PDA

View Full Version : Có phải bệnh VIÊM HỌNG thông thường?



hongvulien
09-06-2014, 22:32
Mẹ tôi bị ho hơn 4 năm nay, từ những cơn ho tưởng chừng đơn giản nhưng cứ nặng dần nặng dần rồi không bao giờ khỏi. Trong ngần ấy thời gian đã không biết bao nhiêu lần mẹ tôi đi khám bệnh viện rồi lấy thuốc tây về uống với mong muốn bệnh qua đi nhưng thuốc chỉ khiến đỡ một thời gian rồi bị lại chứ không hết hẵn được. Đúng như câu nói “Có bệnh thì vái tứ phương” mẹ tôi cũng đã đi chữa nhiều nơi, sử dụng những bài thuốc dân gian, thuốc nam, thuốc bắc nhưng bệnh vẫn cứ thế mà không hề thuyên giảm. Có khi uống cả những cây thuốc không có tác dụng chữa bệnh từ những BÀ (Đồng Cốt) để mong muốn khỏi bệnh nhưng kết quả là hoàn toàn vô dụng. Những cơn ho nặng trịch khiến mẹ tôi rất khó chịu và mệt mỏi, cơn ho như thể muốn hất văng cả lục phũ ngũ tạng ra ngoài vậy.

Việc tham gia tập luyện Khí công Tâm linh của tôi cũng với mục đích là để chữa khỏi căn bệnh quái ác cho mẹ tôi, và còn mong muốn chữa lành cho tất cả những ai xuất hiện trước mặt tôi mà bất hạnh phải mang những nỗi đau do bệnh tật gây ra. Sau một thời gian tu luyện thì duyên lành cũng đã tới với tôi, không những tôi được Thầy cho nhập môn mà còn được Thầy liên tục quan tâm và chữa bệnh cho mẹ tôi. Trong đợt đi Côn Sơn năm nay, tôi dẫn theo cả mẹ với mong muốn được Thầy chữa bệnh, được các cụ bề trên phù hộ độ trì giúp đỡ để bà có nhiều niềm tin hơn vào Khí công Tâm linh. Đợt dã ngoại này mẹ tôi cũng như cả đoàn đã được Thầy và các bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện trong không gian về chữa bệnh cho. Và điều tốt lành cũng đã tới, khi ngưng sử dụng thuốc theo lời dặn dò của Thầy thì mẹ tôi không còn thấy ho nữa, lúc ấy tôi có thể nhận thấy rõ sự vui mừng và ngạc nhiên trên khuôn mặt bà.

Chia tay chuyến đi nhưng vẫn còn mãi sự hân hoan và vui sướng của mẹ tôi vì nghĩ 90% bệnh đã được chữa khỏi, nhưng bất ngờ sau vài ngày trở về thì mẹ tôi bắt đầu ho trở lại và cơn ho cứ nặng dần như lúc trước vậy. Có thể nói lúc này niềm tin vào KCTL của mẹ tôi sau đợt dã ngoại không những không tăng mà còn bị giảm hẵn. Mặc dù thế nhưng bà vẫn tập luyện đều đặn vì nếu như không tập thì lại thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Thời gian này tôi cũng liên tục gọi về để động viên bà tập luyện cũng như để giải thích cặn kẽ hơn về cách chữa của Thầy là trên phần linh phải đợi thêm một thời gian nữa để chuyển hóa sang thực thể.

Khoảng thời gian này khiến tôi suy nghĩ trằn trọc mãi, căn bệnh này nếu Thầy không chữa khỏi được thì chắc chắn sẽ không ai có thể chữa khỏi, mà kể cả ung thư Thầy còn chữa được thì sao bệnh này Thầy bó tay được, cứ suy nghĩ mông lung như thế và cảm thấy hoàn toàn bất lực. Sau đó tôi đã thông báo tình hình bệnh của mẹ với Thầy và được Thầy tiếp tục chữa từ xa cho mẹ tôi. Như vậy thì tôi cũng đã tạm thời yên tâm vì đã có Thầy luôn âm thầm giúp đỡ.

Và thật may mắn và phúc đức thay khi vào hôm thứ 7 vừa rồi, anh Sơn - một trong những học trò giỏi nhất của Thầy có chuyến công tác tại Thành phố Đà Nẵng, theo như lời dặn dò của Thầy anh Sơn sẽ trực tiếp kiểm tra bệnh cho mẹ tôi. Lúc anh Sơn thông báo việc sẽ kiểm tra và chữa cho mẹ tôi thì tôi thấy thật vui mừng khôn tả, đúng là ông trời không tuyệt đường sống ai bao giờ. Đúng như lịch hẹn, sáng thứ 7 tôi chở mẹ tới khách sạn nơi anh Sơn đang ở, lúc anh em đang cà phê sáng thì anh tiến hành kiểm tra bệnh luôn, và cách kiểm tra bệnh rất KCTL, vừa âm thầm kiểm tra vừa thăm hỏi chuyện thường ngày để người bệnh đỡ bở ngỡ.

Lúc đang kiểm tra thì anh đột ngột quay sang hỏi, con bọ trong quả sung thì người ta gọi là bọ gì ấy nhỉ? Sau câu hỏi đấy thì tôi đã đoán được nguyên nhân bệnh chắc chắn là do loài bọ này vì không ngẫu nhiên mà anh Sơn hỏi câu đấy. Lúc này thì tôi thấy mừng thầm vì căn nguyên bệnh đã được phát hiện, có giải quyết được nguyên nhân gốc rễ thì mới khỏi bệnh được chứ không thì sẽ cứ bị đi, bị lại hoài vậy. Tôi tiến hành search google thì được biết loại bọ này là bọ sung “Bọ sung thực ra là một loài ong nhỏ thuộc họ Agaonidae chuyên sống trong quả sung. Ong cái chui vào quả sung qua một khe hở gọi là ostiole và đẻ trứng. Sau đó trứng nở thành vô số ong con. Ong con lớn lên giao phối với nhau. Ong cái chui khỏi quả sung và lại tìm quả khác để đẻ trứng.”


http://i1339.photobucket.com/albums/o711/hongvulien/bosung_650_zps4167b6e1.jpg
Loài bọ Sung


Sau khi đưa thông tin và hình ảnh về loại bọ này cho anh Sơn, thì anh khẳng định chính xác là loại bọ này. Do ngồi ở quán cà phê không tiện nên chúng tôi vào phòng anh Sơn để tiếp tục kiểm tra và tiến hành chữa. Sau một khoảng thời gian kiểm tra thì anh Sơn gọi điện và báo cáo nguyên nhân cho Thầy, thông qua cuộc trao đổi thì tôi biết được nguyên nhân bệnh là như thế này: Khi kiểm tra thì phát hiện ra có một loại bọ, loại bọ này tiết ra rất nhiều chất độc và làm tổ đẻ trứng ở cổ họng bên trái, nó tiết ra một loại chất màu trắng sệt sệt. Ngoài ra còn phát hiện thấy ở phế có nhiều hàn độc. Sau khi trao đổi với Thầy về giải pháp thì anh bắt đầu chữa. Mặc dù không nghe thấy phương pháp trao đổi giữa Thầy và anh Sơn nhưng tôi cũng đoán được cách chữa sẽ là: Tiến hành bắt hết bọ, lấy hết trứng và tổ ra khỏi vùng họng, hút hết chất độc ở vùng họng, tẩy rửa làm sạch vùng họng và cuối cùng đẩy hết hàn độc ra khỏi vùng phế, tẩy rửa vùng phế.
Thực chất thì sao?
Anh Sơn có kể lại cho tôi nghe:
- Khi anh gọi điện cho Thầy báo cáo xong thì Thầy bảo: "Bây giờ Thầy nhập vào người con nhé.
- Vâng ạ!
- Nhận biết được chưa?
- Dạ! Thầy vào rồi ạ.
- "Hàn băng tâm pháp", đóng băng tất cả ổ bọ này lại. Được chưa?
- Đóng băng rồi ạ.
- Thế là xong rồi, con lấy ra và làm tiếp đi.
Đấy sự thật là như thế đấy, Thầy và anh đã giải quyết căn bệnh 4 năm của mẹ tôi chưa đến 4 phút.
Nói thì dễ vậy chứ để làm được những điều này đòi hỏi rất nhiều năng lượng và phải cẩn thận tuyệt đối không để sót lại bất cứ con bọ hay vật lạ nào bên trong vùng bệnh.


http://i1339.photobucket.com/albums/o711/hongvulien/CAM00998_650_zps9a6f33fb.jpg
Anh Sơn đang tiến hành chữa


Đây chính là một căn bệnh điển hình về tâm linh, làm sao chữa khỏi được khi mà cứ chụp chiếu đủ kiểu rồi phán là VIÊM HỌNG. Đến lúc này tôi mới bắt đầu hiểu ra, không phải là do Thầy không chữa được bệnh này mà là do bệnh của mẹ tôi chưa lộ rõ tất cả nguyên nhân, nhờ vào lợi ích trong chuyến đi Côn Sơn cùng với việc luyện tập chăm chỉ nên bệnh của mẹ tôi đã lộ ra hoàn toàn. Đấy cũng chính là lý do vì sao Thầy hay khuyên người bệnh tập luyện chăm chỉ đều đặn.

Kết thúc phiên chữa bệnh, mẹ con tôi ra về trong niềm hân hoan, không những cảm thấy vui và phấn khởi vì niềm tin mẹ tôi sẽ được khỏi bệnh, mà tôi còn vui vì sự biết ơn xúc động của mẹ tôi về tình cảm về sự quan tâm của Thầy và anh Sơn dành cho bà. Bà còn liên tục khen ngợi anh học trò giỏi của Thầy, những lời khen ngợi như một lời nhắc nhở đến tôi phải biết cố gắng mà noi gương theo các anh.

Một lần nữa, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Sơn, cảm ơn anh đã không ngần ngại hao tổn năng lượng để giúp đỡ cho mẹ em.

Thầy ơi, con xin chân thành cảm ơn tình cảm của Thầy đã dành cho những đứa con ở xa như chúng con. Kiếp này được làm học trò của Thầy là một vinh dự rất lớn cho con và gia đình. Con xin hứa mình sẽ luôn cố gắng tu luyện để không phụ công ơn của Thầy.

tam_thuc
10-06-2014, 09:04
chúc mừng hongvulien
chúc mừng em đã nhập môn, mong em luôn cố gắng trên con đường tu luyện