Diệu Hồng
25-12-2013, 14:10
Con kính chào Thầy !
Tôi chào mọi người xem diễn đàn .
Thời tiết đợt này rét đậm rét hại kéo dài nhiều ngày, nhất là về đêm đến sáng. Đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mọi người cũng như vạn vật . Nhất là trẻ em, người già và những người hay đau về bệnh : xương, khớp, tim mạch… Tôi cũng không ngoại lệ ( vì trước đây tôi đã bị đau) nên các hiện tượng tê tay và đau gáy đã trở lại. Thế nhưng lần này tôi không gõ cửa đến các thầy thuốc, tôi quyết tâm thử sức với thiền KCTL để chữa bệnh .
Thưa các bạn :
Nói thì dễ, nhưng rét quá. Ban đêm ai cũng muốn nằm trong chăn ấm, không muốn dậy thiền nữa. Cứ nghĩ…: thôi rét quá… ta nghỉ một buổi không sao đâu , có lẽ mọi người cũng vậy…Và cứ thế nằm trong chăn ấm thật là thích đến 6 h sáng mới ra. Thế là một ngày hôm ấy không hiểu vì sao do tâm lý hay tự trách mình, mà tôi cảm thấy thiếu hụt một thứ gì đấy và cảm giác tê tay, đau bả vai cứ tấn công tôi cả ngày. Thế là đến tối tôi quyết tâm: “ Không thể bỏ buổi thiền nào- dù trời có rét hơn nữa” . Tôi đã suy nghĩ và dùng phương pháp để hỗ trợ cho cơ thể ấm nóng trước khi thiền như sau:
Buổi tối : Tôi dùng một phích nước nóng để ngâm chân từ từ với muối ( nếu có gừng ngâm rượu thì tốt hơn) khoảng 20- 30 p. Để cho cơ thể ấm lên và máu lưu thông ( vừa xem ti vi hoặc xem diễn đàn vừa ngâm chân ) sau đó tôi lấy một cái vỏ chăn choàng toàn bộ người và thiền dưới sàn nhà ( không dùng tất chân, tất tay và mặc áo quần nhiều) . Buổi tối tôi thường luyện các bài linh pháp.
Buổi sáng: Tôi đặt chuông 4h30p dậy . Thay vào thời gian đi bộ thể dục thì tôi thực hiện:
4h30p- 5h: tôi tập các bài thể dục dưỡng sinh để cho toàn bộ cơ thể ấm nóng lên. Khi thiền tôi vẫn dùng chăn choàng cả người và tôi thường xuyên luyện các bài thực pháp ( đan điền nội gia). Thời gian tôi luyện ĐĐ nội thì cơ thể tôi rất ấm nóng, thậm chí khi thiền xong tôi thấy cả chăn cũng ấm. Thiền xong là 6h sáng, mặc dù ngoài trời thời tiết vẫn còn rét giá nhưng tôi thấy bản thân tôi rất ấm, nóng. Cả cơ thể ấm nóng và rất an lành.
Thưa các bạn . Bàn về tập thực pháp thì tôi có san sẻ với các bạn như sau:
Trước đây tôi đau rất nhiều bệnh ( như các bài tôi đã viết trước). Tháng 9 năm 2011, tôi có thiền bài Đan điền công nội gia khoảng 4 tháng. Thời gian đó tôi chưa được gặp Thầy, chưa được xem và nghiên cứu ở diễn đàn. Nên tôi cố gắng bao nhiêu thì vấp ngã bấy nhiêu, lần nhớ nhất là: chỉ có 5 ngày đầu mà cái cổ của tôi phình to như con rắn hổ mang. Nói thì không ai tin nhưng có chị Lê Minh sẽ hiểu và làm chứng. Lần đó tôi rất hoảng và suy nghĩ: Bài luyện này có tác dụng rất cao nhưng thực hiện sai thì có thể có hại đây. Đúng là “ không có thầy đố mày làm nên” thế là tôi không dám tập bài này nữa. Tôi tập trung thiền về các bài linh pháp, và cố gắng nghiên cứu các bài của thầy và các bạn có nội dung về các bài thực pháp.
Đén vấn đề luyện thực pháp. Qua bài viết này tôi xin chuyển lời cảm ơn sâu sắc đến anh Thuận Tâm viết hôm 19-9-2013 (bài tâm sự của Thuận Tâm).
Đọc xong bài đó, tôi như được đánh thức dậy. Tôi rất chăm chỉ luyện thiền về thực pháp từ đó đến nay (thời gian đó tôi có trao đổi với Thầy về cảm nhận và xin Thầy cho ý kiến, Thầy đã khen và khích lệ tôi) . Tiếp theo đó là tôi cảm ơn bài viết của anh Hocdao. Tôi đã thực hiện câu nói của anh “ Dùng ý chứ không dùng lực” . Nói như vậy nhưng muốn thực hiện được câu đó chúng ta phải chăm chỉ luyện tập để có phản xạ, có phản xạ tự nhiên rồi mới thực hiện được. Bây giờ tôi đã cảm nhận được là: Khí chạy từ BH qua mạch nhâm xuống ĐĐ. Khí tụ và xoáy ở ĐĐ làm ấm cơ thể sau đó lên mạch đốc qua Bách Hội . Từ Ấn đường ( AĐ xoáy và hút khí rất mạnh) qua mạch nhâm đến ĐĐ tụ và xoáy ở ĐĐ lên mạch đốc rất rõ ràng. Khi khí chạy thì tôi cảm thấy hơi mát, thông rất dễ chịu mà ngoài cơ thể thì rất ấm nóng và thoải mái. Khi hút khí vào tụ ở ĐĐ thì tôi có cảm giác muốn tụ lại lâu hơn nữa, hơi ngưng dài hơn nữa. Nhưng tôi không tự tập được như nhiều người ( có lẽ tôi luôn muốn dựa dẫm vào lời dẫn của Thầy).
Thưa các bạn, qua hơn 3 tháng tôi chăm chỉ luyện tập về thực pháp tôi có cảm nhận: cơ thể người cũng như cái cây vậy: nếu chúng ta chỉ luyện một mình linh pháp thì như cây trồng chỉ chăm bón phân vô cơ ( nó hấp thụ và có tác dụng rất nhanh nhưng nhìn cây không cứng chắc và nếu sau đó chóng tàn lụy ). Còn nếu chúng ta luyện thêm thục pháp thường xuyên thì giống như cây được bón phân hữu cơ và vô cơ thật hợp lý và đúng lúc thì cây trồng sẽ cho ta kết quả thu hoạch tốt hơn.
Tôi chào mọi người xem diễn đàn .
Thời tiết đợt này rét đậm rét hại kéo dài nhiều ngày, nhất là về đêm đến sáng. Đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của mọi người cũng như vạn vật . Nhất là trẻ em, người già và những người hay đau về bệnh : xương, khớp, tim mạch… Tôi cũng không ngoại lệ ( vì trước đây tôi đã bị đau) nên các hiện tượng tê tay và đau gáy đã trở lại. Thế nhưng lần này tôi không gõ cửa đến các thầy thuốc, tôi quyết tâm thử sức với thiền KCTL để chữa bệnh .
Thưa các bạn :
Nói thì dễ, nhưng rét quá. Ban đêm ai cũng muốn nằm trong chăn ấm, không muốn dậy thiền nữa. Cứ nghĩ…: thôi rét quá… ta nghỉ một buổi không sao đâu , có lẽ mọi người cũng vậy…Và cứ thế nằm trong chăn ấm thật là thích đến 6 h sáng mới ra. Thế là một ngày hôm ấy không hiểu vì sao do tâm lý hay tự trách mình, mà tôi cảm thấy thiếu hụt một thứ gì đấy và cảm giác tê tay, đau bả vai cứ tấn công tôi cả ngày. Thế là đến tối tôi quyết tâm: “ Không thể bỏ buổi thiền nào- dù trời có rét hơn nữa” . Tôi đã suy nghĩ và dùng phương pháp để hỗ trợ cho cơ thể ấm nóng trước khi thiền như sau:
Buổi tối : Tôi dùng một phích nước nóng để ngâm chân từ từ với muối ( nếu có gừng ngâm rượu thì tốt hơn) khoảng 20- 30 p. Để cho cơ thể ấm lên và máu lưu thông ( vừa xem ti vi hoặc xem diễn đàn vừa ngâm chân ) sau đó tôi lấy một cái vỏ chăn choàng toàn bộ người và thiền dưới sàn nhà ( không dùng tất chân, tất tay và mặc áo quần nhiều) . Buổi tối tôi thường luyện các bài linh pháp.
Buổi sáng: Tôi đặt chuông 4h30p dậy . Thay vào thời gian đi bộ thể dục thì tôi thực hiện:
4h30p- 5h: tôi tập các bài thể dục dưỡng sinh để cho toàn bộ cơ thể ấm nóng lên. Khi thiền tôi vẫn dùng chăn choàng cả người và tôi thường xuyên luyện các bài thực pháp ( đan điền nội gia). Thời gian tôi luyện ĐĐ nội thì cơ thể tôi rất ấm nóng, thậm chí khi thiền xong tôi thấy cả chăn cũng ấm. Thiền xong là 6h sáng, mặc dù ngoài trời thời tiết vẫn còn rét giá nhưng tôi thấy bản thân tôi rất ấm, nóng. Cả cơ thể ấm nóng và rất an lành.
Thưa các bạn . Bàn về tập thực pháp thì tôi có san sẻ với các bạn như sau:
Trước đây tôi đau rất nhiều bệnh ( như các bài tôi đã viết trước). Tháng 9 năm 2011, tôi có thiền bài Đan điền công nội gia khoảng 4 tháng. Thời gian đó tôi chưa được gặp Thầy, chưa được xem và nghiên cứu ở diễn đàn. Nên tôi cố gắng bao nhiêu thì vấp ngã bấy nhiêu, lần nhớ nhất là: chỉ có 5 ngày đầu mà cái cổ của tôi phình to như con rắn hổ mang. Nói thì không ai tin nhưng có chị Lê Minh sẽ hiểu và làm chứng. Lần đó tôi rất hoảng và suy nghĩ: Bài luyện này có tác dụng rất cao nhưng thực hiện sai thì có thể có hại đây. Đúng là “ không có thầy đố mày làm nên” thế là tôi không dám tập bài này nữa. Tôi tập trung thiền về các bài linh pháp, và cố gắng nghiên cứu các bài của thầy và các bạn có nội dung về các bài thực pháp.
Đén vấn đề luyện thực pháp. Qua bài viết này tôi xin chuyển lời cảm ơn sâu sắc đến anh Thuận Tâm viết hôm 19-9-2013 (bài tâm sự của Thuận Tâm).
Đọc xong bài đó, tôi như được đánh thức dậy. Tôi rất chăm chỉ luyện thiền về thực pháp từ đó đến nay (thời gian đó tôi có trao đổi với Thầy về cảm nhận và xin Thầy cho ý kiến, Thầy đã khen và khích lệ tôi) . Tiếp theo đó là tôi cảm ơn bài viết của anh Hocdao. Tôi đã thực hiện câu nói của anh “ Dùng ý chứ không dùng lực” . Nói như vậy nhưng muốn thực hiện được câu đó chúng ta phải chăm chỉ luyện tập để có phản xạ, có phản xạ tự nhiên rồi mới thực hiện được. Bây giờ tôi đã cảm nhận được là: Khí chạy từ BH qua mạch nhâm xuống ĐĐ. Khí tụ và xoáy ở ĐĐ làm ấm cơ thể sau đó lên mạch đốc qua Bách Hội . Từ Ấn đường ( AĐ xoáy và hút khí rất mạnh) qua mạch nhâm đến ĐĐ tụ và xoáy ở ĐĐ lên mạch đốc rất rõ ràng. Khi khí chạy thì tôi cảm thấy hơi mát, thông rất dễ chịu mà ngoài cơ thể thì rất ấm nóng và thoải mái. Khi hút khí vào tụ ở ĐĐ thì tôi có cảm giác muốn tụ lại lâu hơn nữa, hơi ngưng dài hơn nữa. Nhưng tôi không tự tập được như nhiều người ( có lẽ tôi luôn muốn dựa dẫm vào lời dẫn của Thầy).
Thưa các bạn, qua hơn 3 tháng tôi chăm chỉ luyện tập về thực pháp tôi có cảm nhận: cơ thể người cũng như cái cây vậy: nếu chúng ta chỉ luyện một mình linh pháp thì như cây trồng chỉ chăm bón phân vô cơ ( nó hấp thụ và có tác dụng rất nhanh nhưng nhìn cây không cứng chắc và nếu sau đó chóng tàn lụy ). Còn nếu chúng ta luyện thêm thục pháp thường xuyên thì giống như cây được bón phân hữu cơ và vô cơ thật hợp lý và đúng lúc thì cây trồng sẽ cho ta kết quả thu hoạch tốt hơn.