View Full Version : Thông báo!
Hiện nay trong không gian đã thống nhất quan điểm là: “Không giúp đỡ và chữa bệnh cho những người lười biếng, chỉ muốn sống dựa dẫm vào sức lực của người khác”. Từ nay trở đi những học trò của KCTL nếu không tập hoặc ít tập luyện, không đảm bảo được mức năng lượng đã có một cách ổn định, không may bị ốm thì những người đó không nên nhờ Thầy chữa bệnh nữa. Việc chữa bệnh như vậy sẽ gặp khó khăn, do không chuyển hóa được năng lượng, vì vậy có thể ảnh hưởng đến uy tín của Thầy và dễ gây ra hiểu nhầm. Những học trò như vậy cũng nên tự nguyện ra khỏi lớp KCTL để không làm phiền đến người khác. Muốn trở thành người tốt thì phải biết cố gắng tu luyện và biết hy sinh, những kẻ chỉ muốn ăn bám vào người khác thì không xứng đáng được hưởng ân huệ của trời đất nữa.
Lois Mai
06-01-2014, 07:41
hihi....anh hocdao nghiêm khắc và thẳng thắn quá...nhưng cái này đồng quan điểm với em nek, hồi trước khi lười tập luyện em nghĩ : nếu có bệnh tật j thì cũng phải tự chịu chứ không nhờ Thầy giúp đỡ j hết, thậm chí gọi điện hỏi thăm Thầy cũng không dám, cảm thấy hổ thẹn với lương tâm thế nào ấy...Cũng may là bây giờ e đã tập luyện trở lại, mà toàn tập Nguyệt Minh Gương không ak, cơ bản là muốn mình lúc nào cũng luôn đẹp và ngày càng hoàn thiện đó mà....^^.....khi nào cảm thấy đủ "độ đẹp" mới chuyển bài khác....cám ơn anh hocdao nhé, hẹn gặp lại anh và mọi người nhé, e cũng sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ để tự tin khi nói chuyện với Thầy.^^
Chúc sức khỏe tất cả mọi người.!!!
Nhân thông báo của A. Học Đạo, em có câu chuyện của bản thân xin chia xẻ tới ACE diễn đàn:
Hai ngày cuối tuần vừa qua, tự dưng em cảm lạnh. Đi làm xa về, nằm ly bì, đầu đau, sốt rét run cập cập.Điều đầu tiên, em nghĩ làm thế nào để khỏi bệnh nhanh.Có hai cách:
Cách thứ nhất: uống thuốc, kết hợp với thiền.
Cách thứ hai: nếu không khỏi thì gọi điện xin Thầy (như một lần bị ốm em đã làm… tuy nhiên phương án thứ hai em chỉ chợt nghĩ trong đầu thôi).
Ngày thứ nhất, sốt ly bỳ, đầu đau, người đau ê ẩm, uống thuốc hết 4 tiếng cơ thể lại trở lại trạng thái sốt. Trong khi đó, em có thiền nhưng không đến nơi đến chốn do cơ thể quá mệt mỏi. Trong đầu em luôn tự hỏi, tại sao cơ thể mình lần này lại bị cảm lạnh nhanh thế. Em vẫn đang tự hào là mùa đông này, nhiều người sụt sùi, ho và khản cổ, nhưng em thì vẫn bình thường và lòng thầm cảm ơn Thầy rất nhiều.
Gần hết một ngày, cơ thể không khỏi. Sự lo lắng trong em bắt đầu khi kế hoạch làm việc cho ngày CN bị ảnh hưởng. Thế rồi, sự lười biếng ấy ỉ lại trong em trỗi dậy khi nghĩ rằng thôi nếu không khỏi thì mai gọi điện thoại cho Thầy. Nhưng đằng sau ý nghĩ đấy là việc em phải suy nghĩ: tại sao mình lại phải gọi điện thoại nhở vả Thầy: Chuyến đi Yên Tử với món quà tặng của Sư Tổ để chống rét đâu rồi. Mình chưa tự chữa bệnh cho mình đến cùng thì không được gọi điện thoại. Lời nhắc nhở trong tâm em lúc đó thôi thúc em thiền nghiêm túc, đêu đặn hơn trong ngày CN. Đến tối thì đầu còn hơi đau đau, em lôi cái vòng tay đã xin năng lượng của Tam Tổ đặt lên đầu và tâm niệm xin hút nốt khí xấu. Được một lúc thì đầu ko thấy đau nữa. Hôm nay, thứ hai em khỏe đi làm trở lại bình thường!
Thầy ơi, con đã tự chữa khỏi bệnh theo phương pháp của Thầy, dù rằng con có uống thuốc nhưng thực sư thuốc chỉ có tác dụng trong một vài giờ. Theo cách uống thuốc, biết đến bao giở con khỏi ốm. Hôm nay, nhân bài viết của Anh Học Đạo, con xin gửi tới Thầy và Các cụ bề trên lời cám ơn từ đáy lòng con.
Thầy đã dạy: “Chỉ có tập luyện thật kiên trì và biết sống cho phải Đạo thì tiến bộ mới nhanh được!”. Con coi đó là phương châm sống của mình. Con đã và đang thực hiện phương châm đó!
Trái tim dũng cảm
07-01-2014, 15:00
Cảm ơn thông báo hết sức nghiêm túc, nghiêm khắc và giải thích cụ thể lý do của anh hocdao.
Ba ngày hôm nay đọc các bài trả lời của hai chủ đề "Thông báo" và "Mong Thầy phát công", phần nào các thành viên trong gia đình KCTL cũng đã biết những suy nghĩ, nhận định, tinh thần của nhiều người.
Thực ra từ trước đến giờ Thầy vẫn "nuông chiều" chúng ta, thương chúng ta quá nên nhiều khi chúng ta ỉ lại và "hư" dần đi. Và lời thông báo này như một hồi chuông thức tỉnh chúng ta cùng nhìn nhận, xem xét và thực hiện.
Tôi còn nhớ thời gian đầu khi mới được vào lớp, tôi hay tập bài TKKT, thích tập bài "Nguyệt minh gương" và bài "Tình thương của các Đức Mẫu Mẹ LQTP" để được xinh đẹp, dễ thương hơn :) (Con gái chắc hẳn ai cũng thích thế cả đúng không ạ? :) ). Rồi một tối ngồi với một vài học trò tại nhà Thầy, Thầy hỏi tôi luyện tập đến đâu, tôi nói như vậy....và Thầy nói với tôi nội dung là :Nếu muốn tập chỉ để như tập Khí công dưỡng sinh thì không cần theo lớp này. Còn nếu muốn tập để có thể giúp được nhiều người, có những khả năng khác thì mới cần học tiếp...Tôi không nhớ chính xác từng câu chữ Thầy nói nhưng quả thực câu nói đó ảnh hưởng tới tôi nhiều...Tôi muốn theo lớp, muốn được thành người tốt và làm được nhiều thứ hơn chứ không phải chỉ cho riêng mình. Nhưng khi mình tập tành chưa đến đâu, chưa được tốt thì thực sự ngại và không dám làm phiền tới Thầy nhiều khi bị đau ốm...Có những lần "bụp một cái" thấy đau mạng sườn, những kiểu đau bất thường không phải do ốm, tôi ngồi thiền với câu "thần chú" "Thầy ơi giúp con" nếu không đỡ thì "bạn chồng" tiếp tục ra tay và rất may đã khỏi J. Rồi có những lần bị ốm thật, mệt lắm, mũi đặc quánh đến nỗi không thở được, nước mắt cứ lã chã rơi vì chán cái mũi. Tôi ngồi TKKT cho đỡ, rồi bạn chồng chữa tiếp, mọi thứ chỉ giảm được một chút...những lúc thế chỉ muốn đến nhà Thầy để được hưởng khí tốt để mong nhanh lành bệnh. Đến nhà Thầy rồi ôm lấy hai khúc gỗ hóa thạch để thanh lọc cơ thể, nói và kể chuyện với Thầy, cũng không dám nhờ Thầy chữa...nhưng khi về nhà rồi bệnh tình dần dần đỡ....khỏi bệnh.
Thực ra có rất nhiều trường hợp bệnh của từng người khác nhau và cấp độ chịu đựng của mỗi người khác nhau. Tôi biết có nhiều đồng môn rất thương Thầy nên ngại nhờ Thầy, cố chống đỡ cơn đau cho đến khi không chịu được nữa mới đành làm phiền đến Thầy. Và nhiều khi bệnh đã nặng lên khá nhiều....lúc ấy lại tốn nhiều năng lượng của Thầy hơn. Thỉnh thoảng Thầy vẫn nói nhờ Thầy chữa ngay từ đầu khi bệnh còn nhẹ còn tốt hơn là để bệnh trọng mới nhờ...Nhưng quả thực không phải ai cũng nhận ra được bệnh nào là bệnh có thể tự chữa, bệnh nào không thể để nên nhờ Thầy và các đồng môn sớm hay tự luyện tập tự chữa bệnh cho mình.
Và không phải cứ nhờ Thầy và mọi người chữa bệnh nhiều lần cho là tốt. Tôi còn nhớ năm ngoái tôi bị hàn độc tấn công gần ngày trọng đại của cuộc đời, tôi lo sốt vó và chạy đến nhờ Thầy. Buổi sáng Thầy chữa xong, mọi thứ tốt lên và giảm sốt giảm đau nhưng đến chiều cả cơ thể mỏi nhừ và dặt dẹo, tôi lại chạy về cầu cứu Thầy. Tôi thấy Thầy rất sẵn lòng chữa bệnh cho tôi lúc đó nhưng Thầy gọi Phuclong ra hỏi các chị xem có phải chữa tiếp cho tôi không hay là để tự khỏi. Các chị trả lời nên để cơ thể tự khỏi dần vì nếu chữa tiếp, bệnh sẽ khỏi nhưng có thể hệ thống miễn dịch sẽ yếu đi. Thầy bảo tôi về tập TKKT tiếp, quả thực buổi tối đó tôi tập xong mà thấy mọi thứ đau nhức đã biến mất thật sự. Và để có được hiệu quả đó thì công lao Thầy chữa cho tôi là 99% và tự chữa của mình là 1% nhưng điều đó giúp tôi hiểu hơn rằng nếu mình không cố gắng tự mình luyện tập tiếp thì dù Thầy cố gắng giúp mình bao nhiêu, nhưng mình hấp thụ không hết được thì kết quả chưa thể trọn vẹn, đúng như anh hocdao giải thích: :"những học trò của KCTL nếu không tập hoặc ít tập luyện, không đảm bảo được mức năng lượng đã có một cách ổn định, không may bị ốm thì những người đó không nên nhờ Thầy chữa bệnh nữa. Việc chữa bệnh như vậy sẽ gặp khó khăn, do không chuyển hóa được năng lượng, vì vậy có thể ảnh hưởng đến uy tín của Thầy và dễ gây ra hiểu nhầm"
Trên đây là những cảm nhận của tôi về bài viết của anh hocdao. Mong rằng chúng ta ngày càng cố gắng để xứng đáng được là học trò của Thầy, của gia đình KCTL và để tự mình bảo vệ được mình trước những bệnh tật, khí độc quanh ta.
Cảm ơn Thầy đã ban cho con những trải nghiệm và đúc rút kinh nghiệm của chính mình mỗi lần được Thầy giúp đỡ và chữa bệnh!
Tôi và gia đình tôi cũng giống với các anh chị em đều nhiều lần được Thầy chữa bệnh và chữa khỏi những căn bệnh phải nói là "Y học lắc đầu, bệnh viện trả về". Ôi sao, Thầy chữa bệnh thần kỳ và vi diệu đến như vậy.? thế là chúng con có câu thần chú "Thầy ơi, Thầy ơi cứu con với", mà Thầy thì đứa nào Thầy cũng thương cũng quý, học trò ốm là Thầy lại chữa bệnh cho chúng con. Còn khi Thầy mệt, một mình Thầy chống chọi.
Tôi nhớ có một lần Thầy bị ốm, tôi đến thăm Thầy nhìn Thầy ho từng cơn ho sâu làm lồng ngực và cơ bụng Thầy đau thắt; thân nhiệt lúc nóng, lúc lạnh, giữa mùa hè nóng nực mà Thầy vẫn đắp chăn bông, áo khoác và ho do độc trong người Thầy lại phát tác...khi hết cơn ho thầy vẫn nở nụ cười và nói chuyện với tôi.... Chào Thầy ra về bước chân tôi như lạc lối...tôi thấy mình thật bất lực, ích kỷ chỉ biết nhận năng lượng từ Thầy, khi ốm sơ sơ đã chạy đến cầu cứu "Thầy ơi". Khi Thầy mệt thì chẳng có cách nào giúp Thầy vơi đi một chút cơn đau... Cảm giác bất lực của một người học trò nhìn Thầy ốm vò xé tâm can tôi một thời gian khá dài. Nhưng rồi tôi đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, cũng giống như mình dạy dỗ những đứa con yêu của mình "hãy trao cho con những cái cần câu". Tôi tự hứa với mình cần chăm chỉ luyện tập để nâng cao sức khỏe cho mình và giúp đỡ người khác. Hãy sử dụng những bài luyện của Thầy, những bài thơ của Thầy, những câu nói của Thầy, lời dạy của Thầy cũng như "Lệnh Bài" Thầy đã trao tặng như những báu vật để tu luyện mỗi ngày. Bản thân mỗi người cũng tự nghiêm khắc, kiên trì, có kế hoạch luyện tập phù hợp với công việc của mình, biết hy sinh những thói vui nơi trần tục để dành thời gian luyện tập. Vì thời gian của mỗi người trong một ngày là như nhau vậy cần sử dụng sao cho hợp lý để hoàn thành tốt mọi công việc.
Dòng thông báo của anh hocdao như hồi chuông thức tỉnh mỗi người, giúp mọi người nhìn nhận sự việc tốt hơn, giúp mọi người hiểu hơn rằng nếu mình không cố gắng tự luyện tập kiên trì, bền bỉ thì dù Thầy có thương mình đến đâu, nhưng mình không chuyển hóa được năng lượng thanh thực thì quả là "phí công"....Song chúng ta không nên hơi một tý ốm sơ sơ là "Thầy ơi", hay để đến khi "sắp chết" mới "Thầy ơi" đều là điều không nên làm. Điều nên làm là chăm chỉ luyện tập để có sức khỏe cho mình và chữa bệnh cho người khác; để khi ốm nhẹ thì tự chữa, tích lũy năng lượng để khi gặp bệnh nặng, bệnh nghiệp kiếp thì Thầy chữa chút xíu là khỏi hẳn.
Con cảm ơn Thầy, cảm ơn anh hocdao về dòng "Thông báo", ngắn, gọn, rõ ràng, nghiêm khắc nhưng vẫn tràn đầy năng lượng tình thương trong đó.
theoThầy
08-01-2014, 15:32
Cảm ơn anh hocdao đã có thông báo rõ ràng, đầy đủ với nội dung rất cần thiết vào giai đoạn này.
Tôi chỉ bàn thêm vài ý:
- Thầy dạy chúng ta và ai trong chúng ta cũng muốn làm người tốt, thế nhưng thỉnh thoảng sự lười biếng đã làm mình trở nên ỷ lại, cứ nghĩ mình tập mãi không thấy gì, thôi thì đến nhờ Thầy một tí cho nhanh khỏi bệnh, rồi tâm lí ăn sẵn trong mỗi người dần trở thành thói quen !...Khi đó, không những chúng ta không có được năng lượng để chữa bệnh cho bản thân, giúp đỡ người khác mà còn làm phiền đến bạn và đến Thầy! Như thế ta có xứng đáng với sự kì vọng của Thầy, của đồng môn không nhỉ?
- Thầy không ưa những người lười biếng và luôn nhắc chúng ta cố tập "Khí công", đừng tập thế nào để trở thành "phí công" Thầy. Ngược lại, tôi thấy Thầy hết lòng yêu thương những người chăm chỉ lao động và sống trung thực. Vì vậy, tôi nghĩ, mình cứ sống cho thẳng thắn vô tư, đúng lễ thì vẫn có thể nhờ Thầy khi có bệnh, không nên vì quá sợ mà để bệnh tình trở nên quá nặng.
- Ngoài ra, khi đã cố gắng hết khả năng của mình rồi, cảm thấy mình chẳng có gì phải ân hận lớn thì theo tôi nếu có khó khăn vẫn phải gọi cho Thầy ngay. Nếu không gọi ngay mà để bệnh nặng hoặc khó khăn quá mức thì trước hết là ta thiệt, sau đó là Thầy mệt hơn vì việc đó rồi cuối cùng vẫn là Thầy giải quyết. Thầy của mình nghiêm khắc thật nhưng chắc chắn một điều là không hà khắc!
Tóm lại, thông báo của anh HĐ là vô cùng đúng đắn, mỗi chúng ta hãy cố gắng tập luyện chăm chỉ nhưng thỉnh thoảng mong Thầy cũng sẽ có sự linh động ạ!
longtadinh
20-06-2014, 00:36
Em mới tập KCTL chưa biết gì nhiều cũng chưa có khả năng gì cả nên có thể cách nhìn nhận vấn đề này của e chưa chắc đã đúng nếu sai mong Thầy và cả nhà thông cảm. Theo em thì tại sao mỗi khi bị bệnh thì mọi người (những người đã tập lâu và đã có một số khả năng) nên chỉ nhờ Thầy kiểm tra xem bị bệnh gì, nhờ Thầy hướng dẫn cách xử lí ra sao sau đó tự mình tự chữa. Nếu làm như vậy vừa không tiêu hao năng lượng của Thầy, vừa thực hành cách chữa căn bệnh đó lần sau nếu gặp các bệnh tương tự như vậy có thể chữa cho người khác nữa.(P/s: nếu cách nhìn nhận vấn đề này của con không đúng thì Thầy đừng cho đăng Thầy nhé!) con cảm ơn Thầy!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.