồi ôm ghế đẩu thì em đã nằm xuống được và thêm hơn tiếng nữa thì em ngồi dậy được và ăn uống ngon lành như chưa có gì xảy ra. Đúng là lần này NganUoc được chứng kiến kiểu ốm khác người mà chính mình được mắt thấy tay sờ mà lại nhanh khỏi đến như vậy.
Mình lại càng vững tin hơn là chỉ có ở KCTL mới chữa được bệnh một cách kỳ diệu đến như thế. Thầy còn nói “Các con phải cố gắng tập luyện chăm chỉ vào. Thời tiết bây giờ độc lắm, có rất nhiều người ốm, có rất nhiều bệnh lạ, thậm chí có nhiều người chết rất nhanh.”.
Chúng con cảm tạ ơn Thầy luôn cưu mang và dạy bảo chúng con.
/