Đăng nhập

View Full Version : Tâm sự lần Nhập môn thứ 2



LinhTâm
19-04-2014, 23:02
Trong thời gian vừa qua tôi đã trăn trở rất nhiều về con đường tôi đang chọn, không phải là tôi băn khoăn “Có nên đi theo con đường của Thầy?” như bác NVL đã từng đặt ra mà tôi băn khoăn “Làm sao để được mãi theo Thầy?”

Tôi tự thấy mình còn quá kém cỏi và không biết trân trọng những gì mình đang có. Ngày tôi bị xuống "Khách" tôi đã rất buồn và thất vọng về mình. Tôi đã mong biết nhường nào được trở thành thành viên của lớp KCTL, để được Thầy trực tiếp chỉ dạy, vậy mà… Cảm giác này thật khó chấp nhận đối với tôi mà chưa bao giờ gặp phải, thời còn đi học, tôi chưa bao giờ rơi vào top dưới cả, vậy mà ở lớp KCTL thì có vẻ như thế. Anh Hocdao và chị Y Xuân khuyên tôi cố gắng hơn, coi đây là thử thách để tu luyện…

Ngày hôm sau thì chúng tôi nhận được một bức tâm thư của Thầy. Đọc thư mà tôi lại càng cảm thấy có lỗi hơn. Tôi tự trách mình, phải chăng mình chính là giọt nước làm tràn ly, vì có học trò không chuyên tâm như tôi nên Thầy phải suy nghĩ và viết nên những dòng thư đó. Thầy đã vất vả khổ sở thế nào để có ngày hôm nay, đã dành bao nhiêu tâm huyết cho lũ học trò còn rất dại khờ như chúng tôi… dại khờ, ngốc nghếch, chưa làm nên trò trống gì mà chỉ giỏi làm cho Thầy thêm phiền muộn thôi.

Tôi hiểu những gì Thầy làm đều có lý do cả, Thầy nghiêm khắc như vây có lẽ để cho tôi thấy rằng việc tu luyện là rất gian nan và khắt khe, từ những việc nhỏ mà còn không thực hiện được thì sao làm được những việc to tát, lớn lao đây? Chúng tôi cần có thời gian để suy nghĩ một cách nghiêm túc hơn về việc tu luyện của bản thân mỗi người. Thầy không hề ghét bỏ chúng tôi, mà hi vọng ở chúng tôi nhiều lắm. Thầy nói: Theo Thầy không chỉ để học mỗi thiền mà phải học mọi thứ, từ việc nhỏ nhất như lau cái bàn sao cho sạch, hay việc tìm chỗ bằng phẳng để ngồi thiền cho người già, người bệnh trên núi Yên Tử Thầy cũng phải nhắc thì chúng tôi mới để ý đến… Chúng tôi liệu đã xứng đáng với niềm tin yêu đó? Cứ thế, từng lời, từng lời của Thầy làm tôi nghẹn đắng. Đâu có người Thầy nào yêu thương chúng tôi như con, day bảo chúng tôi mọi điều như vậy? Chẳng phải chúng tôi là những người “đặc biệt may mắn” hay sao? Có lúc Thầy nói vui: “Cứ chịu khó nghe Thầy mắng 5 năm đi, rồi các con sẽ trưởng thành hơn rất nhiều cho mà xem!” Chúng tôi hiểu điều Thầy nói là rất chính xác, tự bản thân mỗi người đều đã nhận thấy mình tốt hơn lên rất nhiều từ khi có Thầy ở bên.

Tôi cứ dằn vặt suy nghĩ về việc đó, cứ tự mặc cảm với mình, nhiều lần muốn viết thư tâm sự với Thầy mà cứ viết lại xóa. Cũng nhờ các anh chị em bạn bè ở lớp mà tôi không còn cảm thấy xa cách nữa. Một người bạn trong lớp nói với tôi rằng cái danh xưng đó có là gì thì chỉ cần mình đối với Thầy không thay đổi thì cũng có quan trọng gì đâu, là Khách, hay Học trò thì cũng vậy mà. Tôi thấy thật là đúng! Vậy nên tôi vẫn như tôi trước kia, tôi vẫn tham gia các hoạt động của lớp, vẫn “bám” theo Thầy đi làm việc mặc dù chẳng giúp được gì nhiều… Mọi người trong lớp vẫn luôn đối xử tốt với tôi, cả Thầy cũng vậy, Thầy vẫn luôn giúp đỡ tôi lúc cần sự giúp đỡ của Thầy, mùng 8/3 tôi vẫn được nhận bông hoa đặc biệt màThầy tặng dành cho các chị em, được Thầy cho vía vào lò Bát Quái để tôi luyện… Những tình cảm của Thầy, của lớp thật thân tình, ấm áp! Đối với tôi lớp KCTL giống như một phần tất yếu không thể thiếu trong cuộc sống của mình ấy.

Và thật bất ngờ, sau 7 tháng 16 ngày, 1 từ dưới nick của tôi lại được đổi thành 2 từ “Nhập môn” làm tôi sung sướng quá đỗi! Tối hôm trước với đầy đủ anh chị em bạn bè ở nhà Thầy, Thầy nói sẽ cho tôi trở lại lớp làm tôi hồi hộp ghê. Tối về tôi mở luôn máy tính và ngồi… “canh nick” (Anh Sơn đúng là giỏi đọc suy nghĩ của người khác, anh cứ tủm tỉm trêu tôi: “Tối nay thế nào cũng có đứa không ngủ được.” quả không sai, hì hì). Thật tình thì tôi vẫn nghĩ mình chưa xứng đáng đâu, tôi vẫn chưa thực sự chăm chỉ, vẫn lấy công việc để biện minh cho sự lười biếng luyện tập của mình. Chắc là vía của tôi nó thông minh hơn, chịu khó hơn nên bù lại cho phần thực thể là tôi nên được Thầy ghi nhận đấy mà. 2 lần Nhập Môn với những cảm xúc khác nhau nhưng đều tuyệt vời cả!

Thầy đã giúp con nhận ra nhiều điều Thầy ạ, con lại chỉ biết nói lời cảm ơn với Thầy thôi. Thầy kính yêu của con, có lạ gì đâu khi nơi nào Thầy đến cũng có nhiều “người yêu” như thế Thầy nhỉ?! Vậy nên con không chỉ muốn được nghe Thầy mắng 5 năm mà là 10 năm, 20 năm,... kiếp này qua kiếp khác được không Thầy?

longtadinh
20-04-2014, 09:29
Tuy ở xa nhưng Mình cũng hi vọng 1 ngày nào đó được nhập môn để tham gia lớp được Thầy chỉ dậy.....