hoatuyet
07-05-2014, 01:33
Kính thưa Thầy và tất cả mọi người trong gia đình Khí công Tâm linh!
Chuyến đi du lịch chữa bệnh tại Linh địa Côn Sơn đã đọng lại trong con nhiều cảm xúc, nhiều kỷ niệm khó phai và những bài học quý giá. Cuốn sổ nhỏ luôn bên con tuy không ghi hết được những câu chuyện, những sự việc diễn ra trong những ngày qua, nhưng đã giúp con chắt lọc được những điều bổ ích nhất. Chuyến đi đã để lại cho con nhiều bài học quý giá từ những câu chuyện giản dị và đong đầy tình yêu thương của Thầy.
Bài học về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
Trong chuyến đi này, chúng con được Thầy dạy cho chúng con về lịch sử nước nhà. Những bài học lịch sử của Thầy thật dễ hiểu và có tính nhân văn sâu sắc, cuốn hút người nghe. Chúng con như uống lấy từng lời Thầy giảng. Những bài học lịch sử khô khan trong sách giáo khoa không đủ sức hấp dẫn chúng con yêu mến môn học này. Nhưng khi nghe Thầy kể chuyện về Bát Cổ, chúng con mới thấy giá trị của lịch sử. Phải chăng câu nói của Bác: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” đang được Thầy của chúng con truyền lại cho chúng con qua những câu chuyện về những vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước như cụ Nguyễn Trãi, cụ Trần Hưng Đạo, thầy Chu Văn An, cụ Mạc Đĩnh Chi, cụ Trần Quốc Chẩn, bà chúa Sao Sa ...những vị hóa thân của Thất Tinh Thiên Trung Bắc Đẩu Cổ Phật xuống trần. Phải chăng qua câu chuyện kể, Thầy muốn chúng con luôn nhớ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của một dân tộc anh hùng và giàu lòng yêu nước. Các cụ đã về với tổ tiên hàng trăm năm vẫn dõi theo tất cả chúng con, khai tâm mở huệ cho chúng con để khai sáng con đường Thầy đang dẫn dắt chúng con đi. Để lớp cháu con luôn ghi lòng tạc dạ, biết ơn những lớp người đi trước.
Các con từ một gốc sinh ra
Phải yêu thương chung sống hiền hòa
Cùng tu luyện, cùng giúp nhau tiến bộ
Lời Thầy dạy, chúng con vẫn nhớ
Văn võ song toàn đền nợ nước non
(Trích thơ của Thầy)
http://i1335.photobucket.com/albums/w664/HANGIAI/IMG_8055_zps4148eba8.jpg (http://s1335.photobucket.com/user/HANGIAI/media/IMG_8055_zps4148eba8.jpg.html)
DÂNG HƯƠNG TẠI NHÀ THỜ TỔ
Bài học về lòng biết ơn và sự vô ơn
Trong chuyến đi này, Thầy kể cho chúng con hai câu chuyện. Tại TB, có một người bị bệnh tê tay, đã chữa nhiều nơi không khỏi. Thầy đã chữa khỏi bệnh cho ông ấy. Và ông ấy đã trả ơn Thầy bằng cái nhìn không quen, không biết trong lần gặp lại. Thật là không ai lấy thước mà đo được lòng người, Thầy ơi!
Và cũng tại TB, có một cụ già bị bệnh tiểu đường. Nhà bà cụ nghèo lắm, nhưng cụ chỉ có một tấm lòng biết ơn Thầy. Hình ảnh cụ già xách quả mít trong vườn lên biếu Thầy mà không gặp, cụ đã khóc. Hình ảnh ấy luôn đọng lại trong con. Những người như cụ là người đáng được trân trọng, đáng được chữa bệnh, tấm lòng của cụ hơn hẳn những người lắm tiền nhiều của mà vô nghĩa, vô tình.
http://i1335.photobucket.com/albums/w664/HANGIAI/IMG_8160_zps3c89aa10.jpg (http://s1335.photobucket.com/user/HANGIAI/media/IMG_8160_zps3c89aa10.jpg.html)
THẦY VÀ VỢ CHỒNG HOATUYET
Bài học giản dị từ những tấm bạt ngồi thiền
Chỉ giản dị như tấm bạt ngồi thiền thôi mà con thấy mình lại học thêm được một bài học. Con quan sát thấy các anh, chị học trò rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Đó là do sự chỉ bảo tỉ mỉ của Thầy. Từ cách gấp bạt sao cho mặt trong (mặt sạch) úp vào nhau, mặt ngoài (mặt ngồi) ra ngoài để tránh bẩn khi ngồi thiền ở những lần tiếp theo. Thầy còn hướng dẫn học trò khi trải bạt phải trải vào chỗ bằng phẳng, để sao khi ngồi thiền tạo cảm giác an toàn và thoải mái, nhất là đối với những người già và trẻ nhỏ. Con nhớ khi ngồi trên đồi Kỳ Lân tập trận, chỗ ngồi thiền hơi dốc khiến người của chúng con ngửa ra phía sau. Thế mà chẳng ai biết mà ngồi quay ngược trở lại. Thầy đã nhẹ nhàng nhắc nhở chúng con để lần sau chúng con ngồi thiền được thoải mái hơn. Một việc nhỏ vậy thôi cũng đã giúp con nhận ra làm gì cũng phải để ý, quan sát và học hỏi. Con xin cảm ơn Thầy đã dạy chúng con những bài học như thế. Xin cảm ơn những “người lính của Thầy” đã không ngại vất vả để mang những tấm bạt giúp cho mọi người nhé!
Bài học về những “bác sỹ” thầm lặng
Những ngày qua con đã được chứng kiến tấm lòng của Thầy và những người học trò của Thầy khi chữa bệnh cho mọi người. Thầy và các học trò đã chữa cho biết bao nhiêu người. Có chứng kiến việc chữa bệnh mới thấy tấm lòng yêu thương của Thầy với bệnh nhân thật bao la, rộng lớn. Thầy đã chữa bệnh đau tay cho người thầy giáo già bị thương trong trận bom, tặng viên thuốc diệu kỳ cho vợ bác đang chống chọi với những ngày chạy thận nhân tạo…Ngay cả lúc leo dốc, Thầy vừa đi vừa chữa lưng đau cho bác L ở NA...và những người bệnh khác nữa. Và những người học trò của Thầy, mọi lúc, mọi nơi con đều thấy. Ở góc nào đó có người đang được chữa bệnh: thần kinh tọa, say xe, đau đầu, trẹo chân…và những bệnh nặng khác nữa. Họ đã không quản mệt mỏi, chữa liên tục ca này đến ca khác, tận tụy và không kêu ca. Thật là những tấm lòng đáng quý! Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn những “bác sỹ KCTL” đã hết lòng vì những người bệnh như chúng con.
Trong chuyện này, con cũng rút ra cho mình một bài học. Đó là bài học về sự sẻ chia. Con đã hơi buồn khi nhờ mà chưa được chữa bệnh ngay lúc đó, bởi buổi sáng con bị đau đầu và say xe, người nôn nao khó chịu vô cùng, nhưng con nhận ra rằng mình không nên như thế. Cuộc sống cần sự sẻ chia và thông cảm. Bởi có nhiều người cần chữa bệnh hơn con. Và con cũng nhận ra rằng con không bị “bỏ rơi”. Trên đường lên mộ Thầy Chu Văn An, con cảm nhận có người đang lặng lẽ chữa bệnh cho con. Con cảm ơn những bác sỹ thầm lặng ấy!
http://i1335.photobucket.com/albums/w664/HANGIAI/IMG_7958_zps8d87c6ff.jpg (http://s1335.photobucket.com/user/HANGIAI/media/IMG_7958_zps8d87c6ff.jpg.html)
THẦY – TRÒ
Bài học về cách tổ chức buổi dã ngoại
Để có được một chuyến đi vui vẻ, an toàn, Thầy và những người trong Ban Tổ chức cùng các học trò đã thật sự vất vả. Chúng con xin cảm ơn Thầy và tất cả mọi người đã dành tâm huyết và công sức của mình để mang lại cho mọi người chuyến du lịch và tập luyện thật ý nghĩa. Để có một chuyến đi như vậy, con biết Thầy và các anh chị đã phải dành nhiều thời gian để lên kế hoạch phân công chi tiết từng người, từng việc một cách tỉ mỉ và khoa học. Hiếm có cuộc vui chơi nào lại được tổ chức một cách chuyên nghiệp như thế. Về kinh phí cho chuyến đi cũng được Thầy cân nhắc sao cho hợp lý nhất để mong muốn cho nhiều người còn khó khăn có điều kiện để được đi chữa bệnh dịp này. Thầy còn đóng tiền cho một người để được tham gia chuyến dã ngoại. Tấm lòng của Thầy chúng con thật không sao kể xiết. Có những người đã thức đến 1, 2h sáng để hoàn thành những công việc trước chuyến đi. Các anh chị đã lo toan chu đáo hậu cần ăn, nghỉ cho mọi người. Lo việc mua sắm, sắp lễ cho cả đoàn. Tấm lòng của các anh, chị, chúng con luôn ghi nhận và cảm ơn từ đáy lòng.
Và câu chuyện yêu thương, đoàn kết của gia đình Khí công Tâm linh
Có thể nói những ngày qua con được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Những con người chưa hề quen biết, chỉ nhận nhau qua nick trên diễn đàn, tất cả những con người từ khắp mọi miền của Tổ quốc hội tụ về đây để được theo Thầy lên núi chữa bệnh. Nhưng dường như khoảng cách về địa lý, về tuổi tác… không hề làm cho chúng con cảm thấy xa lạ. Con thấy ai cũng thật gần gũi, cứ như là chúng con đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tình yêu thương của mọi người thể hiện với nhau qua ánh mắt, nụ cười. Những lo toan đời thường gần như biến mất. Những câu chuyện râm ran trong những bữa cơm thân mật, trong những chén trà nóng ấm môi. Mọi người cùng tụ tập, hàn huyên tâm sự. Những câu chuyện cảm động về Thầy, về cuộc sống của những người bệnh trước khi đến với Khí công Tâm linh và sự diệu kỳ của nó… cứ tiếp nối từ người này sang người khác. Ai cũng mong thời gian kéo dài thêm để chúng con được gần nhau thêm chút nữa. Sau lời tâm sự của chồng con hôm đó, chúng con đã nhận được rất nhiều lời động viên, sẻ chia ấm áp từ tấm lòng của nhiều người trong đoàn. Những cái nắm tay thật chặt, những lời động viên ân cần làm con thật sự xúc động. Con thầm cảm tạ Thầy đã cho chúng con giây phút hạnh phúc như ngày hôm nay.
Chuyến đi du lịch chữa bệnh tại Linh địa Côn Sơn đã đọng lại trong con nhiều cảm xúc, nhiều kỷ niệm khó phai và những bài học quý giá. Cuốn sổ nhỏ luôn bên con tuy không ghi hết được những câu chuyện, những sự việc diễn ra trong những ngày qua, nhưng đã giúp con chắt lọc được những điều bổ ích nhất. Chuyến đi đã để lại cho con nhiều bài học quý giá từ những câu chuyện giản dị và đong đầy tình yêu thương của Thầy.
Bài học về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”
Trong chuyến đi này, chúng con được Thầy dạy cho chúng con về lịch sử nước nhà. Những bài học lịch sử của Thầy thật dễ hiểu và có tính nhân văn sâu sắc, cuốn hút người nghe. Chúng con như uống lấy từng lời Thầy giảng. Những bài học lịch sử khô khan trong sách giáo khoa không đủ sức hấp dẫn chúng con yêu mến môn học này. Nhưng khi nghe Thầy kể chuyện về Bát Cổ, chúng con mới thấy giá trị của lịch sử. Phải chăng câu nói của Bác: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” đang được Thầy của chúng con truyền lại cho chúng con qua những câu chuyện về những vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước như cụ Nguyễn Trãi, cụ Trần Hưng Đạo, thầy Chu Văn An, cụ Mạc Đĩnh Chi, cụ Trần Quốc Chẩn, bà chúa Sao Sa ...những vị hóa thân của Thất Tinh Thiên Trung Bắc Đẩu Cổ Phật xuống trần. Phải chăng qua câu chuyện kể, Thầy muốn chúng con luôn nhớ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Lịch sử Việt Nam là lịch sử của một dân tộc anh hùng và giàu lòng yêu nước. Các cụ đã về với tổ tiên hàng trăm năm vẫn dõi theo tất cả chúng con, khai tâm mở huệ cho chúng con để khai sáng con đường Thầy đang dẫn dắt chúng con đi. Để lớp cháu con luôn ghi lòng tạc dạ, biết ơn những lớp người đi trước.
Các con từ một gốc sinh ra
Phải yêu thương chung sống hiền hòa
Cùng tu luyện, cùng giúp nhau tiến bộ
Lời Thầy dạy, chúng con vẫn nhớ
Văn võ song toàn đền nợ nước non
(Trích thơ của Thầy)
http://i1335.photobucket.com/albums/w664/HANGIAI/IMG_8055_zps4148eba8.jpg (http://s1335.photobucket.com/user/HANGIAI/media/IMG_8055_zps4148eba8.jpg.html)
DÂNG HƯƠNG TẠI NHÀ THỜ TỔ
Bài học về lòng biết ơn và sự vô ơn
Trong chuyến đi này, Thầy kể cho chúng con hai câu chuyện. Tại TB, có một người bị bệnh tê tay, đã chữa nhiều nơi không khỏi. Thầy đã chữa khỏi bệnh cho ông ấy. Và ông ấy đã trả ơn Thầy bằng cái nhìn không quen, không biết trong lần gặp lại. Thật là không ai lấy thước mà đo được lòng người, Thầy ơi!
Và cũng tại TB, có một cụ già bị bệnh tiểu đường. Nhà bà cụ nghèo lắm, nhưng cụ chỉ có một tấm lòng biết ơn Thầy. Hình ảnh cụ già xách quả mít trong vườn lên biếu Thầy mà không gặp, cụ đã khóc. Hình ảnh ấy luôn đọng lại trong con. Những người như cụ là người đáng được trân trọng, đáng được chữa bệnh, tấm lòng của cụ hơn hẳn những người lắm tiền nhiều của mà vô nghĩa, vô tình.
http://i1335.photobucket.com/albums/w664/HANGIAI/IMG_8160_zps3c89aa10.jpg (http://s1335.photobucket.com/user/HANGIAI/media/IMG_8160_zps3c89aa10.jpg.html)
THẦY VÀ VỢ CHỒNG HOATUYET
Bài học giản dị từ những tấm bạt ngồi thiền
Chỉ giản dị như tấm bạt ngồi thiền thôi mà con thấy mình lại học thêm được một bài học. Con quan sát thấy các anh, chị học trò rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Đó là do sự chỉ bảo tỉ mỉ của Thầy. Từ cách gấp bạt sao cho mặt trong (mặt sạch) úp vào nhau, mặt ngoài (mặt ngồi) ra ngoài để tránh bẩn khi ngồi thiền ở những lần tiếp theo. Thầy còn hướng dẫn học trò khi trải bạt phải trải vào chỗ bằng phẳng, để sao khi ngồi thiền tạo cảm giác an toàn và thoải mái, nhất là đối với những người già và trẻ nhỏ. Con nhớ khi ngồi trên đồi Kỳ Lân tập trận, chỗ ngồi thiền hơi dốc khiến người của chúng con ngửa ra phía sau. Thế mà chẳng ai biết mà ngồi quay ngược trở lại. Thầy đã nhẹ nhàng nhắc nhở chúng con để lần sau chúng con ngồi thiền được thoải mái hơn. Một việc nhỏ vậy thôi cũng đã giúp con nhận ra làm gì cũng phải để ý, quan sát và học hỏi. Con xin cảm ơn Thầy đã dạy chúng con những bài học như thế. Xin cảm ơn những “người lính của Thầy” đã không ngại vất vả để mang những tấm bạt giúp cho mọi người nhé!
Bài học về những “bác sỹ” thầm lặng
Những ngày qua con đã được chứng kiến tấm lòng của Thầy và những người học trò của Thầy khi chữa bệnh cho mọi người. Thầy và các học trò đã chữa cho biết bao nhiêu người. Có chứng kiến việc chữa bệnh mới thấy tấm lòng yêu thương của Thầy với bệnh nhân thật bao la, rộng lớn. Thầy đã chữa bệnh đau tay cho người thầy giáo già bị thương trong trận bom, tặng viên thuốc diệu kỳ cho vợ bác đang chống chọi với những ngày chạy thận nhân tạo…Ngay cả lúc leo dốc, Thầy vừa đi vừa chữa lưng đau cho bác L ở NA...và những người bệnh khác nữa. Và những người học trò của Thầy, mọi lúc, mọi nơi con đều thấy. Ở góc nào đó có người đang được chữa bệnh: thần kinh tọa, say xe, đau đầu, trẹo chân…và những bệnh nặng khác nữa. Họ đã không quản mệt mỏi, chữa liên tục ca này đến ca khác, tận tụy và không kêu ca. Thật là những tấm lòng đáng quý! Chúng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn những “bác sỹ KCTL” đã hết lòng vì những người bệnh như chúng con.
Trong chuyện này, con cũng rút ra cho mình một bài học. Đó là bài học về sự sẻ chia. Con đã hơi buồn khi nhờ mà chưa được chữa bệnh ngay lúc đó, bởi buổi sáng con bị đau đầu và say xe, người nôn nao khó chịu vô cùng, nhưng con nhận ra rằng mình không nên như thế. Cuộc sống cần sự sẻ chia và thông cảm. Bởi có nhiều người cần chữa bệnh hơn con. Và con cũng nhận ra rằng con không bị “bỏ rơi”. Trên đường lên mộ Thầy Chu Văn An, con cảm nhận có người đang lặng lẽ chữa bệnh cho con. Con cảm ơn những bác sỹ thầm lặng ấy!
http://i1335.photobucket.com/albums/w664/HANGIAI/IMG_7958_zps8d87c6ff.jpg (http://s1335.photobucket.com/user/HANGIAI/media/IMG_7958_zps8d87c6ff.jpg.html)
THẦY – TRÒ
Bài học về cách tổ chức buổi dã ngoại
Để có được một chuyến đi vui vẻ, an toàn, Thầy và những người trong Ban Tổ chức cùng các học trò đã thật sự vất vả. Chúng con xin cảm ơn Thầy và tất cả mọi người đã dành tâm huyết và công sức của mình để mang lại cho mọi người chuyến du lịch và tập luyện thật ý nghĩa. Để có một chuyến đi như vậy, con biết Thầy và các anh chị đã phải dành nhiều thời gian để lên kế hoạch phân công chi tiết từng người, từng việc một cách tỉ mỉ và khoa học. Hiếm có cuộc vui chơi nào lại được tổ chức một cách chuyên nghiệp như thế. Về kinh phí cho chuyến đi cũng được Thầy cân nhắc sao cho hợp lý nhất để mong muốn cho nhiều người còn khó khăn có điều kiện để được đi chữa bệnh dịp này. Thầy còn đóng tiền cho một người để được tham gia chuyến dã ngoại. Tấm lòng của Thầy chúng con thật không sao kể xiết. Có những người đã thức đến 1, 2h sáng để hoàn thành những công việc trước chuyến đi. Các anh chị đã lo toan chu đáo hậu cần ăn, nghỉ cho mọi người. Lo việc mua sắm, sắp lễ cho cả đoàn. Tấm lòng của các anh, chị, chúng con luôn ghi nhận và cảm ơn từ đáy lòng.
Và câu chuyện yêu thương, đoàn kết của gia đình Khí công Tâm linh
Có thể nói những ngày qua con được sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Những con người chưa hề quen biết, chỉ nhận nhau qua nick trên diễn đàn, tất cả những con người từ khắp mọi miền của Tổ quốc hội tụ về đây để được theo Thầy lên núi chữa bệnh. Nhưng dường như khoảng cách về địa lý, về tuổi tác… không hề làm cho chúng con cảm thấy xa lạ. Con thấy ai cũng thật gần gũi, cứ như là chúng con đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tình yêu thương của mọi người thể hiện với nhau qua ánh mắt, nụ cười. Những lo toan đời thường gần như biến mất. Những câu chuyện râm ran trong những bữa cơm thân mật, trong những chén trà nóng ấm môi. Mọi người cùng tụ tập, hàn huyên tâm sự. Những câu chuyện cảm động về Thầy, về cuộc sống của những người bệnh trước khi đến với Khí công Tâm linh và sự diệu kỳ của nó… cứ tiếp nối từ người này sang người khác. Ai cũng mong thời gian kéo dài thêm để chúng con được gần nhau thêm chút nữa. Sau lời tâm sự của chồng con hôm đó, chúng con đã nhận được rất nhiều lời động viên, sẻ chia ấm áp từ tấm lòng của nhiều người trong đoàn. Những cái nắm tay thật chặt, những lời động viên ân cần làm con thật sự xúc động. Con thầm cảm tạ Thầy đã cho chúng con giây phút hạnh phúc như ngày hôm nay.