Thanh Bình
20-05-2014, 11:36
Làm người ở đời do áp lực quá lớn của cuộc sống, của xã hội nên người ta lao theo tiện nghi vật chất như một thanh sắt bị nam châm hút vào, trong vô thức mà không thể cưỡng lại được. Chính vì họ tự đặt ra cái áp lực đó và đôi khi không thực hiện được, hoặc đã đạt được rồi nhưng lại bị tuột mất, không giữ được thì họ rơi vào trạng thái thất vọng, chán nản rồi lại tự thấy bản thân mình thật vô dụng!?
Lại có người vì thấy bản thân mình trước đến giờ chỉ toàn lệ thuộc vào người thân, như cha mẹ, vợ con mà không làm được gì đền đáp lại, họ lại thấy mình thật vô dụng, thừa thải trong cái xã hội thực dụng này!
Có khi do khiếm khuyết của bản thân, lục căn không trọn vẹn, họ lại thấy mình là vật ăn bám, là gánh nặng cho người thân, cho gia đình, rằng nếu không có mình trên cỏi đời này thì cuộc sống mọi người đã khác đi!?
Kỳ thực thì nhũng ý nghĩ đó là những suy nghĩ lệch lạc, sai lầm theo cái nhìn của Phật đạo!?
Vì sao là sai lầm!?
Trước khi tôi chỉ rõ cái quan niệm ấy là sai lầm của một số người tự trách bản thân mình hay của một số người có cái nhìn khinh miệt vì người khác bất tài, vô dụng trong mắt họ theo quan điểm của Phật Thừa, tôi xin nói sơ qua với quan niệm và cách nhìn của con người tiến bộ trong xã hội hiện đại,
Ở phương tây, do có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến nên họ nhìn cuộc đời theo cách máy móc hóa,
Rằng một cái máy để có thể chạy được thì cần vô số các cấu trúc vi mô, mỗi một bộ phận lại có chức năng riêng của nó! Và dù khi ta nhìn vào chiếc máy ấy khi nó đang chạy thì ta lại thấy hình như chỉ có một số bộ phận làm việc còn lại một số thì đứng yên và gần như là không làm gì!
Nhưng trong một cái máy thì không có bộ phận nào là thừa thải! Kể cả những bộ phận mà có khi cả một dòng đời hoạt động của chiếc máy chỉ dùng đến nó đúng một lần! Nhưng thiếu nó thì chiếc máy đã không còn hoàn chỉnh nữa!
Và tương tự như thế đó cũng là cách nhìn cuộc đời của xã hội phương tây! Họ tin rằng mỗi con người, con vật, cây cỏ, hoa lá, con sông, dòng suối, hay cả những ngọn núi lửa, những trận sóng thần, động đất! Đều là một phần không thể thiếu của vạn vật tự nhiên! Và một con người trong đó cũng như một bộ phận tiểu vi của chiếc máy! Đều không phảo là bộ phận thừa thải! Mà nó sẽ trở nên hữu dụng ở một nơi nào đó, một thời khắc nào đó!?
Xã hội phương đông thì có cái nhìn tâm tính hơn, họ không suy từ thực tại mà suy từ góc nhìn nội tâm!
Rằng (gỗ tốt thì đóng ghế bàn, gỗ xấu thì làm guốc mộc), vậy đâu có gì là thừa!? Đâu có ai là vô dụng!?
Con người chỉ trở nên vô dụng thực sự khi chính mình không còn thấy được sự hữu dụng mình.
Còn theo con mắt nhà Phật thì không có một sự việc, hiện tượng nào là (ngẫu nhiên, là thừa thải cả), tất cả đều có nhân quả của nó,
Cái này là quả cái kia, mà cũng lại là nhân của cái nọ!
Mỗi người sanh ra trên đời này đều do nghiệp lực tạo tác mà thành, có khi ta thấy mình là nỗi khổ tâm của người thân, họ phải lo lắng, phải vun bồi cho mình, như thể họ mắc nợ mình vậy, kỳ thực là họ mắc nợ đấy! Những món nợ từ nhiều đời kiếp trước để hôm nay họ có cơ hội hoàn trả lại cái nghiệp đã gieo tạo, vậy thì sự hiện hữu của ta (dù chỉ là làm cho họ thêm bận bịu, khó khăn) nhưng đó cũng là hữu dụng, là có nguyên do của nó!
Viên kim cương sẽ chỉ là một viên đá lấm bẩn bùn đất nếu đặt nó nằm nơi hoang dã, cát sỏi làm một thứ vô dụng không hơn không kém,
Và nó sẽ trở nên lấp lánh nhiều màu sắc, nếu được gọt tỉa, bày trí nơi trang trọng,
Cũng như vậy, mỗi người phải tự hiểu rằng có thể hôm nay, nơi này ta là người thừa thải, vô tích sự, nhưng ... có một ngày kia, nơi khác sẽ có rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ của ta!
Đừng biến mình thành kẻ vô dụng thực sự (nếu không đi tìm mảnh đất đích thực dành cho mình)!
.
Bài này con đọc được tren mạng xin chia sẻ với cô, chú,anh, chi, em tren diễn đàn
Lại có người vì thấy bản thân mình trước đến giờ chỉ toàn lệ thuộc vào người thân, như cha mẹ, vợ con mà không làm được gì đền đáp lại, họ lại thấy mình thật vô dụng, thừa thải trong cái xã hội thực dụng này!
Có khi do khiếm khuyết của bản thân, lục căn không trọn vẹn, họ lại thấy mình là vật ăn bám, là gánh nặng cho người thân, cho gia đình, rằng nếu không có mình trên cỏi đời này thì cuộc sống mọi người đã khác đi!?
Kỳ thực thì nhũng ý nghĩ đó là những suy nghĩ lệch lạc, sai lầm theo cái nhìn của Phật đạo!?
Vì sao là sai lầm!?
Trước khi tôi chỉ rõ cái quan niệm ấy là sai lầm của một số người tự trách bản thân mình hay của một số người có cái nhìn khinh miệt vì người khác bất tài, vô dụng trong mắt họ theo quan điểm của Phật Thừa, tôi xin nói sơ qua với quan niệm và cách nhìn của con người tiến bộ trong xã hội hiện đại,
Ở phương tây, do có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến nên họ nhìn cuộc đời theo cách máy móc hóa,
Rằng một cái máy để có thể chạy được thì cần vô số các cấu trúc vi mô, mỗi một bộ phận lại có chức năng riêng của nó! Và dù khi ta nhìn vào chiếc máy ấy khi nó đang chạy thì ta lại thấy hình như chỉ có một số bộ phận làm việc còn lại một số thì đứng yên và gần như là không làm gì!
Nhưng trong một cái máy thì không có bộ phận nào là thừa thải! Kể cả những bộ phận mà có khi cả một dòng đời hoạt động của chiếc máy chỉ dùng đến nó đúng một lần! Nhưng thiếu nó thì chiếc máy đã không còn hoàn chỉnh nữa!
Và tương tự như thế đó cũng là cách nhìn cuộc đời của xã hội phương tây! Họ tin rằng mỗi con người, con vật, cây cỏ, hoa lá, con sông, dòng suối, hay cả những ngọn núi lửa, những trận sóng thần, động đất! Đều là một phần không thể thiếu của vạn vật tự nhiên! Và một con người trong đó cũng như một bộ phận tiểu vi của chiếc máy! Đều không phảo là bộ phận thừa thải! Mà nó sẽ trở nên hữu dụng ở một nơi nào đó, một thời khắc nào đó!?
Xã hội phương đông thì có cái nhìn tâm tính hơn, họ không suy từ thực tại mà suy từ góc nhìn nội tâm!
Rằng (gỗ tốt thì đóng ghế bàn, gỗ xấu thì làm guốc mộc), vậy đâu có gì là thừa!? Đâu có ai là vô dụng!?
Con người chỉ trở nên vô dụng thực sự khi chính mình không còn thấy được sự hữu dụng mình.
Còn theo con mắt nhà Phật thì không có một sự việc, hiện tượng nào là (ngẫu nhiên, là thừa thải cả), tất cả đều có nhân quả của nó,
Cái này là quả cái kia, mà cũng lại là nhân của cái nọ!
Mỗi người sanh ra trên đời này đều do nghiệp lực tạo tác mà thành, có khi ta thấy mình là nỗi khổ tâm của người thân, họ phải lo lắng, phải vun bồi cho mình, như thể họ mắc nợ mình vậy, kỳ thực là họ mắc nợ đấy! Những món nợ từ nhiều đời kiếp trước để hôm nay họ có cơ hội hoàn trả lại cái nghiệp đã gieo tạo, vậy thì sự hiện hữu của ta (dù chỉ là làm cho họ thêm bận bịu, khó khăn) nhưng đó cũng là hữu dụng, là có nguyên do của nó!
Viên kim cương sẽ chỉ là một viên đá lấm bẩn bùn đất nếu đặt nó nằm nơi hoang dã, cát sỏi làm một thứ vô dụng không hơn không kém,
Và nó sẽ trở nên lấp lánh nhiều màu sắc, nếu được gọt tỉa, bày trí nơi trang trọng,
Cũng như vậy, mỗi người phải tự hiểu rằng có thể hôm nay, nơi này ta là người thừa thải, vô tích sự, nhưng ... có một ngày kia, nơi khác sẽ có rất nhiều người cần đến sự giúp đỡ của ta!
Đừng biến mình thành kẻ vô dụng thực sự (nếu không đi tìm mảnh đất đích thực dành cho mình)!
.
Bài này con đọc được tren mạng xin chia sẻ với cô, chú,anh, chi, em tren diễn đàn