Đăng nhập

View Full Version : Chuyến đi Yên Tử, kỉ niệm khó quên



Diệu Hồng
04-01-2014, 21:56
ChuyếnA đi Yên Tử, kỷ niệm thật khó quên.
Con kính chào Thầy!
Tôi chào GĐKCTL và mọi người xem diễn đàn.
Hôm ra chơi nhà Thầy, chúng tôi xin phép Thầy đi Yên Tử. Thầy cho phép và nói: “hơn một tháng nữa sẽ đi, nhưng chắc sẽ rét lắm.” Chúng tôi rất vui, không suy nghĩ và nói: “dù rét mấy chúng con cũng sẽ đi ’’. Khi về nhà chúng tôi đếm từng ngày như trẻ con chờ tết vậy. Thế là ngày đó đã đến, chúng tôi sẽ được gặp Thầy và mọi người.
Xuống tàu là chúng tôi bắt xe đến nhà trọ gần nhà Thầy lúc 5h sáng, để nghỉ và thay áo quần. Chờ đến 6h30p , chúng tôi lên nhà Thầy thì đã thấy nhiều người ở xa đến từ hôm qua. Chúng tôi dâng đĩa cam của quê nhà lên bàn thờ để dâng hương với tấm lòng thành kính. Lúc tôi và mọi người quỳ lạy trước bàn thờ thì tôi có cảm giác rất lạ: Một cảm giác ấm áp, thân quen, gần gũi , thật an lành. Tim tôi đập dồn dập, không kiểm soát được …Như có ai đó muốn nói với tôi điều gì. Khi mọi người đã đứng dậy thì tôi chưa muốn thoát ra khỏi tâm trạng ấy.
Khi xuống xe để đi, được gặp mọi người , ai cũng vui lắm. Hỏi thăm sức khỏe nhau như người thân đi xa về. Xe đã lăn bánh mà không khí vẫn náo nhiệt, tôi cũng không ngoại lệ, nên quên cả xin thuốc say xe ở Thầy. Thế là trên đương từ Hà nội đến Yên tử , 3 chị em chúng tôi say xe thật khủng khiếp. Đến chỗ dừng chân thì Hocdao chữa cho chúng tôi nhưng chả ăn thua gì (vì đã quá say ) Lúc đó tôi có nghe người nói : "say như thế là hơn trận ốm đấy” Đúng thế thật, vì trước đây tôi đã say xe nhiều lần rồi . Đến Yên tử, mọi người được Thầy dẫn lên Thiền Viện Trúc Lâm, nhưng 3 chị em chúng tôi không thể đi được, phải ngồi đợi ở gần xe.( chúng tôi rất tiếc ) Nhờ Hocdao chữa bệnh nên khi ăn cơm thì 3 chị em chúng tôi đã đỡ dần và tươi tỉnh lại. Đoàn đi tiếp tục theo Thầy đi cáp treo lên chùa Hoa Yên. Qua suối Giải Oan , qua cầu ngắm cảnh thật là thích. Sau đó Thầy cho nghỉ lại và Thầy giải thích về suối Giải Oan ,Thầy kể rằng :Có lần đi Yên Tử, nhiều người thích tắm, Thầy cũng xuống tắm , có cậu N. theo dọc nước ngược lên quá xa, thì “thấy”rất nhiều cô gái trẻ đẹp níu lấy muốn xin gặp Thầy. cậu N. sợ quá chạy nhanh xuống báo với Thầy. Thầy đã “ gặp các cô gái ấy” lúc đó mới biết là: Khi Đức Vua Trần Nhân Tông lên núi Yên tử tu luyện thì 50 cung tần mỹ nữ vẫn đi theo hầu hạ. Đến nơi Vua Trần cho mọi người về, nhưng không ai về cả, nhất quyết ở lại hầu Vua. Thế là tất cả đều nhảy xuống suối tự vẫn. Câu chuyện từ đó đến nay đã hơn 700 năm ,đến hôm nay các cô gái đó mới được Thầy giải oan cho . Câu chuyện thầy kể thật hấp dẫn, thật là hay, thật có sức lôi cuốn mọi người. chúng tôi tất cả từ già đến trẻ, ai cũng há hốc lắng nghe. Nghe chuyện xong, c húng tôi được thầy cho thiền để nhận năng lượng, Hỏa khí ấm vào thận và Hạch tùng do Sư Tổ ban tặng để chống rét. Mọi người như được tiếp thêm sức mạnh,tiếp tục đi cắp treo lên chùa Hoa Yên. Đến sân chùa khung cảnh thật là đẹp, cảnh chiều tà có ánh nắng ấm áp tỏa xuống, Thỉnh thoảng hơi se lạnh ,rất hợp với cảnh đi du lịch leo núi. Mọi người thi nhau tạo dáng chụp ảnh làm kỉ niệm, còn chúng tôi chưa khỏe hẳn nên không chụp. Tối đến ăn cơm ,nghỉ ngơi xong, mọi người được Thầy dẫn lên chùa Hoa Yên dâng hương và thiền để Sư Tổ về chữa bệnh. Bài thiền hơi dài mà người ngồi quá chật,nên tôi cũng không cảm nhận được nhiều. Tôi chỉ thấy cơ thể rung lắc nhẹ nhàng do dòng chảy của năng lượng mà Sư Tổ ban tặng để chữa bệnh. Tối đến, dù thời tiết mùa đông ở Yên tử xuống 5-6 độ,nhưng trong lán nghỉ chúng tôi vẫn thấy không khí rất vui và ấm áp. Chị em chúng tôi tranh thủ nằm nghỉ một lúc thì Thầy lên hướng dẫn và chữa bệnh cho một số người. Không khí lại vui và náo nhiệt hẳn lên. Mọi người quây quần bên Thầy, ai cũng muốn ngồi gần Thầy. Chúng tôi cố gắng dậy, nhưng được một lúc thì mệt quá lại nằm nhưng vẫn lắng nghe thấy nói chuyện.Thầy nói chuyện thật vui, thật hài hước. Vui nhất là Thầy nhận xét chúng tôi là: Mấy bà Nghệ an này nói chung là rất tốt bụng, biết thương yêu mọi người, chăm chỉ tu luyện. Nhưng chỉ có công việc là vào loại “chăm chỉ trồng dâu nuôi tằm” Khi ấy mọi người cười rộ lên, làm át hết mọi mệt mỏi qua một ngày leo núi. Đêm ấy, chúng tôi ngủ rất ngon, mặc dù ngoài trời vẫn rét giá. Đến sáng thì chúng tôi khỏe hẳn, rất tươi tỉnh, mọi người đã có nụ cười trên môi. Ăn sáng xong, mọi người tiếp tục theo Thầy đi cáp treo để lên Chùa Đồng. Trên dường đi,Thầy cho phép chúng tôi dừng lại ở tượng đá cụ An Kỳ Sinh để dâng hương xin cụ thuốc chữa bệnh. Thầy kể rằng: Cụ An Kỳ Sinh là người bên Trung Quốc thời xưa sang ta hái thuốc, cụ rất giỏi chữa bệnh và tốt bụng. Cụ đã mất ở đây, hiện nay linh của cụ vẫn ở trong tượng đá này. Ai muốn chữa bệnh hoặc xin thuốc gì thì cứ tâm niệm xin đi, cụ cho đấy. Nghe Thầy dạy thế nên mọi người đều vái và tâm tâm niệm xin cụ theo ý của mình. Còn tôi thì tâm niệm xin rằng: “ Con tên là…xin Cụ cho con một thứ thuốc đặc biệt là :Sống an lành, mà chết thì thật nhanh ”. Không hiểu vì tôi xin ngô nghê, dại khờ thế , hay tôi bị ảo giác mà sau đó tôi có nghe một giọng cụ già vừa cười hiền từ đối thoại với tôi rằng : “ Thế thì con được chết ngay bây giờ, con có động ý không.” tôi cũng cười theo và đói thoại ngay: “Con đồng ý, nếu chết bây giờ thì sẽ có Thầy và lớp khí công bên cạnh cũng thích ”Tiếng cười hiền từ ấy vẫn theo tôi một lúc nữa mới thôi.
Thời tiết sáng nay thật là đẹp, có ánh nắng mặt Trời chiếu xuống , mây trắng tan dần. Chúng tôi cùng Thầy đi lên Chùa Đồng qua các bậc đá to, nhỏ, cao thấp khác nhau. Tuy đường dốc, nhưng không thấy ai kêu mệt cả. Đến đỉnh thiêng Yên Tử, chúng tôi được Thầy cho thiền bài : Yên Tử Phù Vân Trận Pháp. Đây là lần đầu tiên tôi được thiền bài này. Tôi ngồi bán già trên một hòn đá hơi dốc, đối diện với ông mặt Trời. Đoạn đầu thì tôi vẫn thấy khí chạy đều bình thường, đến đoạn Thầy hô : Mỗi người tự làm một cây trúc….thì tôi thấy thật tuyệt vời, không thể nào tả được cảm xúc đó, miệng tôi cứ tự nhiên mỉm cười vài ba lần. Đến lúc Thầy hô: hư tĩnh thì tôi có cảm giác như người cứ bồng bềnh trên mây vậy. (về nhà tôi xem ảnh thì thấy mình lúc đó rất vui) Khi thiền xong tôi có cảm nhận là được tiếp thêm năng lượng của khí thiêng Yên Tử vậy, người khỏe hẳn, mọi sự mệt mỏi, đau tay, vai đều tan biến. Tôi nghĩ chắc mọi người cũng vậy, vì ai cũng cười rất vui vẻ -vui nhất là chị Lê Minh. Thiền đễ chữa bệnh và tiếp năng lượng xong, đoàn tiếp tục lên Chùa Đồng để dâng hương . Dâng hương xong, chúng tôi được chụp ảnh với Thầy để làm kỉ niệm, ai cũng muốn được ngồi gần Thầy cả.


http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_4545_zps1a944f7a.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_4545_zps1a944f7a.jpg.html)
Chị em Nghệ An chúng tôi

Lúc này, trời đã sang chiều , trên đỉnh Chùa Đồng thật tuyệt đẹp. Đúng là cảnh Bồng lai, cảnh Tiên Yên Tử. Ai cũng muốn ở lại để ngắm cảnh, nhưng thời gian không còn, chúng tôi phải quay về trong sự tiếc nuối. Xuống chân núi, chúng tôi ăn cơm xong là lên xe về Hà Nội-Lần này chúng tôi không thể quên là xin thuốc say xe của Thầy và anh Hocđao
Đoàn về đến Hà Nội thì trời đã tối ,mọi người chào tạm biệt chia tay nhau. Trong lúc vội vã về nhà, thế mà mọi người đã không quên hỏi thăm chúng tôi là có say xe không. Xuống xe, chị em chúng tôi không sao cả, tiếp tục ra Ga lên tàu về Vinh. Để kịp “trồng dâu nuôi tằm ”của ngày thứ 2 đầu tuần. Ngồi trên tàu, cô T và bà M là những người mới đi lần đầu, hết lời khen Thầy và mọi người sao mà tốt thế. Tôi nói lại với họ rằng: Bởi vì họ là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử mà.
Về nhà đã đươc một tuần, mà hương dư của núi rừng Yên Tử , tình cảm của Thầy và mọi người vẫn còn trong tôi. Con thay mặt mọi người cảm ơn Thầy và anh Hocdao, cảm ơn ban tổ chức lớp đã tạo điều kiên cho chúng tôi chuyến đi bổ ích này