Đăng nhập

View Full Version : Thầy đã mang ánh sáng ấm áp đến với gia đình con



youme
17-12-2013, 12:30
Cách đây hơn 2 tháng, anh trai mình bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Sự ra đi đột ngột của anh làm cả gia đình mình choáng váng và suy sụp. Vì anh luôn là niềm tin, điểm tựa cho cả gia đình, là người bố thân thương của 2 đứa nhỏ. Anh cũng là nguồn yêu thương gắn kết mọi thành viên trong gia đình với họ hàng nội ngoại...
Không thể tả hết sự đau thương bao trùm cả gia đình mình trong suốt quãng thời gian đó. Những dòng nước mắt ngắn dài của bố mẹ, sự dằn vặt tự trách mắng bản thân của mỗi người, những suy nghĩ luẩn quẩn bế tắc cứ bao trùm gia đình mình.
Trước khi mất, anh trai mình cũng đã có ý định chuyển bàn thờ sang phòng khác, vì vậy bố mẹ và chị dâu mình cũng muốn làm lại bàn thờ, chuyển sang chỗ mới cho đúng tâm nguyện của anh. Nghe mọi người nói vậy, mình đang hoang mang như 'vớ được cọc' và nói rằng con có biết Thầy, và con sẽ cố gắng mời Thầy về để làm giúp gia đình mình. Kỳ lạ thay, mọi người trong gia đình đều đồng ý mà không thắc mắc gì nhiều. Mình thở phào nhẹ nhõm: mời được Thầy tới giúp cho gia đình mình thì chắc chắn là những điều bế tắc trong gia đình mình phần nhiều sẽ được gỡ bỏ. Vì Thầy đi tới đâu là mang theo ánh sáng, bình an và yên vui tới đó mà....
Hôm mình tới nhà Thầy để kể lại cho Thầy nghe tình hình gia đình mình, Thầy đã kiểm tra giúp xem có trùng tang gì không, và đồng ý tới nhà mình làm lại bát hương. Mình cảm thấy gia đình mình thật may mắn! Đợt đó Thầy hay đi giải trùng tang cho nhiều gia đình, lại cũng bị chất độc trong người phát tác, Thầy rất mệt nhưng Thầy vẫn động viên mình và còn tặng mình 3 cuốn sách để đưa về nhà cho bố mẹ đọc. Mình cảm động quá! Cầm các cuốn sách trên tay, mình thầm mong rằng đợt này đưa sách về nhà sẽ được bố mẹ đón nhận. Vì cũng như mọi người, mình cũng đã tìm cách đưa KCTL đến với mọi người trong gia đình, nhất là bố mẹ - vì bố mẹ tuổi cũng đã cao, hay đau nhức mình mẩy, rất nhiều bệnh lặt vặt... - nhưng mọi người đều không quan tâm và thờ ơ với việc luyện tập. Mình đành lặng im không biết nói sao... Giờ đây, cầm 3 cuốn sách trên tay, trong lòng vừa vui vừa lo: không biết đợt này bố mẹ có đọc không nhỉ? Rồi một ý tưởng được đưa ra, mình đi tìm mua 1 đầu đĩa mp3 và làm mấy đĩa: 1 đĩa thơ của Thầy, 1 đĩa bài Thanh khí khai tâm, và vài đĩa thiếu nhi cho 2 cháu. Cuối tuần đó về nhà, công việc đầu tiên mình làm là bật thơ của Thầy ở trong phòng bố mẹ để cả nhà cùng nghe, rồi giới thiệu với bố mẹ: đây là 3 cuốn sách Thầy tặng để cả nhà mình cùng đọc. Điều thú vị là các cuốn sách đó được các cháu mình yêu thích đầu tiên, có lẽ trẻ con với tâm hồn trong trẻo nên dễ tiếp cận hơn. Sau đó bố mẹ và chị dâu mình cũng thích đọc. Mình cũng bất ngờ khi một hôm bố nói với mình: Thầy giỏi lắm, nhà mình mời được Thầy về là có phúc lắm đấy... Ôi, thế là điều lo lắng đầu tiên của mình cũng đã được tháo gỡ: bố mẹ đã hiểu và sẽ trân trọng những gì Thầy tới làm cho gia đình mình.
Nhận được thông báo Thầy sẽ về nhà mình vào chủ nhật để làm bàn thờ, mọi người trong nhà ai cũng hồi hộp và lo lắng. Mọi thứ đã được bố mẹ và chị dâu mình ở nhà chuẩn bị. Trước đó mình đã được đi cùng Thầy và các anh chị em gia đình KCTL đi làm bàn thờ tại Việt Trì, nên mình hiểu là dù gia đình mình có chuẩn bị chu đáo tới đâu, thì cũng còn nhiều điều không 'đúng' lắm. Bên cạnh đó, chị theoThầy, chị Y Xuân và em Vidieu cũng dành nhiều thời gian để hướng dẫn và chỉ cho mình mấy điều cần lưu ý nữa, mình bèn ghi hết mọi thứ ra giấy để tránh bỏ sót một điều gì... Thế là chiều thứ 6 làm xong mình về nhà để cùng mọi người chuẩn bị cho chu đáo nhất.
Ngày thứ 7 đó là một ngày bận rộn: cả nhà cũng làm lễ trước bàn thờ để xin các vị thần linh cùng tổ tiên ông bà cho phép cả nhà chuyển bàn thờ, để hôm sau Thầy NQT về giúp gia đình bốc bát hương lập bàn thờ mới. Mọi việc sau đó tất bật ngược xuôi, mỗi người 1 công một việc: đi mua những gì còn thiếu, dùng khăn mới, thau mới để lau dọn đồ trên bàn thờ, dùng rượu gừng để lau bát hương, chuẩn bị bàn ghế để bầy đồ thờ,... Dù đã viết các thứ cần phải chuẩn bị ra giấy, vậy mà 2 chị em mình cũng phải vòng đi vòng lại mấy lần để mua thêm, vì về nhà dọn xong mới nhớ là còn thiếu đồ này đồ kia chưa có trong tờ chuẩn bị... Cuối buổi chiều, cả gia đình ngồi lại với nhau cùng viết ra 1 tờ giấy các câu hỏi để sau buổi lễ sẽ xin Thầy hỏi các cụ, hỏi anh trai... Nhà mình ai cũng nhiều câu hỏi, mình đã cố gắng bỏ bớt đi, nhưng sau nhìn lại các câu hỏi vẫn đầy tràn trang giấy A4!
Rồi ngày chủ nhật cũng tới, lại là một ngày rét đậm, ngoài trời sầm sì lất phất mưa càng làm cho sự rét thêm lạnh buốt. Nhìn Thầy và các anh chị em KCTL lên xe về nhà mình dưới trời mưa rét như vậy, mình xúc động quá! Chỉ lo sau về nhà mình lại có điều gì không đúng thì....
Lúc về nhà, Thầy và các anh, các chị, các em giúp sắp sếp các đồ trên bàn thờ sao cho chu đáo, cùng chuẩn bị Thất bảo và Dị hệu để đặt vào bát hương, kê dọn bàn ghế,... Mình nhờ em Dũng (em lớn tuổi hơn mình nhiều nhưng theo vai vế thì là em họ) quay film giúp để các chị gái mình ở xa không về được đợt này cũng được xem, và để các cháu mình sau này lớn lên được xem lại.
Rồi buổi lễ bốc bát hương cũng tới. Đầu tiên là Thầy dùng Pháp bảo quét sạch khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi vùng đất nhà mình rồi trấn đất trừ tà. Trong khi quét khí xấu, Thầy và em PhucLong phát hiện ra có 1 đoạn long mạch ở khúc cong bị vỡ, trước kia đã từng có người trấn giúp rồi, nhưng qua thời gian nó bị hỏng, nên Thầy đã cử người đi sửa lại ngay. Hàn xong long mạch, Thầy bảo là long mạch này còn ảnh hưởng tới cả một vùng xung quanh nữa. Vậy là Thầy đã giúp được bao nhiêu gia đình xung quanh nhà mình nữa rồi.
Khi bốc bát hương: chị TamMinh được Thầy chọn là người sẽ giúp việc cho Thầy bốc bát hương, và anh TranNam là người giúp để bát hương lên bàn thờ. Khi Thầy gọi các vị thần trong khu vực về ngự, cũng như gọi tổ tiên, gọi bà cô ông mãnh của dòng họ về, mình cảm nhận sự xúc động mạnh mẽ, chắc lâu lắm rồi dòng họ mình mới được về thăm con cháu được đông đủ như thế. Vì ở quê mình có phong tục là chỉ có 1 bát hương thờ gia tiên, không có bát hương thờ thần linh và cũng không có bát hương thờ bà cô ông mãnh... :(
https://lh5.googleusercontent.com/-NmMxVyXrbsA/Uq_j-wOA00I/AAAAAAAAC0k/BfoUQ84EqRA/w593-h381-no/lbt02.jpg
Rồi bố mình đại diện cho gia đình đọc bài khấn mời thần linh, tổ tiên ông bà nhận đồ lễ mà con cháu dâng để thể hiện lòng thành. Cả gia đình đều hồi hộp chờ đợi tới lúc các cụ dùng xong cơm thì sẽ được hỏi rất nhiều câu hỏi thắc mắc... Rồi lúc đó cũng tới, khi nhận được tờ câu hỏi A4, Thầy cũng kêu lên 'hỏi gì mà lắm thế'! Hihi, mình cũng biết là nhiều câu hỏi quá mà, nhưng trước những trăn trở của bố mẹ và chị dâu, mình không thể không ghi vào tờ giấy các câu hỏi đó. Thôi để Thầy đọc rồi Thầy xem giúp câu hỏi nào cần thiết vậy.
https://lh6.googleusercontent.com/-IQ0RJbh-vyg/Uq_j-xUNvWI/AAAAAAAAC0o/OSaVFKOC47A/w503-h339-no/lbt03.jpg
Đầu tiên, Thầy gọi anh trai mình về, anh còn bị thương nhiều lắm, dù đã được những người trong dòng họ mình về đưa anh đi chữa ở bệnh viện (lúc anh đã mất), nhưng đến hôm nay là hơn 2 tháng rồi người anh vẫn quấn băng và chưa nói được. Thầy gọi anh trai mình lại để Thầy chữa giúp. Chỉ 1 lát sau khi Thầy chữa, anh đã được tháo băng ra và trả lời các câu hỏi mà gia đình nhờ Thầy hỏi giúp.
Anh trả lời là anh mất là vì 'duyên trần đã cạn', nhưng 'tâm duyên' của anh vẫn còn nhiều nên anh chưa muốn đi đầu thai kiếp khác. Anh vẫn ở lại để có thể giúp đỡ mọi người trong gia đình, nhất là 2 đứa con anh vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Thầy đã hỏi cặn kẽ lại: con sẽ giúp bằng cách nào? Anh trả lời: con sẽ cố gắng theo sát gia đình để giúp được nhiều nhất, còn việc nào con không làm được thì con sẽ nhờ dòng họ giúp. Chắc thấy được sự lo lắng của anh với mọi người trong gia đình, nên Thầy đã hỏi thêm: có những việc mà dòng họ cũng không thể giúp được thì sao, ví dụ, như 2 thằng nhỏ này... Thầy gọi 2 cháu Công và Minh ngồi lại gần Thầy rồi Thầy đặt 2 tay lên đầu các cháu... thì con sẽ giúp bằng cách nào? Lúc đó anh nhận ra, anh đã quì xuống bên Thầy mà nói: "Con xin Thầy giúp các cháu". Thầy cười rồi nói: "Anh chàng này khôn thật" Nói xong Thầy nhắm mắt lại hướng vào hai cháu: "Năng lượng phát mạnh xuống thanh lọc cơ thể cho các cháu, cơ thể sáng lên, não bộ sáng lên, hạch tùng sáng lên. Huệ Tâm Đăng xuất hiện tại Hạch tùng, thắp sáng Hạch tùng, thắp sáng Hạch tùng"... Gia đình mình chứng kiến hết những điều đó, nhưng đều là người trần mắt thịt, không nhìn thấy gì, và có lẽ cũng chưa hiểu hết ý nghĩa những điều Thầy đã làm, nên cả gia đình chỉ òa khóc mà không nói được gì. Anh trai mình khi nhìn thấy điều đó cũng bật khóc, anh đã hiểu những điều đó to lớn như thế nào. Anh còn dặn mọi người trong guia đình: "Đừng quá yêu thương các cháu mà chiều chuộng không đúng làm cho chúng nó hư"
Chị dâu mình có điều băn khoăn lớn: Ngày trước chị đã bán khoán cả hai cháu mình vào Chùa ở chỗ Đức Ông. Bây giờ cháu lớn đã 13 rồi, họ bảo đến tuổi phải chuộc cháu về rồi! Chị đã mạnh dạn nhờ Thầy giúp đỡ. Thầy nói: Cũng phải xem cái việc bán khoán đó có đúng không và có tốt không đã chứ!. Thầy quay sang bàn bạc với em Phục Long một lát rồi Thầy nói: "Đứa lớn thì đúng là đang học tập ở chùa còn đứa nhỏ thì không có ở đấy. À! tên đứa lớn là gì?"...
"Vía Công về đây ông bảo...Bây giờ con dẫn vía của em đi về chùa để anh em cùng học tập nhé, về đó thì nói với Đức Ông là Ông giới thiệu!". Thầy quay sang nói với mọi người trong gia đình tôi: "Thế là được rồi, cả hai anh em đều được về cửa Phật học tập là tốt rồi"
Sau đó, gia đình mình được nói chuyện với ông mãnh tổ. Hôm trước khi dọn bàn thờ, bố cũng kể là trong dòng họ có lạc mất một cụ ông hồi còn trẻ lắm, dòng họ không biết ông còn sống hay đã mất. Hôm nay ông về nhắn nhủ lại với gia đình mình là: Gia đình nên tìm hiểu thêm về tâm linh, để mà làm cho đúng. Mồ mả thì đều yên ổn không có chuyện gì. Cố nén đau thương mà nuôi dạy các cháu.. Những điều nhắc nhở của ông tuy ngắn, nhưng lại chất chứa rất nhiều công việc cần phải làm. Mình biết gia đình mình cùng vùng quê mình còn nhiều điều hiểu sai về thế giới tâm linh, nên nghe lời nhắc của ông, mình cũng giật mình. Có lẽ bước đầu tiên là mình sẽ đưa KCTL đến với mọi người trong gia đình: từ việc tập luyện đến việc đọc những cuốn sách Thầy đã làm, những bài viết hay,... Nhìn lại, thì những khó khăn lớn nhất để gia đình mình biết tới, hiểu và trân trọng KCTL đã được Thầy làm giúp cho rồi. Những bước còn lại, con sẽ cố gắng làm để không phụ những ân đức Thầy đã ban xuống gia đình chúng con.
Trở lại Hà Nội, ai cũng mệt và tranh thủ ngủ. Tối hôm đó mình cũng mệt, nhưng nhìn cái máy ảnh chứa film quay, mình lại ngồi dậy bật máy tính lên xem, vừa xem nước mắt vừa giàn dụa... Con xin được thay mặt anh trai con cảm ơn Thầy, Thầy đã giúp anh con rất nhiều, giúp cho 'tâm duyên' của anh con nhẹ vơi đi rất nhiều...
Thầy ơi, Thầy đã mang ánh sáng ấm áp tới gia đình con, xua đi những u mê tăm tối, xua đi những đau khổ, cùng ban rải những ân đức to lớn quá - mà không biết khi nào mỗi thành viên trong gia đình chúng con có thể trả nổi. Mọi người trong gia đình con sẽ cố gắng sống thật tốt, đoàn kết yêu thương nhau, cùng tập luyện KCTL và cố gắng đem KCTL đến với những gia đình khác để không phụ công lao và ân đức mà Thầy đã ban cho gia đình chúng con, đã ban cho vùng đất quê hương con...

Em cũng cảm ơn các anh, các chị, các em gia đình KCTL đã dành thời gian hướng dẫn tận tình, cũng như bỏ công sức tới giúp gia đình em làm bàn thờ ạ. Gia đình em ít người và cũng còn chưa hiểu nhiều về KCTL nên cũng sẽ có nhiều điều sai sót, em mong các anh, các chị chỉ bảo giúp em những điều còn chưa đúng để em và gia đình rút kinh nghiệm và sửa sai ạ.

Phù Vân
18-12-2013, 09:06
Mình nghe kể lại buổi Bốc bát hương ở gia đình bạn cảm thấy xúc động vô cùng, thương cho cảnh tang tóc, hụt hẫng của người còn sống. Mong gia đình bạn tìm được nguồn vui sống trên đường theo Thầy học đạo!