Hoasentrang
11-12-2013, 14:19
Lâu lâu rồi tôi không đến Thầy, phần vì bận rộn, phần cũng không muốn làm phiền thầy vì cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Vậy nhưng tôi luôn có cảm giác mới gặp thầy, lúc thì trong lúc chữa bệnh, khi thì trong những giấc mơ...
Gần đây, khi ngủ tôi cũng không hay mơ nữa, nhưng thi thoảng lại có những hình ảnh đến trong lúc tôi chưa thực sự ngủ. Có đợt tôi bận rộn làm biếng vài hôm thì khi thiền nghe được giọng thầy nhắc "Con tập đều đi, đợt này cơ thể yếu". Tôi hơi sửng sốt vì rõ ràng lúc đó đang tỉnh chứ chưa ngủ, Thầy vẫn luôn biết chúng tôi tập luyện ra sao. Quả là gần đây sức khỏe tôi không tốt, là 1 học trò của lớp, tôi thấy xấu hổ khi sức khỏe của mình như thế. Tôi dễ nhiễm cảm lạnh khi đến những vùng khí xấu, cơ thể tôi quá nhạy cảm, đôi khi tôi cảm thấy như một nam châm hút bệnh. Khi luyện tập đều đặn tôi thấy như mình đã thực sự thay đổi, tôi không bị hắt hơi mỗi buổi sáng mở cửa sổ mùa đông, khi chạy xe không khẩu trang cũng không chảy nước mũi, tôi quên mất là mình bị bệnh tay lạnh giá khi đông đến. Vậy nhưng mấy hôm nay, trời mới trở lạnh, tôi đã cảm thấy mình yếu đuối và khó chịu.
Có hôm tôi còn có cảm nhận rõ ràng có một thứ gì đó vô hình tác động vào cơ thể tôi, chạy vào các đường kinh mạch mà mình không chống đỡ được. Rồi tôi lại cầu cứu thần chú " Thầy ơi" …
Cách đây mấy hôm, trong khi thiền buổi sáng tôi cũng nghe thấy văng vẳng giọng Thầy : Con đã nói gì?, câu hỏi của Thầy lúc ấy khiến tôi cứ suy nghĩ mãi
Tôi đã nói gì với Thầy? quả thực tôi đã nói về ước muốn của mình rất nhiều, rất nhiều nhưng làm thì chưa được bao nhiêu. Tôi như đứa học trò lừời biếng, không có thúc ép, áp lực thì không tự giác. Cuộc sống hàng ngày bận rộn là những lý do tôi thường thì thầm biện minh cho mình mỗi khi bê trễ chuyện luyện tập. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, trôi đi.
Thầy thường nói rất ngắn, nhưng mỗi từ thầy dùng đều "rất đắt", một câu hỏi của Thầy khiến tôi phải dừng lại để nhìn lại mình. Mình đã làm được gì? Mình đã tu tập ra sao? Mình có thực sự muốn tập luyện và chữa bệnh? Mình có sẵn sàng để thay đổi..
Hôm nay, trong lúc tập luyện buổi trưa bài TKKT, tôi bỗng cảm giác có một Tôi khác đang đứng nhìn mình, rồi tôi cảm nhận được sự giúp đỡ từ không gian. Đầu tôi nhẹ bẫng đi như vừa tống được một cục nặng trĩu và buốt giá. Cả cơ thể tôi như vừa được trút một lớp gì đó rất đặc, rất dày…
Và tôi hiểu, những học trò của Thầy sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ từ tâm linh nếu bản thân cố gắng và chăm chỉ. Tôi cũng biết thầy vẫn luôn dõi theo chúng tôi, mong chúng tôi khỏe mạnh, mong chúng tôi trưởng thành.
Gần đây, khi ngủ tôi cũng không hay mơ nữa, nhưng thi thoảng lại có những hình ảnh đến trong lúc tôi chưa thực sự ngủ. Có đợt tôi bận rộn làm biếng vài hôm thì khi thiền nghe được giọng thầy nhắc "Con tập đều đi, đợt này cơ thể yếu". Tôi hơi sửng sốt vì rõ ràng lúc đó đang tỉnh chứ chưa ngủ, Thầy vẫn luôn biết chúng tôi tập luyện ra sao. Quả là gần đây sức khỏe tôi không tốt, là 1 học trò của lớp, tôi thấy xấu hổ khi sức khỏe của mình như thế. Tôi dễ nhiễm cảm lạnh khi đến những vùng khí xấu, cơ thể tôi quá nhạy cảm, đôi khi tôi cảm thấy như một nam châm hút bệnh. Khi luyện tập đều đặn tôi thấy như mình đã thực sự thay đổi, tôi không bị hắt hơi mỗi buổi sáng mở cửa sổ mùa đông, khi chạy xe không khẩu trang cũng không chảy nước mũi, tôi quên mất là mình bị bệnh tay lạnh giá khi đông đến. Vậy nhưng mấy hôm nay, trời mới trở lạnh, tôi đã cảm thấy mình yếu đuối và khó chịu.
Có hôm tôi còn có cảm nhận rõ ràng có một thứ gì đó vô hình tác động vào cơ thể tôi, chạy vào các đường kinh mạch mà mình không chống đỡ được. Rồi tôi lại cầu cứu thần chú " Thầy ơi" …
Cách đây mấy hôm, trong khi thiền buổi sáng tôi cũng nghe thấy văng vẳng giọng Thầy : Con đã nói gì?, câu hỏi của Thầy lúc ấy khiến tôi cứ suy nghĩ mãi
Tôi đã nói gì với Thầy? quả thực tôi đã nói về ước muốn của mình rất nhiều, rất nhiều nhưng làm thì chưa được bao nhiêu. Tôi như đứa học trò lừời biếng, không có thúc ép, áp lực thì không tự giác. Cuộc sống hàng ngày bận rộn là những lý do tôi thường thì thầm biện minh cho mình mỗi khi bê trễ chuyện luyện tập. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi, trôi đi.
Thầy thường nói rất ngắn, nhưng mỗi từ thầy dùng đều "rất đắt", một câu hỏi của Thầy khiến tôi phải dừng lại để nhìn lại mình. Mình đã làm được gì? Mình đã tu tập ra sao? Mình có thực sự muốn tập luyện và chữa bệnh? Mình có sẵn sàng để thay đổi..
Hôm nay, trong lúc tập luyện buổi trưa bài TKKT, tôi bỗng cảm giác có một Tôi khác đang đứng nhìn mình, rồi tôi cảm nhận được sự giúp đỡ từ không gian. Đầu tôi nhẹ bẫng đi như vừa tống được một cục nặng trĩu và buốt giá. Cả cơ thể tôi như vừa được trút một lớp gì đó rất đặc, rất dày…
Và tôi hiểu, những học trò của Thầy sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ từ tâm linh nếu bản thân cố gắng và chăm chỉ. Tôi cũng biết thầy vẫn luôn dõi theo chúng tôi, mong chúng tôi khỏe mạnh, mong chúng tôi trưởng thành.