Đăng nhập

View Full Version : Theo Thầy về Tân Trào



Đại Minh
20-01-2014, 12:25
Trong một buổi sáng nắng nhẹ và lạnh, chúng tôi được theo Thầy về Tân Trào, thăm nơi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc bản quân lệnh số 1. Đứng ngắm cây đa một lát, Thầy quay ra hỏi chúng tôi lịch sử của cây đa Tân Trào, đám học trò chúng tôi nhìn nhau im lặng. Thầy nói: “ Đây là lịch sử nước nhà, có dạy trong sách vở, Thầy học từ bé đến giờ mà còn nhớ, thế mà!...”. Vậy mà chúng tôi…


http://i1289.photobucket.com/albums/b513/dongminhdai1411/Tuyen Quang/daihoiTanTrao2_zpsd1c828a2.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/dongminhdai1411/media/Tuyen Quang/daihoiTanTrao2_zpsd1c828a2.jpg.html)

Quân lệnh số 1

Dưới gốc đa Tân Trào, chiều 16-8-1945, quân Giải phóng Việt Nam làm lễ xuất quân, trước sự chứng kiến của 60 Đại biểu toàn quốc về dự Quốc dân Đại hội và nhân dân Tân Trào. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đọc Bản Quân Lệnh số 1, và ngay sau đó, quân Giải phóng đã lên đường qua Thái Nguyên, tiến về giải phóng Hà Nội…

http://i1289.photobucket.com/albums/b513/dongminhdai1411/Tuyen Quang/IMG_2529_zps17c2bfb4.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/dongminhdai1411/media/Tuyen Quang/IMG_2529_zps17c2bfb4.jpg.html)

Sau đó, Thầy đưa tiếp chúng tôi đến Lán Nà Nưa, nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở và làm việc từ tháng 6 năm 1945 đến cuối tháng 8 năm 1945. Lán Nà Nưa có hai gian nhỏ, gian bên trong là nơi Bác nghỉ ngơi, còn gian ngoài là chỗ Bác làm việc và tiếp khách. Tại đây, ngày 4 tháng 6 năm 1945, Bác đã triệu tập Hội nghị cán bộ để củng cố căn cứ địa cách mạng, thành lập khu giải phóng và Quân giải phóng, chuẩn bị Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội.

http://i1289.photobucket.com/albums/b513/dongminhdai1411/Tuyen Quang/IMG_2538_zps01335d5d.jpg (http://s1289.photobucket.com/user/dongminhdai1411/media/Tuyen Quang/IMG_2538_zps01335d5d.jpg.html)

Trên đường, Thầy có kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện ngắn về Bác Hồ rất hay mà đầy ý nghĩa.
...
Kể xong câu truyện Thầy cười rồi nói: "Bác Hồ là thế đấy, trí nhớ cực tốt và tầm nhìn bao quát toàn bộ mọi thứ sao cho chu toàn hợp lý"
Mỗi chuyến đi với Thầy là một lần đi học, chúng tôi học được thêm rất nhiều bài học, để cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, trở thành một người tốt hơn
Chúng con xin cảm ơn Thầy về chuyến đi, về bài học mà Thầy đã dạy cho chúng con!

hocdao
28-01-2014, 14:47
Đã cuối năm rồi, nhưng Thầy vẫn chưa được nghỉ ngơi. Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng dự định đi lên phía Bắc đã được Thầy đưa ra và quyết định nhanh chóng. Ở Tuyên Quang, nhà bố mẹ chồng của Diệu Minh sẽ được Thầy giúp làm lại bàn thờ trong dịp này. Đây cũng như một cái duyên được sắp đặt cho gia đình của Diệu Minh, bởi lẽ việc này không nằm trong kế hoạch hay dự kiến nào cả. Mà có lẽ, gia đình nào được Thầy đến làm bàn thờ cũng đều phải có được một cơ duyên nào đó.
Buổi sáng cuối năm, tiết trời khá lạnh, nhưng mọi người đều rất hào hứng lên đường hướng về Tuyên Quang. Những đứa học trò chúng tôi đã quen rồi, mỗi lần đi làm với Thầy, chúng tôi đều rất vui. Bởi đây là những dịp để chúng tôi được học tập, được Thầy chỉ bảo những điều không nằm trong giáo lý bình thường, cũng là dịp được góp phần làm cho một gia đình, một mảnh đất loại bỏ đi những năng lượng xấu, giúp cho không gian ở vùng đó tốt lên.
Xe đưa Thầy và chúng tôi lên đến Sơn Dương đã là 10h30ph, nên về thẳng nhà chồng Diệu Minh để Thầy làm bàn thờ. Nhà chồng Diệu Minh một số trong chúng tôi đã đến vào dịp đám cưới rồi. Hôm đó Thầy trò chúng tôi chỉ vào một lúc rồi ra ngay. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chúng tôi biết được trên mảnh đất này khí rất xấu, có nhiều âm khí. Hôm nay trở lại thấy khí ở đây đã cải thiện khá nhiều so với hôm đám cưới. Đúng là “một ngươi tu, cả nhà được nhờ”. Do có Diệu Minh về đây, qua các bài tập, qua những lần Thầy và các học trò trong không gian về chữa bệnh mà khí đất tuy chưa sạch triệt để nhưng đã được tốt lên hơn ban đầu khá nhiều.
Đến nơi là mỗi người một tay làm công tác chuẩn bị nên khá nhanh. Một lúc sau, Thầy đã có thể bắt đầu làm việc. Qua kiểm tra Thầy đã biết ở một góc của khu đất có một hố chứa chất bẩn, mùi rất khó chịu, có những con gì đó lúc nhúc trong hố như những con giòi rất to, chúng lại có màu đen. Thầy cho quét sạch khí đất, hố bẩn được hút hết đi, xử lý, làm sạch. Trên đất còn có một chỗ có một thứ nước màu vàng sền sệt đùn lên, trông như khi người ta khoan giếng rồi nước ngầm đùn lên. Thứ nước này chảy tràn ra cả khu đất. Thầy phải cho người hàn bịt chỗ đùn nước lên, rồi cho làm sạch toàn bộ khu đất.
Có ba mẹ con vong đang ở trên đất này cũng được Thầy giúp đỡ, đưa đi ổn định cuộc sống ở nơi thích hợp. Trước khi đi, bà mẹ còn cố nhặt nhạnh những thứ cần thiết (mặc dù những thứ này đã cũ nát,… sợ tới nơi ở mới không có để dùng). Thầy nói: “Cứ đi đi, không phải nhặt lại những thứ này, đến nới mớí Thầy sẽ giúp cho có một cuộc sống no ấm đầy đủ…”. Nhưng vong chưa tin, hoặc vì đã khổ quá và cần cù, tiết kiệm nên vẫn cố nhặt nhạnh thêm…
Thầy còn cho gọi các vong khó khăn trong khu vực để giúp đỡ, vì đây là lần đầu tiên Thầy làm bàn thờ trên vùng đất này. Thấy có một số vong (khoảng 6-7 tên) trông rất ngổ ngáo như bọn đầu chợ, cuối phố hay bắt nạt dân, Thầy cho bắt chúng lại và gọi quan địa phương đến. Một lát sau, quan huyện Sơn Dương xuất hiện, ông ta đến chào Thầy, những mắt lại liếc nhanh sang mấy tên vừa bị bắt. Thầy hỏi:
- Quan huyện Sơn Dương có quen biết những tên này à?
Quan huyện ấp úng trả lời: - Dạ, tôi chỉ biết chứ không quen.
- Có phải quan huyện sử dụng chúng để cai quản dân phải không?
Thấy quan huyện cứ ấp úng không trả lời được, Thầy cho giữ tất cả lại để điều tra làm rõ. Thầy nói: "Thầy ghét nhất loại quan chức ngu dốt đành phải nhờ vào bọn đầu đường xó chợ để bắt nạt dân. Tất cả bọn đó đều đáng chết."
Đối với các vong còn lại thì Thầy cho người phân loại để giúp đỡ những vong tốt được ổn định cuộc sống, những vong xấu thì phải đưa đi cải tạo, giáo dục.
Thầy bao giờ cũng vậy, việc gì cũng phải làm thấu đáo, thấu tình, đạt lý. Những việc có lợi cho dân là Thầy làm ngay, làm triệt để. Chính vì thế, chỉ một lúc sau khí trên đất nhà Diệu Minh đã tốt hẳn lên, không còn vướng mắc gì nữa. Các bát hương đã được Thầy mời các Thần, gia tiên tiền tổ của dòng họ về ngự. Mọi người trong gia đình Diệu Minh, mà nhất là vợ chồng Diệu Minh vô cùng sung sướng khi được Thầy giúp cho có một môi trường trong lành. Cháu bé con Diệu Minh trước đây chịu tác động của âm khí trên khu đất, đến hôm sau khí sắc đã thay đổi, trông nhanh nhẹn, hoạt bát hẳn lên nhiều. Đúng là Thầy đến làm bàn thờ cho nhà ai đó chỉ là nguyên cớ, còn việc cần giải quyết, cần Thầy giúp lại là việc khác - đấy mới là nguyên nhân. Gia chủ không chỉ được làm bàn thờ để thờ Thần Linh và gia tiên mà còn được làm phong thủy, giải trừ những khí xấu, khí độc trên mảnh đất của mình, làm cho khí đất tốt lên, rồi các vong ở vùng đó cũng được giúp đỡ, v.v… Những công việc Thầy làm, nếu vào tay các thầy khác sẽ tốn không ít chi phí mà có khi cũng không giải quyết được.
Xong việc ở nhà Diệu Minh, chúng tôi còn được Thầy đưa đến giúp cho một gia đình nữa. Ngày hôm sau, sau khi xong mọi công việc, Thầy dẫn chúng tôi về Tân Trào, cái nôi của cách mạnh, về lán NÀ NỪA, nơi Bác Hồ đã ở trong thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa tháng 8.1945. Tại đây chúng tôi được nhắc lại những bài học lịch sử, được Thầy kể cho nghe những câu chuyện về Bác mà ít người biết đến. Kết thúc chuyến đi Tuyên Quang trở về Hà Nội, trong lòng chúng tôi rất vui và lưu luyến mảnh đất miền núi với những người anh em chân thật, tình cảm sâu đậm. Một lần nữa học trò chúng tôi lại được học cách làm việc của Thầy, hiểu thêm về giá trị công việc của Thầy ở đời thực và trong tâm linh.