Hạ Vi
13-06-2014, 12:08
Không khí biển rất trong lành và rất tốt cho sức khoẻ mọi người. Jbr đã có một thời gian ngắn sống ở biển, sức khoẻ thay đổi trông thấy. Từ khi biết đến Thầy và môn KCTL, Jbr mong có dịp nào đó được thiền trên bãi biển, trong không gian của gió và sóng rì rào. Rồi thì cuối cùng, mong ước ấy của Jbr đã thành hiện thực.
Trong dịp đi nghỉ hè vừa qua, Jbr đã có một buổi thiền trên bãi biển SS. Một buổi thiền với nhiều cảm nhận đáng ghi nhớ.
Sau khi tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng, Jbr bật bài TKKT của T lên. Tiếng nhạc thiền và lời Thầy vang lên, Jbr chìm sâu vào trong bài thiền, để lại đằng sau là tất cả …..chỉ còn lời Thầy, tiếng nhạc, tiếng sóng rì rào và tiếng gió thổi bên tai. Cảm giác từng đợt khí tràn vào cơ thể làm cho người mình như rung lên từng đợt, từng đợt như sóng và khí ào ào thoát ra ở bách hội.
Thời gian này, cơ thể Jbr thường hay bị mệt mỏi, nhất là lưng, đầu và đôi mắt. Phần lưng ngủ dậy vào buổi sáng là cảm giác mệt mỏi nhất. Jbr tâm niệm hỏi T sao lại thế và xin được T chữa bệnh. Thế rồi, cơ thể rung lắc nhẹ nhàng ở phần lưng và lắc mạnh mẽ và dứt khoát ở phần đầu. Chỗ nào mệt thì rung lắc, chỗ nào mệt nhiều nhất thì rung lắc nhiều nhất. Cứ như thế, cơ thể mình rung lên từng đợt, từng đợt ấy là lượng khí xấu thoái ra khỏi người mình. Nhịp rung lắc của cơ thể mình cũng giống như con sóng, ào ào đến, rút dần, xa dần và xa dần. Và rồi những đợt rung lắc ấy giảm dần, và rung lắc rất nhẹ nhàng, cơ thể Jbr chìm vào trong yên tĩnh, lưng rất thắng. Lúc này, Jbr tâm niệm xin T cho vía đi chơi dưới thuỷ cung. Jbr cảm giác thấy mình cũng đang được bơi lội tung tăng, hai bàn tay ấy bơi bơi trong không khí, hai bàn tay mình cúi lạy chào …. hai bàn tay giơ ra để đón nhận cái gì đó…. Cảm giác rõ rệt nhất là cuối buổi thiền, sau khi cúi lạy… hai bàn tay mình giơ ra rồi nắm lại thật chặt, thật chặt. Hai bàn tay ấn thật mạnh vào hai hốc mắt. Lúc này mình thấy hai chấm đốm sáng, và rất nhiều đốm sáng khác màu xanh dương. Rồi hai đốm sáng ấy to dần to dần, rồi chập lại thành một. Lúc này, thì Jbr thấy rõ ràng một hình tựa như con mắt màu xanh đen, nhìn rất rõ như không gian ba chiều. Rồi hình ảnh ấy biến mất cùng lúc là tiếng thầy hô “từ từ dừng lại…..”. Càm giác thư thái, nhẹ nhàng … nhất là đôi mắt, Jbr cảm thấy rất hạnh phúc như mình nhận được quà.
Đây là một trong những buổi thiền tuyệt vời nhất mà Jbr cảm nhận được. Chỉ tiếc rằng tối hôm sau thì trời mưa, nên Jbr không có cơ hội được thiền tiếp. Jbr mong có dịp nào đó lại được thiền trên bãi biển, cùng với lớp và với T.
Con xin cám ơn T, cám ơn các cụ bề trên - những người luôn bên cạnh chỉ bảo, dạy dỗ và giúp đỡ chúng con!
Trong dịp đi nghỉ hè vừa qua, Jbr đã có một buổi thiền trên bãi biển SS. Một buổi thiền với nhiều cảm nhận đáng ghi nhớ.
Sau khi tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng, Jbr bật bài TKKT của T lên. Tiếng nhạc thiền và lời Thầy vang lên, Jbr chìm sâu vào trong bài thiền, để lại đằng sau là tất cả …..chỉ còn lời Thầy, tiếng nhạc, tiếng sóng rì rào và tiếng gió thổi bên tai. Cảm giác từng đợt khí tràn vào cơ thể làm cho người mình như rung lên từng đợt, từng đợt như sóng và khí ào ào thoát ra ở bách hội.
Thời gian này, cơ thể Jbr thường hay bị mệt mỏi, nhất là lưng, đầu và đôi mắt. Phần lưng ngủ dậy vào buổi sáng là cảm giác mệt mỏi nhất. Jbr tâm niệm hỏi T sao lại thế và xin được T chữa bệnh. Thế rồi, cơ thể rung lắc nhẹ nhàng ở phần lưng và lắc mạnh mẽ và dứt khoát ở phần đầu. Chỗ nào mệt thì rung lắc, chỗ nào mệt nhiều nhất thì rung lắc nhiều nhất. Cứ như thế, cơ thể mình rung lên từng đợt, từng đợt ấy là lượng khí xấu thoái ra khỏi người mình. Nhịp rung lắc của cơ thể mình cũng giống như con sóng, ào ào đến, rút dần, xa dần và xa dần. Và rồi những đợt rung lắc ấy giảm dần, và rung lắc rất nhẹ nhàng, cơ thể Jbr chìm vào trong yên tĩnh, lưng rất thắng. Lúc này, Jbr tâm niệm xin T cho vía đi chơi dưới thuỷ cung. Jbr cảm giác thấy mình cũng đang được bơi lội tung tăng, hai bàn tay ấy bơi bơi trong không khí, hai bàn tay mình cúi lạy chào …. hai bàn tay giơ ra để đón nhận cái gì đó…. Cảm giác rõ rệt nhất là cuối buổi thiền, sau khi cúi lạy… hai bàn tay mình giơ ra rồi nắm lại thật chặt, thật chặt. Hai bàn tay ấn thật mạnh vào hai hốc mắt. Lúc này mình thấy hai chấm đốm sáng, và rất nhiều đốm sáng khác màu xanh dương. Rồi hai đốm sáng ấy to dần to dần, rồi chập lại thành một. Lúc này, thì Jbr thấy rõ ràng một hình tựa như con mắt màu xanh đen, nhìn rất rõ như không gian ba chiều. Rồi hình ảnh ấy biến mất cùng lúc là tiếng thầy hô “từ từ dừng lại…..”. Càm giác thư thái, nhẹ nhàng … nhất là đôi mắt, Jbr cảm thấy rất hạnh phúc như mình nhận được quà.
Đây là một trong những buổi thiền tuyệt vời nhất mà Jbr cảm nhận được. Chỉ tiếc rằng tối hôm sau thì trời mưa, nên Jbr không có cơ hội được thiền tiếp. Jbr mong có dịp nào đó lại được thiền trên bãi biển, cùng với lớp và với T.
Con xin cám ơn T, cám ơn các cụ bề trên - những người luôn bên cạnh chỉ bảo, dạy dỗ và giúp đỡ chúng con!