Đăng nhập

View Full Version : Kính gửi lại chủ nhân của bài thơ (Hoàncảnh..)



haixuyentb
08-02-2014, 09:32
HOÀN CẢNH

Sáng ra một bát mì tôm,
Chiều về lại một lưng cơm muối vừng.
Mà lòng thật sự vui mừng,
Tình thương đầy ắp mọi vùng, mọi nơi.
*
Lúc vui nói chuyện trên trời ,
Lúc buồn nói chuyện cuộc đời trần gian.
Chuyện đời phải nói đến lương,
Đến nhà ,đến cửa và đường mặc ăn,
*
Tiền nhà mỗi tháng tám trăm ,
Tiền điện ,tiền nước hàng trăm thứ tiền .
Lương hưu mỗi tháng rất nhiều ,
Những hơn 1 triệu thì tiêu thế nào .
*
Con thơ chu cấp ra sao,
Năm trăm một tháng con sao bằng người? .
Người ta thì than trời ơi!
Còn mình chẳng thể kêu trời hay sao ?
*
Bực mình đi lên thật cao,
Đến thiên hà khác tiêu dao đỡ buồn .
Chuyện trời nói như mưa tuôn,
Nhưng không giấu được nỗi buồn trần gian.

T.g …

* HaiXuyênthaibinh xin gửi lại Thầy NQT bài thơ của Thầy “đánh rơi” từ tám năm trước. Để cho bài thơ nay đượctrở về với chính chủ.

...

Đại Minh
10-02-2014, 08:28
Đọc xong bài thơ này con mới càng thấy sự vất vả của Thầy ngày xưa, nhớ lại có lúc chị H bảo Thầy ốm mà không có tiền mua cả thuốc. Có mấy người thấy hiện tại của Thầy mà nhìn được về quá khứ khổ luyện ngày xưa. Cháu xin cảm ơn bác haixuyentb đã gửi bài thơ để cho chúng cháu được hiểu và cảm nhận rõ hơn!

Khánh Ly
10-02-2014, 14:03
Trong cuộc đời của Thầy ở trần tục con chưa bao giờ thấy Thầy được nhàn cả!!! Đọc bài thơ của Thầy làm từ 8 năm trước con rất xúc động, bình thường vía thơ chẳng thấy đâu mà tự nhiên hôm nay lại về Thầy ạ! Tự nhiên con viết bài thơ này, nhưng viết xong đọc lại thấy xót xa, buồn quá! Bao giờ... Nhưng chúng con vẫn luôn cố gắng để hi vọng Thầy sớm được thảnh thơi, Thầy ạ! Chúng con luôn yêu thương, kính phục và mãi theo Thầy!

Con thương Thầy lắm Thầy ơi!
Lận đận, vất vả một đời trần gian
Con đường tu luyện, tưởng nhàn!
Nào ngờ lại gặp nguy nan chống tà!
Thắng lợi kháng chiến vừa qua
Tiếp tục dạy dỗ, diệt ma, cứu người
Bao giờ cho đến thảnh thơi?
Bao giờ yên chí về nơi niết bàn...

linhle264
10-02-2014, 20:56
Cháu xin cảm ơn bác haixuyentb đã gửi bài thơ để thế hệ học trò chúng cháu hiểu hơn về người Thầy của mình! Nhất là những điều về cuộc sống của Thầy trước đây, những điều khó khăn mà Thầy đã vượt qua để vững bước trên con đường ngày hôm nay, để chúng cháu có được 1 môi trường rèn luyện Tâm Đức. Bài thơ đã giúp cháu càng thêm trân trọng hơn những thành quả Thầy đã cố gắng mang lại cho cuộc đời ngày hôm nay!

Bảo Bảo
10-02-2014, 21:50
Con thực sự rất xúc động khi đọc được bài thơ này.Vì hoàn cảnh nhà con cũng từng trải qua y như Thầy vậy !Nhiều lúc chỉ muốn khóc mà than trời ơi ! :((

Vidieu
11-02-2014, 10:35
Con xin cảm ơn bác haixuyentb đã đăng bài thơ lên, cảm ơn bác nhiều vì bác luôn nhớ tới Thầy, luôn thương Thầy, luôn yêu kính Thầy, luôn trân trọng những chặng đường khó khăn Thầy đã phải trải qua…

Đã gần 2 tháng vidieu chưa dám viết một bài nào vì có lý do, nhưng đọc bài thơ “HOÀN CẢNH” này vidieu lại không nén được cảm xúc, nước mắt trào ra …Con thương Thầy lắm Thầy ơi!

Trước đây, vidieu đã từng nghe con đường của Thầy đi gian khổ thế nào, giờ lại biết thêm “cơm muối vừng ngày hai bữa và bát mì tôm”. Vì thế mà Thầy thương người nghèo lắm, Thầy cũng đã có gì đâu? Nhưng con hiểu được “hạnh phúc trong nước mắt của Thầy”, con hiểu được Thầy hạnh phúc khi san từng bát cơm khó nhọc của mình cho những người cùng khổ. Có nhiều khi nhìn Thầy nước mắt rưng rưng, con đang học tấm gương từ Thầy đấy ạ

Con cứ lặng ngắm Thầy và nói ít đi vì con đã hiểu ra cách học tốt nhất là từ đôi tai, không phải từ cái miệng. Một ngày, Thầy gửi thư cho các học trò thông báo những lỗi của học trò, con khóc…thật nhiều, mắt sưng và đỏ mắt, một phần vì sợ Thầy không còn dậy chúng con nữa, nhưng phần nhiều vì quá thương Thầy. Tại sao một người sống ngày nào là lo cho đất nước, lo cho chúng sinh ngày ấy lại gặp nhiều chuyện buồn đến như vậy? Trái tim con nghẹn lại, ngực đau, nước mắt không ngừng rơi…mong Thầy được an vui. Thất vọng vì các học trò là thế nhưng Thầy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ các học trò, lo cho các học trò từ việc nhỏ đến việc lớn. Thầy sợ học trò lại khổ giống mình, Thầy mong làm được gì cho chúng thì làm cho “nỗi khổ đời trần” bớt nặng gánh trên vai học trò …Thầy thương mọi người lắm. Con thương Thầy nhiều, cố gắng tập luyện chăm chỉ, viết bài chăm chỉ chỉ mong Thầy vẫn còn chút niềm tin vào học trò của mình để Thầy vững tin trên con đường hành đạo, có chút hy vọng vào những hạt mầm mình gieo lên. Con cố gắng tập luyện ngày 03 lần đều đặn sáng – trưa – tối, sáng mà không đủ thời gian thì cố gắng ăn bớt 01 bát cơm để đủ thời gian tập trọn một bài. Nhưng đúng là “dục tốc bất đạt” và cũng có thể là thời gian tu từ các kiếp trước là quá ít mà mọi thứ đều bị phản tác dụng, tập luyện không xong và viết bài cũng không xong.

Thời gian này, con được đến nhà Thầy nhiều hơn. Những gì con nhìn thấy, con thấy thương Thầy thật nhiều, rồi thương cả Coco, thương Kem và firephoenix nhiều lắm. Con muốn được giúp Thầy, giúp Coco, giúp Kem những gì có thể vì Thầy đâu chỉ thương mình con mà Thầy, Cô, Kem, firephoenix đang hy sinh vì đất nước, vì tất cả chúng sinh, muôn loài.

Đúng là:
"Đã trót sinh ra kiếp con người
Tiếng khóc thường chen với tiếng cười"

Từ cuộc sống của bản thân, những gì Thầy phải trải qua và nhìn thấy những gì mọi người đang sống, con càng thấy thương người nghèo nhiều hơn, thương con người nhiều hơn. Con cầu mong cho tâm mình thật sáng, trí tuệ càng nhiều để làm gì đó cho tiếng cười vang ở mọi nơi

Có những lúc chúng con ít gặp Thầy vì muốn dành thời gian cho Thầy được nghỉ ngơi, muốn dành thời gian cho những ai xứng đáng hơn được gặp Thầy, dành thời gian cho những ai có thể giúp Thầy trên con đường hành đạo, con đường bảo vệ và xây dựng lẽ phải, con đường xây dựng thiền phái Trúc Lâm. Nhưng chúng con mãi muốn ở bên Thầy!

FirePhoenix
13-02-2014, 13:24
BỐ ƠI!

Bố ơi con vẫn bằng người,
Năm trăm một tháng vẫn cười đấy thôi! (*)
Nước mắt trộn lẫn mồ hôi
Bố buồn, con khóc, nổi trôi kiếp người.

Đời thực còn khổ hơn thơ,
Nhà thuê, tiền ít...Giấc mơ vô thường!
Nguyện cầu bằng cả tình thương,
Các Cụ phù hộ, con đường Bố đi.

Cuộc đời con khổ hơn ai!
Mặt khác hạnh phúc không ai được bằng.
Lớn lên luôn ghi nhớ rằng,
Gian nan rèn luyện, được bằng thành công.

Chính đời bố cho con sức mạnh,
Dù đời con bất hạnh khá nhiều.
Vàng thau lẫn lộn bao nhiêu,
Khi tinh chế được, thỏa điều ước mong!


*Thật ra chuyện này con hoàn toàn không biết.
...

sau_rungsau
27-02-2014, 08:58
con đọc bài thơ (hoàn cảnh)mà không giấu được cảm xúc...phải chăng trần tục là thế đó, có phải không thầy?

Vì nghèo nên được ăn chay
Chính nhờ lẽ đó thầy bay lên trời
Ở trần Thầy thấu chuyện đời
Bay cao để thấu vẹn mười kiếp tu
Có tiền- KẺ đắm phù du
Có tâm thầy đạt cung phu hành thiền
Tâm sáng rọi khắp mọi miền
Giúp dân hành đạo, oan khiên giải trừ
Bảy trăm năm ấy, bây chừ
Có người nối nghiệp-đại từ đại bi
Mong sao trong cõi huyền vi
Thầy NGUYỆT mạnh khỏe độ trì chúng sanh!...
Giữa đời gieo đủ mầm xanh
Khi về Ngũ Sắc lưu danh Niết Bàn .

phongha
01-11-2014, 07:22
Bây giờ khi Thầy đang bỏ ra hàng tỉ đồng để xây dựng ngôi nhà KCTL tại Côn Sơn, với tâm nguyện: Để lại cho các thế hệ học trò sau này có chỗ mà đi lại, mà tụ tập và tu luyện với nhau...
Tôi muốn đọc lại bài thơ Hoàn cảnh của Thầy trước đây!

nguyendinhtuan
02-11-2014, 09:24
[B] Kính gửi Thầy Nguyệt Quang Tử
Thầy ơi!
“Đường trần thì lắm gian nan
Đường tu cũng vậy muôn vàn khổ đau
Thương Thầy tóc đã nhuốm màu
Chúng con mãi mãi cùng nhau theo Thầy.”
Nguyễn Đình Tuân

nguyendinhtuan
07-11-2014, 17:52
Bức thư chưa gửi
Trước hết xin cảm ơn Bác haixuyentb đã gửi bài thơ “Hoàn cảnh” của Thầy Nguyệt Quang Tử qua chủ đề “Kính gửi lại chủ nhân của bài thơ”. Chính nhờ đọc bài thơ đó mà những người ở xa Thầy Nguyệt Quang Tử như tôi mới được hiểu một phần nào cuộc đời khó khăn gian khổ của Thầy đã đi qua.
Thưa Thầy! Con đã đọc bài thơ “Hoàn cảnh” nhiều lần. Con rất xúc động và kính phục Thầy. Bởi vì chính con cũng đã nếm trải cuộc đời cay đắng gian nan vất vả như Thầy nên con rất đồng cảm.
Con đã từng ăn thính bằng lá mít; Ăn rau lang chấm muối; Húp cháo loãng cầm hơi đi dạy học. Con đã từng thấm thía cảnh: “Hôm nay có hàng phân phối… Có mắm tôm và xì dầu… “Kể cả cho giáo viên”. Vì thế con càng thấu hiểu những gì Thầy đã trải qua.
Thầy ơi! Con sinh năm Tân Tỵ. Con nghiệm thấy “Tân biến vi toan”. “Vinh quang thì ít, gian nan thì nhiều”. Theo thiển nghĩ của con hai chữ Tân Tỵ sắp với nhau như một gia đình hai vợ chồng trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Vì Thiên Can chữ Tân thuộc hành Kim, Địa Chi chữ Tỵ thuộc hành Hỏa. Hỏa khắc Kim. Chi khắc Can. Ngọn khắc gốc. Đời con “Đầy nghịch cảnh chua cay”.
Con rất hiểu Thầy cũng đầy những buồn đau của đời thường “Tâm không nhàn, thân cũng bất an”. Nhưng Thầy đã vượt lên tất cả. Bởi vì Thầy là Nguyệt Quang Tử. Con không làm được như thế. Chúng con học được ở Thầy niềm lạc quan tuyệt đối:
“Bực mình đi lên thật cao
Đến Thiên Hà khác tiêu dao đỡ buồn”
Đã mấy ai trong hoàn cảnh thế, làm được như thế. Chỉ có Thầy Nguyệt Quang Tử mà thôi. Vì lẽ đó nên đến hôm nay chúng con được học Thầy môn Khí Công Tâm Linh đầy tính khoa học, có sức thuyết phục vô cùng.
Con cũng đã từng tập các môn “YOGA”, “Suối nguồn tươi trẻ”… Cũng mong sao cho sức khỏe ngày một tốt lên. Nhưng tập đã lâu mà kết quả chưa được như mong muốn. Phải đến gần đây khi được tiếp cận với Khí Công Tâm Linh thì con không khác gì “Nắng hạn gặp mưa”. Sức khỏe con được nâng lên một cách nhanh chóng. Bạn bè ai cũng vui khi thấy con da dẻ hồng hào hơn trước, chỉ trong một thời gian chưa lâu. Tính tình con mềm mại hơn. Con biết điều chỉnh cách sống vì mọi người hơn. Chính là con đường Khí Công Tâm Linh đã dạy con, mà con may mắn có duyên được gặp Thầy.
Thầy ơi! Thầy rất vĩ đại! Xã hội nhiều người lo vun vén cho gia đình, cho bản thân. Họ đã giàu càng muốn giàu thêm: Hưởng thụ, hưởng lạc, tận hưởng những gì được hưởng trong cõi đời này. Thầy của chúng con thì khác hẳn. Hơn một tỷ đồng Thầy không làm nhà riêng ư? Thầy không tậu xe hơi ư? Thầy không gửi tiết kiệm lấy lãi mà dưỡng già ư? Thầy lo làm nhà chung cho học trò, cho các thế hệ sau này có nơi đến đó mà hành đạo, mà tu luyện. Thầy vĩ đại là ở đó.
Con băn khoăn không biết đến bao giờ nhà chúng ta hoàn tất. Bản thân con quả là “Lực bất tòng tâm”. Anh chị em trong gia đình Khí Công Tâm Linh thì “Có tâm, nhưng ít có tiền”. Biết làm sao đây? Dù có ai kia giàu hơn chúng ta nhiều lắm, nhưng họ lại không bước được vào cửa ngôi nhà của chúng ta.
Thầy ơi! Nhớ đến Thầy con lại nhẩm đọc thuộc mấy câu thơ:
“Ngửa hai tay thu khí trời vô tận
Nhắm mắt thẳng lưng miệng ngậm tâm trong
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng
An vui hạnh phúc san bằng khổ đau”
Con kính chào Thầy!
NĐT