Đăng nhập

View Full Version : Kinh nghiệm tập luyện thực công.



hocdao
04-12-2013, 21:24
Luyện tập các bài tập thực công là một quá trình luyện tập vất vả, đòi hỏi phải bền bỉ, kiên trì. Qua một thời gian luyện tập, tôi đã có được một chút kinh nghiệm, xin được đưa ra để trao đổi cùng mọi người.

- Tập trung tư tưởng: Tập trung theo mật lệnh, tập trung quán tưởng vào vùng tụ khí, nén khí, đường dẫn khí. Các bài luyện thực công là những bài tập yêu cầu người luyện phải dẫn khí theo các đường kinh và tụ khí ở những vị trí xác định trên cơ thể. Do vậy, khi tập thực công người tập phải tập trung tư tưởng theo mật lệnh thì mới có thể vận khí theo mật lệnh và quán tưởng tốt hơn. Thông thường mới tập thì nên nghe theo lời dẫn trong bài luyện của Thầy. Khi đã thuộc, đã tập thành thạo rồi thì có thể tự ra mật lệnh bằng ý niệm của mình để tập. Nếu được như vậy thì người tập vừa có thể tập trung tư tưởng tốt hơn, vừa tập phát mật lệnh lại vừa loại bỏ tạp niệm, giảm thiểu những suy nghĩ không cần thiết, tập trung vào một vấn đề đó là phát mật lệnh của bài tập. Kết quả là rèn luyện được sự giảm thiểu tối đa những suy nghĩ không cần thiết, giúp cho luyện tập ở giai đoạn linh pháp và thiền được tốt hơn.
Khi tập trung tư tưởng vào bài tập sẽ giúp chúng ta quán tưởng tốt hơn, cảm nhận tốt hơn. Để dẫn được khí, tụ khí thì chúng ta phải tập trung ý niệm theo đường dẫn khí, vào vùng tụ khí. Ví dụ: Khi ra mật lệnh “Hít vào! Bách hội, mạch nhâm, đan điền”, chúng ta phải làm như sau: Đồng thời với việc hít vào bằng mũi thì bụng phải phình ra (thở bụng). Ý niệm (ý nghĩ) bắt đầu từ bách hội, dẫn theo mạch nhâm và dừng lại ở đan điền, tập trung tại đan điền. Động tác này chúng ta có thể tập bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, không mất nhiều thời gian. Tập đi tập lại nhiều lần cho thành phản xạ có điều kiện. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần hít vào thì đã có phản xạ dẫn khí theo mạch nhâm xuống đan điền rồi.
- Thở bụng: Thở bụng là khi hít vào, bụng phình ra, còn thở ra thì bụng xẹp xuống, lồng ngực vẫn giữ yên. Người không luyện tập khí công thì thường thở ngực. Tức là khi hít vào ngực phình ra… Nhưng đối với người luyện tập khí công thì lại thở bụng. Để chuyển từ thói quen thở ngực sang thở bụng chúng ta phải luyện tập. Điều này không khó, chỉ lưu tập tập luyện một vài ngày là quen. Thở bụng có tác dụng gì? Thở bình thường là đưa không khí vào phổi để thực hiện quá trình trao đổi Oxy và Cacbonic trong máu. Còn thở khí công thì khác, thở khí công là để đưa khí (năng lượng) xuống đan điền. Do vậy, chúng ta phình bụng ra khi hít vào, đồng thời với việc tập trung ý niệm để dẫn khí vào đan điền thì khí sẽ được dẫn xuống đan điền.
- Cố gắng: Tập thực công là phải khổ luyện. Đã là khổ luyện mà không có sự cố gắng thì sao mà vượt qua. Muốn vượt qua bất kỳ cái sự khổ nào cũng đều phải có sự cố gắng. Để cố gắng chúng ta nên tìm được một niềm vui trong cái sự khổ ấy. Nhưng không phải là sự gượng ép. Bởi sự gượng ép sẽ chỉ cho bạn được sự cố gắng nhất thời mà thôi, “cả thèm, chóng chán”. Cái niềm vui đó chính là sự đạt được mục tiêu, kết quả dù nho nhỏ trong luyện tập. Chỉ một kết quả nho nhỏ thôi, chẳng hạn như đan điền nóng ấm lên, hay hình như mình cảm thấy khí chạy trong mạch nhâm, hay khi hít vào mình thấy thông suốt từ bách hội đến đan điền,… rồi nhiều hơn nữa, sau một thời gian tập luyện thấy da dẻ mịn màng, người săn chắc lại, làm gì cũng không thấy mệt,… Tự nhiên mình sẽ thấy thích tập hơn.
Sự cố gắng cũng cần ngay trong mỗi lần tập, mỗi bài tập. Cũng như thể dục, thể thao, mỗi lần tập chúng ta nên cố thêm một chút thì mới có sự tiến bộ. Người tập võ công muốn nhảy được cao, người ta luyện tập bằng cách đeo vật nặng vào chân để nhảy, khi vượt qua chiều cao đã định, người ta lại tăng nặng lên một mức… Cứ như vậy, khi bỏ vật nặng ở chân ra sẽ nhảy rất cao. Luyện tập đan điền công cũng vậy, chúng ta cũng nên cố gắng tăng số lần thở mỗi lần lên khi thấy vẫn còn sức. Sau mỗi lần cố gắng đó, đảm bảo bạn sẽ nóng hết cả người lên. Như nhớ đừng gắng quá sức mà lại không lợi.
- Không dụng lực mà chỉ dụng tâm: Tôi thấy nhiều người khi tập Đ.Đ.C thường hay dùng lực, căng hết cơ tay, cơ chân,… mặc dù chỉ nén ở đan điền, khi hít vào thì cũng lấy hết sức, phồng căng ngực lên để hít vào. Làm như vậy là sai, vừa mệt, lại vừa không có kết quả gì. Bạn phải dụng tâm để dẫn khí chứ không phải dùng sức lực để dồn khí. Khi nén ở đan điền cũng vậy, bạn chỉ căng cơ vùng bụng, thót hậu môn lên, nhẹ nhàng như vậy thôi là đã nén căng đan điền lên rồi, đâu phải nhọc sức đâu.
- Luyện tập mọi lúc, mọi nơi, đúng cách: Luyện tập nội lực, luyện tập Đ.Đ.C,… phải được tập luyện liên tục, sao cho thành phản xạ có điều kiện. Vấn đề tập thế nào? Nếu chúng ta cứ theo bài bản, phải ngồi khoanh chân, nhắm mắt, yên tĩnh,… thì không có được mấy thời gian để tập. Ban đầu chúng ta chia bài tập thành các động tác như tập hít vào, tập thở ra, tập quán tưởng,... Chỉ cần rảnh rỗi, để tâm là bạn có thể tập. Ví dụ, để tập hít vào, chỉ ngồi trên ghế, nhắm mắt lại rồi hít vào, thở ra,… Tập quán tưởng cũng vậy, ngồi tĩnh tâm, đưa ý nghĩ của mình tập trung vào bách hội, rồi dẫn ý nghĩ đi theo mạch nhâm xuống đan điền,…
- Luyện tập tuần tự các bài tập: Các bài tập thực công đã được Thầy sắp xếp thứ tự. Phải tập đạt yêu cầu của bài trước rồi mới tập tiếp bài sau. Bởi vì bài trước chính là nền tảng của các bài sau. Nếu bài trước chưa đạt, thì không thể tập bài sau có kết quả được.

Trên đây là những kinh nghiệm của bản thân rút ra trong quá trình luyện tập các bài thực công. Rất mong mọi người trao đổi kinh nghiệm và kết quả luyện tập của mình để cùng nhau tiến bộ.

Nganpham
05-12-2013, 19:51
Cảm ơn anh họcđạo đọc bài viết của anh em rất vui, vì những bài viết về thực công trên diễn đàn chưa nhiều, có lẽ do mọi người chưa tập nhiều. Nhiều điểm em thấy rất đúng với tâm lý của em khi tập như nên tạo ra niềm vui bằng những tiến bộ nho nhỏ (cái này thì trong bất kì việc gì mà đạt được cũng rất vui đặc biệt tập thực công lại vất vả nên những tiến bộ nhỏ cũng rất giá trị),
Chỉ dụng tâm mà không dụng lực: Em cũng mới khám phá ra điều này gần đây, khi mới tập cách đây mấy tháng em mang rất nhiều ý chí vào bài tập, lúc nào cũng cố gắng thở vào thật nhiều và thở ra thật nhiều vượt sức của mình rất lớn nên sau mỗi vòng nội gia quyền khí nóng thường dồn lên mặt hơi khó chịu. Sau khi tập nhiều lần em bỏ bớt ý chí đi dùng tâm dẫn luyện khí, đồng thời loại bỏ được nhiều tạp niệm hơn, thì thấy khí nhẹ nhàng hơn, mỗi khí dồn khí vào các điểm như đan điền, hội âm,.. không cần cố gắng nhiều mà chỉ tập trung ý nghĩ vào vị trí là thấy cơ thể thoải mái như ngồi thiền thôi, các giai đoạn của hơi thở cũng được kéo dài ra rất nhiều, em nghĩ có lẽ khi tập trung ý nghĩ thì lượng oxy tiêu tốn cho cơ thể và bộ não ít hơn nên kéo dài được các thì trong hơi thở.
Tuy nhiên hiểu biết của em còn nông cạn em cũng chưa xác định là mình đã đạt yêu cầu của các bài luyện chưa nữa qua đây em cũng muốn Thầy và các anh chị chỉ bảo thêm.
Khi tập nội gia quyền thì em dẫn khí theo hơi thở tương đối thông suốt không bị đứt đoạn, còn khi luyện các vòng ngoại gia quyền thì khi luyện liên tiếp tới vòng thứ 7 thấy hơi thở khi dẫn khí từ mệnh môn trở ra bách hội hoặc ấn đường hơi đứt đoạn (phải dừng lại lấy đà rồi mới thở ra tiếp) liệu cái này có ảnh hưởng nhiều không ạ?
Thầy có viết khi luyện nội gia quyền thì luyện đến khi khí nóng vào đảo xoáy, khí nóng thì em thấy rồi còn khí đảo xoáy thì em chưa hình dung được em chỉ thấy khi mình căng bụng dưới hết cỡ thì thấy cơ bụng rung rung lên thôi, còn khi luyện nhiều vòng ngoại gia quyền liên tiếp thì hình thành quả cầu lưỡng cực có nghĩa là thấy phần đan điền phía huyệt khí hải nóng phía mệnh môn mát hay là thấy quả cầu khí đan điền quay ạ?
Cho em hỏi tập đan điền với tần suất thế nào là vừa ạ?
Em mong nhận được sự bảo ban từ Thầy và các anh chị em!

nhuhainguyen
06-12-2013, 05:54
Bài viết của anh Hocdao thật là kinh nghiệm quý báu. Cảm ơn anh hocdao.

nguyendinhtuan
31-03-2014, 14:44
Tuyệt vời chứ không chỉ là hay nữa! Cảm ơn anh Hocdao, anh đã cho tôi chiếc chìa khoá vàng để giải mã bài toán khó về mặt thời gian. Tập ở mọi lúc mọi nơi nếu có thể, kể cả khi ngồi trên tầu, trên xe...

Ngô Minh Thành
03-04-2014, 15:36
Bài viết của anh thật hay và bổ ích.Con cảm ơn Thầy,em cảm ơn anh Hocdao đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho tất cả mọi người.

Phù Vân
18-05-2014, 18:23
Mới đầu khi tôi tìm hiểu về KCTL điều thuyết phục và làm tôi mong muốn theo học nhất là KCTL có thể chữa được bệnh, sau rồi về sau khi có cơ hội tìm hiểu thêm về thế giới tâm linh thì tôi mới hiểu hơn về tâm linh và những điều lớn lao khác…Để chữa được bệnh thì bản thân mình phải có năng lượng đủ lớn để việc chữa bệnh có hiệu quả. Vì thế mà việc tập thực công rất quan trọng.

Bước đầu của việc tập DDC, tôi cũng dò dẫm từ việc hiểu ý nghĩa của những từ như: quán tưởng, mật lệnh… thời gian đầu được Thầy hướng dẫn việc tìm hiểu việc dẫn khí, các vị trí đại mạch khá dễ hiểu, việc khó khăn hơn là tập sao cho hiệu quả. Là học trò chắc ai cũng biết, lý thuyết chung mọi người cùng được dạy và cách vận dụng vào thực tế thì mỗi người khác nhau và nó đem lại hiệu quả tất nhiên là cũng khác nhau.

Khi mới thuộc đường vận hành của khí trong bài tập Bảo Châu không tập ngay cả bài mà tập thở từng vòng một rồi lại ngưng, trong ngày cứ khi nào nghĩ đến là lại thở 1, 2 vòng. Khi thấy khá hơn mình tập bài DDC bài ngắn BH-BH, AD-AD…thời gian này dù bắt đầu chậm chạp nhưng khá thú vị vì mình cảm thấy bản thân tiến bộ hàng ngày, có mục tiêu và mục đích rõ ràng. Sau những bài ngắn cảm thấy tự tin hơn mình tập bài DDC trọn vẹn. Tập DDC có khác so với tập linh pháp là tâm trí luôn tỉnh táo và tập trung để dẫn khí chính xác. Tác dụng của các bài luyện đan điền thì ở trên diễn đàn Thầy và các học trò đã viết rất đầy đủ, cần phải đọc kỹ và hiểu từ từ để tập luyện đúng cách. Cảm nhận khi tập DD là DD phải nóng ấm đó là điều cốt lõi.

Thật không may là mình tập mà không thấy nóng mặc dù quán tưởng rất rõ ràng, Bảo Châu hỏi các anh chị khi trao đổi mình biết là việc kết hợp đồng thời giữa hơi thở quán tưởng và mật lệnh tốt sẽ cho hiệu quả tốt, vì thấy mình hơi thở từ từ rồi, quán tưởng cùng với mật lệnh rõ ràng rồi nên giờ chỉ còn mỗi kỹ năng nén đan điền sao cho ‘tốt”. Vậy là từ đây mình thay vì tập thở mình tập nén, hít cho đầy bụng rồi nén sao cho như mình để bàn tay lên quả bong và ép xuống, nén hết mức có thể vì nghĩ như thế đan điền mới sinh dương nhiều! Khi nghĩ rồi làm như thế lúc đầu tập mình cảm thấy khó khăn vô cùng, vì nén “mạnh” như thế thì không thể không dùng lực, tuy có câu “ dụng tâm dẫn ý, sinh khí tạo lực” nhưng mình lại hiểu thành thế này : mình không dùng lực toàn thân thôi, còn lực ở cơ bụng vẫn dùng. Tuy rằng dùng lực ở cơ bụng thôi nhưng khi nén vẫn khiến người trùng xuống, và bị đau cơ thành bụng. Nhưng lại là nhưng vì thấy tập như thế đúng với chữ “nén” và thấy người nóng ấm, nên mình tự nhủ cứ cố gắng tập đều đặn và vững tin với niềm tin mình tập đúng rồi sẽ thành công. Và thành công đến mức mà việc nén đó đã trở thành phản xạ có điều kiện, khiến cho cơ thành bụng không còn đau nữa đã quen rồi mà. Việc tập như thế Bảo Châu cho là mình đã thở trơn tru!

Sau bài tập DDC nội gia là đến bài DDC ngoại gia và nội chu thiên pháp. Nội chu thiên pháp thì thấy tập rất hay vì mình thở hoàn toàn khớp với lời dẫn không hề có vướng mắc gì. DDC ngoại gia thì gặp vấn đề lớn là Bảo Châu chẳng thể thở liên tục mấy vòng liền. Mình không nghĩ có vấn đề gì trong cách tập mà chỉ nghĩ có thể mình tập chưa nhiều nên chưa có kết quả mong muốn, thế là cứ tập và tập. Rồi đến một ngày nghe các anh chị nói có thể thở đến cả 10 vòng liên tiếp vẫn không hề gì, thật là việc khó tin. Nghĩ mãi không ra vấn đề.

Cho đến một buổi tập anh TN bảo: em tập thế nào mà người cứ lên gân, phải thả lỏng cơ thể chứ. Lúc này mới nghĩ ra vấn đề là vì dùng sức nén mạnh hết cỡ như thế nên khiến cơ thể không còn đủ cân bằng để mà thở tiếp vòng sau, kiểu như hụt hơi. Và tất cả từ đầu tới giờ tưởng đã thu được thành quả hóa ra thành phí công. Khi tập trơn tru cũng như khi vướng mắc đều chẳng còn ý nghĩa gì vì đã bị chữ “nén” làm mất đi bản chất của việc tập đan điền. Mình ra về trong sự chán nản dài đến nỗi không thể chấp nhận được. Hơn 1 năm tập sai thật kinh khủng nhưng cũng còn là may chán.

Bảo Châu nhờ các anh chị tập đúng hướng dẫn lại, mới đầu là sửa cách nghĩ: chỉ khi tập đan điền mới thở bụng còn bình thường vẫn thở ngực. Mình tập lại y như lúc đầu, khi nào nhớ tới là chú ý đến việc thở bụng, khi chưa có phản xạ thì những lúc rảnh rỗi hoặc trước khi đi ngủ mình nằm cạnh con, vẫn nói chuyện vẫn chơi và vẫn thở bụng, thật thú vị là chỉ mỗi việc thở bụng liên tục cũng đã làm cho vùng bụng âm ấm dễ chịu. Khi được anh HĐ hướng dẫn lại mình đặt tay vào vùng bụng thì thấy anh thở mà người vẫn im như tờ,”thở mà như không thở” chỉ bụng là nhấp nhô. Và khi nén thì rất nhẹ nhàng, với kiểu nén sai như lúc trước BC tập thì so với anh HĐ, cách nén của anh mình cảm nhận được là “nén mà như không nén”. Với cách thở này và tập chăm chỉ thì việc thở liên tiếp 10 vòng hay nhiều hơn thế nữa cũng không phải là điều khó tin. Đến giờ mình lại phải cố tỉnh táo để khi tập bỏ đi được cái phản xạ có điều kiện đã tạo ra từ trước. Hy vọng không có nhiều người tập sai như Bảo Châu để bài tập của Thầy không bị lãng phí quá lâu như thế!

Thầy OK Bảo Châu, viết thật và hay.

manhcao277
19-05-2014, 10:22
Kể từ ngày Thầy đưa các bài luyện ĐĐC lên diễn đàn cũng đã gần 2 tháng (xem (http://tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/4703-Duong-Link-CAC-BAI-LUYEN-DAN-DIEN-CONG)). Cảm nhận của MC là sau khi tập 2 tuần thì đau tức ở thành ngực, sau 3 tuần thì đau tức ở vùng bụng (chắc là do khí đi từ bách hội xuống đan điền đã khai thông mạch nhâm từ trên xuống), hiện tại MC đã cảm nhận thấy đan điền có khí mát mát khi tập ĐĐC, cảm nhận thấy khí theo mạch nhâm đốc, tại huyệt đạo lúc thu và xả khí (chưa rõ ràng lắm), đang chú ý dẫn khí để khi thu và xả đúng ở huyệt đạo theo từng bài tập.

Chắc cũng nhiều người trong giai đoạn đầu tập ĐĐC có những cảm nhận, khúc mắc khác nhau ! Riêng MC thấy bài viết chia sẽ của anh hocdao lúc trước và chị Bảo Châu mới chia sẽ rất hữu ích để cải thiện phương pháp tập, tăng cường hiệu quả trong khi luyện các bài tập ĐĐC. Xin cảm ơn các anh chị đã chia sẽ cùng mọi người !

Mộc Lan
19-05-2014, 12:26
"Không dụng lực mà chỉ dụng tâm: Tôi thấy nhiều người khi tập Đ.Đ.C thường hay dùng lực, căng hết cơ tay, cơ chân,… mặc dù chỉ nén ở đan điền, khi hít vào thì cũng lấy hết sức, phồng căng ngực lên để hít vào. Làm như vậy là sai, vừa mệt, lại vừa không có kết quả gì. Bạn phải dụng tâm để dẫn khí chứ không phải dùng sức lực để dồn khí. Khi nén ở đan điền cũng vậy, bạn chỉ căng cơ vùng bụng, thót hậu môn lên, nhẹ nhàng như vậy thôi là đã nén căng đan điền lên rồi, đâu phải nhọc sức đâu"
Đọc bài viết của anh Hocdao, Mộc Lan ("ML") thấy mình mắc những lỗi này khi tập luyện các bài thực công. Ngày đầu khi tập, Mộc Lan cũng đã được Thầy và mọi người chỉ cho rằng "Phải dùng mật lệnh và quán tưởng dẫn khí xuống đan điền" nhưng tập mãi không thấy đan điền nóng mà hơi thở của mình rất sâu và dài. Trong khi tập, ML cố gắng hết sức để căng bụng hết cỡ và nén khí từ trên xuống khi nghe mật lệnh của Thầy "Nén đan điền lại, nén đan điền lại". Sau đó thấy bụng nóng ran, mồ hôi toát ra như tắm nên mừng lắm. Trong bụng nghĩ rằng ôi tập thực công hay thật, cơ thể vừa có năng lượng, vừa như tập thể dục. Nhưng dần dần, ML thấy tập như vậy rất mất công và không đủ sức để tập nhiều vòng liên tiếp.
Trong một lần luyện tập cùng cả lớp, ML đã được anh Hocdao chỉ dẫn cho những điểm chưa đúng trong cách tập thực công của mình: "Chỉ bắt đầu hít vào khi nghe mật lệnh của Thầy "Hít vào! Bách hội, mạch nhâm, đan điền” và quán khí qua mạch nhâm xuống đan điền" và quán tưởng hơi thở theo trình tự mật lệnh của Thầy". ML về nhà làm theo đúng trình tự như vậy và cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng hơn, không bị hụt hơi như mọi lần khi chuyển các vòng liên tiếp. Ban đầu chưa quen ML cảm nhận khí trong đan điền chỉ hơi man mát nhưng sau một thời gian kiên trì thì cảm giác vùng bụng đã có một chút hơi nóng. ML vẫn phải nỗ lực luyện tập để hơi thở của mình "Thở mà như không thở" và khi nén đan điền mà cảm giác "Nén mà như không nén" như em Baochau đã viết trên đây. Luyện tập các bài thực công khó khăn và vất vả hơn việc tập các bài Linh Pháp nên rất cần sự quyết tâm của người tập. Tuy nhiên, những bài luyện thực công giúp chúng ta kích phát và phát sinh chân khí để nuôi dưỡng cho toàn bộ cơ thể. Một người muốn khỏe mạnh và chữa bệnh cho mọi người xung quanh thì cần luyện tập chăm chỉ và đúng cách để tạo ra một Chân khí dồi dào để từ đó có một năng lượng bản thể đầy đủ, vững mạnh.
ML nhớ có một lần thầy dạy rằng:"Các bài tập Linh Pháp giống như việc chúng ta xây dựng một con đường đẹp, thông suốt để các phương tiện có thể lưu thông dễ dàng". Do vậy, chúng ta cần kết hợp luyện tập đan xen giữa các bài luyện Linh Pháp và Thực Công nhằm giúp cho khí huyết luôn lưu thông và một cơ thể năng lượng dồi dào.

Phương Nam
19-05-2014, 19:57
Những ngày ở Côn Sơn, Nlt06 cũng tranh thủ nói chuyện về các bài luyện với các anh chị em trong đoàn. Chiều ngày thứ 2 ngồi nói chuyện với hai vợ chồng của MocLan, N tham phiền chưa biết cách tập đan điền công đúng nên không cảm thấy nóng gì cả và cảm thấy rất nản, lúc ấy em MocLan rất dễ thương đề nghị để sáng mai em sẽ tập cùng chị, N mừng lắm đồng ý liền vì trong lòng cũng muốn tranh thủ những ngày này biết thêm về bí quyết luyện đan điền công.
Sáng hôm sau đúng 05h30 N đã gọi điện réo em MocLan cùng tập, ML đã hướng dẫn tỉ mỉ từ cách thở bụng trước là phải căng bụng hết cỡ (khi đặt tay vào phần bụng dưới rốn khoảng 1 phần thấy cứng mới là đúng, lúc nào rãnh thì cứ tập thở bụng cho quen), sau đấy là cách đặt lưỡi dưới chân răng hàm trên để nối mạch nhâm và mạch đốc, hai tay xòe thẳng để trên đùi không cần chạm ngón cái và ngón trỏ, luyện đan điền công không cần ngồi chỗ tối và không cần nhập thiền như các bài linh khí, quán tưởng khí thì cứ hít thở nhẹ nhàng (không cần gồng cả người lên) đồng thời phình bụng hết cỡ...
Sau mười mấy ngày tập (tối rảnh là vừa xem ti vi vừa cố phình bụng hết cỡ cho quen) theo những gì ML hướng dẫn, hai hôm nay khi tập ĐDC N đã cảm thấy được hơi nóng ở bụng khi nén khí N đã rất mừng vì bước đầu đã đúng.
Cám ơn MocLan, các anh chị em đã hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm luyện tập.

Y Xuan
23-05-2014, 11:54
Thân gửi nlt06,

Đọc bài viết của em trên diễn đàn nói về việc luyện tập thực công của mình, chị rất vui vì em bắt đầu quan tâm đến việc luyện tập thực công để nâng cao nội lực của bản thân và để làm nhiều việc khác nữa. Nhưng khi đọc đến nội dung em viết là: “Sau mười mấy ngày tập (tối rảnh là vừa xem ti vi vừa cố phình bụng hết cỡ cho quen) theo những gì ML hướng dẫn, hai hôm nay khi tập ĐĐC, N đã cảm thấy được hơi nóng ở bụng khi nén khí N đã rất mừng vì bước đầu đã đúng”…. bổng nhiên chị thấy một chút lo ngại. Những bài viết về luyện tập thực công chắc em đã đọc và ML đã hướng dẫn em tập, nên chị không nhắc lại nữa và tin rằng em đã hiểu. Điều lo ngại của chị là em kết hợp giữa xem ti vi và cố phình bụng, em lại ở xa việc gặp nhau để trao đổi trực tiếp là rất ít, cho nên ngay từ những ngày đầu khi em bắt tập thực công chị trao đổi với em để em lưu ý thêm một số vấn đề sau:

- Việc em “vừa xem ti vi vừa cố phình bụng hết cỡ cho quen”, theo chị là không nên. Ở đây chị hiểu là em đang thay đổi từ cách thở ngực sang thở bụng, để chuyển từ thói quen thở ngực sang thở bụng chúng ta phải luyện tập. Nhưng việc luyện tập để thở bụng mà kết hợp với việc xem ti vi thì không nên. Vì khi chúng ta phình bụng ra khi hít vào, đồng thời với việc tập trung ý niệm để dẫn khí vào đan điền thì khí sẽ được dẫn xuống đan điền. Nếu em xem tivi thì một phần suy nghĩ của em đang tập trung cho việc xem, thì việc lắng nghe hơi thở, tập trung vào hơi thở của mình sẽ bị hạn chế rất nhiều… Như vậy, theo ý kiến của chị là vừa xem ti vi vừa cố phình bụng hết cỡ cho quen là tập chưa ĐÚNG CÁCH. Thầy dạy các học trò nhỏ là “ăn ra ăn, chơi ra chơi, học ra học, ngủ ra ngủ...”, thì với học trò lớn chắc sẽ là “tập ra tập, xem ra xem, buôn ra buôn…”.

- Nếu trong quá trình em luyện tập ĐĐC mà thấy vùng ngực bị đau tức, hít vào khó khăn và bị đau; phía mạn sườn bị đau thì em nghĩ ngay đến có thể mình đang dụng lực, chứ không phải dụng tâm để hít thở. Nếu xảy ra những hiện tượng như vậy, em hãy gọi cho “1080 Hà Nội” ngay nhé.

Gửi đến em một vài suy nghĩ của chị về những ngày em mới bắt đầu tập ĐĐC, còn sau này khi em tập tốt rồi thì mọi việc trở nên đơn giản hơn. Chúc em thành công.

Phương Nam
23-05-2014, 14:56
Em cám ơn chị Y Xuân đã chỉ cho em thấy cái sai trong tập đan điền công của em, nhờ vậy em mới chỉnh sửa lại cách tập luyện cho đúng. Con cũng cảm ơn Thầy và anh Hocdao nhờ bị hạ bậc mà con mới mạnh dạn viết bài về những cảm nhận và cách tập luyện từ đó được mọi người trên diễn đàn góp ý nên em mới biết được những cái sai trong tập luyện của con.

linhle264
25-05-2014, 13:17
Nếu hít vào đến mức bụng căng cứng thì lúc ấy phải dùng lực để hít rồi chứ ko còn hít thở nhẹ nhàng nữa. Em ko hiểu cách huớng dẫn của chị moclan huhu, có thể quay video đc ko ạ? Mỗi ng 1 cách hình dung, có lẽ e đã hình dung sai. E tập cũng chưa làm nóng đc đan điền. Các anh chị trong lớp tập đan điền công đúng kĩ thuật và đã có kểt quả hãy làm 1 video huớng dẫn những người mới tập cho trực quan và tránh tự thực hành sai được ko ạ? Thực công rất quan trọng, lại khó hơn linh pháp, liên quan đến kĩ thuật nhiều nhưng hiện nay lại chưa được quan tâm đầu tư hướng dẫn nhiều, chúng em lại ở xa, rất mong mọi người quan tâm giúp đỡ.

minhquan
25-05-2014, 20:21
Thưa thầy, tối qua con tap 6 bài nhỏ của đan điền công: tập được. 3 bài thì cơ thể nhẹ đi, không còn cảm giác về cơ thể nữa. Con phải nắm lấy hơi thở để quán đường dẫn khí.

Tịnh_Tâm
25-05-2014, 23:20
Theo ý kiến cá nhân của em . Mọi người nên tập thở bụng để tạo thành thói quen trước đã . Sau một thời gian làm quen với cách thở bụng thì kiểm tra lại bằng cách nhờ người khác lấy hai tay ép chặt vào lồng ngực mình để quan sát còn thờ bằng ngực một chút nào không . Nếu không còn thở ngực nữa thì mới chuyển sang tập DDC .

Còn cách tập thở bụng thì theo quan sát cá nhân của em : cơ bụng bình thường rất hay co cứng , kể cả khi đứng yên không hoạt động , phải liên tục điều chỉnh thả lỏng cơ bụng cho nó mềm mại . Thở bụng là hít căng vào ở phần bụng dưới rốn chứ không phải cả phần bụng cứ trương lên đã là thở bụng . Ban đầu tập thì đúng là phải dùng lực để làm co giãn phần bụng liên tục cho mềm ra , khi hít vào cố hít vào hết cỡ , như là ta đang kéo hai lá phổi chạm xuống dưới chứ không phải phình sang ngang . Khi thở ra thì thở ra bình thường , thót bụng dưới vào đến khi hết hơi và không được gồng , gồng là bụng càng cứng lại . Sau một thời gian đã quen thở bụng và bỏ thở ngực thì cố gắng không dùng sức , càng thả lỏng lại càng hít vào nhiều hơn .

Mọi thành viên mới muốn tập bài DDC tốt có lẽ nên có bước đệm này . Mất thời gian một chút nhưng sẽ đạt hiệu quả cao hơn khi tập thực công .

Mộc Lan
26-05-2014, 12:32
Nhìn chung những người chưa tập Khí Công và mới luyện tập các bài Linh Pháp theo thói quen chúng ta vẫn hay thở bằng ngực. Và sau một thời gian luyện tập nhất định, người tập đủ khả năng có thể chuyển sang tập các bài thực công.

Như trong bài viết “Khí Công Tâm Linh – Phần Thực Công” của Thầy, Đan điền công là công pháp luyện sinh Chân khí ở Đan điền – là khí cơ bản có tác dụng cùng với huyết dịch nuôi sống con người. Để luyện được Đan Điền công phải kết hợp được đồng bộ ba yếu tố: hơi thở, quán tưởng, mật lệnh để cuối cùng phát sinh bằng được chân khí ở Đan Điền.

Ban đầu tập làm quen với những bài thực công, người tập sẽ tập thở những vòng vận khí cơ bản (Đan Điền công nội gia quyền và Đan Điền công ngoại gia quyền). Những bài này giúp người tập phát sinh được Chân Khí ở Đan Điền hạ. Vị trí của Đan Điền hạ nằm trong vùng bụng dưới. Tâm của Đan Điền nằm chính giữa huyệt Khí hải và huyệt Mệnh môn. Do vậy khi mới luyện tập thực công, người tập trước tiên nên tập thở thật thành thạo theo lời dẫn của Thầy từ Bách Hội hoặc Ấn đường.. dẫn theo mạch Nhâm qua huyệt Khí hải rồi tụ ở Đan Điền và sau đó nén Đan Điền bằng cách phình bụng dưới căng ra (không cần gồng người lên). Tại sao phải làm như vậy, vì khi đó Linh Khí được hít vào tại Đan Điền sẽ được trộn lẫn với Dinh Khí (là thứ khí được sinh ra từ đồ ăn thức uống hàng ngày) cùng với Nguyên khí (là thứ khí bẩm sinh có được nhờ tinh Cha, Huyết Mẹ), qua quá trình biến khí những khí này sẽ tạo ra Chân khí.

Khi người tập đã quản lý được hơi thở theo mật lệnh và cảm nhận được vị trí Đan Điền nóng lên thì lúc này, chúng ta mới có thể tự điều chỉnh vòng vận khí nhanh hay chậm theo cơ địa của bản thân. Dần dần người tập tiến tới loại bỏ việc dùng lực khi tập luyện để đạt được kết quả “Thở mà như không thở, Nén mà như không nén”.

trannam792003
01-06-2014, 18:24
Một vài vướng mắc khi tập đan điền công

Về mặt lý thuyết thì ai cũng nắm được rồi, nhưng từ lý thuyết đến thực hành là một khoảng cách khá lớn. Qua trao đổi với nhiều bạn, Trần Nam thấy còn một số vướng mắc khi tập, xin được nêu ra đây để anh chị em tham khảo.

A. Dẫn khí chưa xuống đến Khí Hải-Đan điền đã nén: Một số bạn thở bụng, hít vào - bụng có phình ra, ngưng thở-nén đan điền nhưng không biết là khí có vào đan điền hay không? Nếu không dẫn được khí vào đan điền để nén thì vô ích, các bạn chỉ tập thở bụng mà thôi.
Có bạn hỏi: Làm thế nào để biết khí đã xuống đến đan điền? Để trả lời câu hỏi này ta phải quay về khái niệm "khí cảm" khi bạn tập các bài Linh pháp mà TKKT là một trong những bài cơ bản. Có một pháp bảo làm nhiệm vụ khai thông hai đại mạch Nhâm-Đốc là Chuỗi TH của Phật Tổ Thích Ca. Nếu bạn không cảm thấy chuỗi tràng hạt này chạy trong mạch Nhâm - Đốc thì sẽ rất khó để cảm nhận được khí chạy đến đâu khi tập Đan điền công. Vì thế, tập linh pháp nhuần nhuyễn sẽ rất tốt cho tập thực pháp.

B. Kĩ thuật nén đan điền.
Nén đan điền thực ra là chỉ nén 2 cơ bụng và hơi thót cơ hậu môn lại mà thôi, đồng thời ngưng thở cho đủ thời gian để xẩy ra quá trình " khí hóa" ở đan điền. Một số bạn khi nén đan điền đã dùng cơ toàn cơ thể dẫn đến toát mồ hôi, người nóng lên do các cơ hoạt động. Lúc này các bạn lại lầm tưởng là do đan điền nóng lên.
Khi thở đan điền, yêu cầu là phải thả lỏng cơ thể để khí dễ dàng chạy trong hệ thống kinh mạch. Cái khó là ở chỗ, khi cơ thể thả lỏng thì cơ bụng và cơ vùng hậu môn lại phải làm việc. Để đạt được điều này bạn cần phải tập trung cao độ và phải bỏ công sức để luyện tập sao cho việc thở đan điền trở thành phản xạ tự nhiên.
Khi đã thở đan điền được rồi, bạn lại nhận ra rằng việc thở đan điền thực ra rất đơn giản. Bạn cứ nhẹ nhàng hít vào đồng thời quán tưởng khí đi theo mạch Nhâm vào đan điền, nhẹ nhàng ngưng thở, hơi nén rồi thở ra từ từ vì Khí tuân theo Ý Niệm. Nếu bạn nhẩm những mật lệnh trong các bài luyện nhiều lần thì những mật lệnh này sẽ trở thành Ý Niệm. Khi bạn không nhẩm nữa thì Khí vẫn tuân theo Ý Niệm này mỗi khi bạn thở.
Có bạn hỏi: Cảm giác đan điền nóng lên như thế nào? Nếu không biết đan điền nóng lên thì làm sao biết là mình tập đúng? Quả là rất khó diễn tả cảm giác nóng lên của đan điền. Theo cảm nhận của Trần Nam nó chỉ hơi ấm giống như bạn uống một cốc nước nóng vào bụng. Có lúc khí nóng chạy lên mạch Đốc, hoặc chạy ra lòng bàn tay, bàn chân, hoặc sẽ chạy đến vùng bệnh, làm nóng vùng bệnh tùy theo tình trạng cơ thể bạn lúc đó.
Đây là những cảm giác mà mình đã trải qua, xin chia sẻ với anh chị em. Rất mong anh chị em đóng góp ý kiến.
Chúc anh chị em luyện tập tinh tấn.

Phù Vân
27-06-2016, 17:36
Sự thay đổi trong cách tập luyện

Quá trình luyện tập Đan điền công đối với mỗi người học là khác nhau về thời gian và hiệu quả nhưng nói chung quá trình diễn ra phải lâu dài và đều đặn. Chia sẻ về quá trình luyện tập ĐĐC của mình, Bảo Châu hy vọng sẽ nhận được thêm những bài học kinh nghiệm của nhiều người để việc luyện tập hiệu quả và đạt được công năng nhất định.

Thời gian BC được học và luyện tập DDC không dài nhưng cũng không quá ít, tuy nhiên kết quả đạt được còn chậm chạp và có phần không như mong đợi. Lúc đầu khi luyện tập ĐĐC để bồi bổ nội lực thì quá trình thu lượm kết quả chậm chạp đó không ảnh hưởng quá nhiều, vì thực tế cơ thể thu thập chân khí một cách thụ động (lúc chưa tập Khí công Tâm linh) đương nhiên ít hơn cả về lượng và chất so với việc bồi bổ chân khí một cách chủ động theo phương pháp luyện ĐĐC. Tuy nhiên, khi người luyện ĐĐC với mục đích dùng nội lực đó để đi chữa bệnh, làm những việc liên quan đến năng lượng thì sự chậm tiến trong kết quả luyện tập là vấn đề cản trở lớn. Hiệu quả luyện tập kém dẫn đến không làm được việc, dẫn đến chán nản là điều tôi gặp nhiều lần trong mấy năm qua.

Cho đến một ngày BC xác định lại mục đích luyện tập, con đường tu luyện duy nhất mình muốn đi vẫn là Môn phái Khí công – Tâm linh, mục đích trước mắt vẫn là có thể đem năng lực và niềm tin vào KCTL để đi chữa bệnh. Nghĩ đến những lần chữa bệnh không có kết quả do thực công yếu kém càng thôi thúc BC phải vượt qua ngưỡng hạn chế của bản thân, và từ đó thì việc luyện tập chuyển sang trạng thái rất khác.

Khác ở chỗ, lúc trước hay cố gắng tập theo bài dẫn luyện của Thầy, thi thoảng mới tự dẫn và không tập vào buổi tối. Còn giờ, bản thân BC cũng không phân biệt được lúc nào là luyện ĐĐC theo chủ động, lúc nào là theo vô thức. Vì lúc thức cũng “thở” mà lúc ngủ cũng “thở”- rõ ràng đang đêm ngủ mà vẫn thấy mình thở ĐĐC mấy vòng, bản thân còn nghi ngờ hay là mình mê ngủ nhưng không vì ngày này qua ngày khác vẫn thế. Hy vọng cách luyện tập rất tự nhiên này mang lại cho BC nội lực đủ để làm được việc mình muốn làm!
/

tuluyenthantam
28-06-2016, 18:45
Xin cảm các anh chị đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm về tập DDC.

Trước kia tltt cũng tập DDC chưa đúng cách và chưa đặt ra mục tiêu cho mình nên đã một thời gian tập rồi mà cứ như không tập.
Sau khi xác định, phải nâng cao nội lực của cơ thể vì nội lực có mạnh thì chữa bệnh và làm việc mới tốt được. Từ suy nghĩ đó nên thời gian vừa qua tltt đã tập trung vào tập DDC hơn, tìm hiểu các bài viết về DDC trên diễn đàn và cũng có một số cảm nhận thay đổi:


Hơi thở sâu, chậm và đều hơn, bình thường cũng muốn hít thở sâu hơn.
Cơ thể có cảm giác nhẹ nhàng, tâm lý thoải mái.
Lúc bình thường, khi đi bộ, đi xe hay xuất hiện cảm giác bình tĩnh hơn.

Hôm trước, tltt có chữa bệnh cho một người quen, người này có cảm giác khá tốt.
Khi tltt đặt tay vào sau lưng họ thì họ bắt đầu cảm nhận được năng lượng từ tay truyền vào cơ thể họ, tăng dần sau 5 phút đầu và được khoảng 10 phút thì họ cảm giác mạnh nhất ,năng lượng từ tay tltt phát ra đến mặt, ra 2 tay, xuống 2 chân và xuống dọc sống lưng, nhưng họ cảm giác vẫn chưa đủ lực để đẩy các khí xấu ra khỏi cơ thể họ được . Sau đó năng lượng cứ yếu dần, và khoảng 15 phút thì họ chỉ thấy năng lượng ở trong bàn tay tltt, không phát ra thêm được nữa.
Qua đó tltt thấy rằng, năng lượng của mình vẫn còn rất yếu và cần phải chăm chỉ tập luyện DDC.
/

ngocbinh
29-06-2016, 13:19
Con kính chào Thầy và các anh chị em gia đình KCTL

Con là một người đam mê với khí công và cũng mò mẫm tập thực công từ rất lâu rồi, nhưng kết quả thì chưa được tốt. Kinh nghiệm rút ra là: chưa "khổ luyện" đủ và "tham lam muốn có thành tựu ngay". Do đó, mặc dù bản thân còn nhiều khiếm khuyết nhưng bản thân con cũng mạnh dạn có vài suy nghĩ trao đổi về việc tập thực công như sau:

1. Cần đọc thật kỹ và tập theo chỉ dẫn của Thầy
2. Cần đọc thật kỹ kinh nghiệm tập luyện thực công của anh Học đạo. Trong đó, đặc biệt, lưu ý: "khổ luyện" và không được "tham lam" muốn có hiệu quả ngay.
3. Còn đối với chia sẻ bản thân thì con thấy rằng:
- Mấu chốt trong tập thực công hay linh pháp là: "Cơ thể phải thả lỏng" để cho khí huyết được lưu thông thuận lợi.
- Tập thực công liên quan đến "mật lệnh". Muốn ra mật lệnh thì cần có ý chí hay tinh thần đủ mạnh để chỉ đạo, dẫn khí đi theo ý mình muốn. Do đó, nếu ý chí chưa đủ mạnh thì việc luyện tập thực công sẽ kém hiệu quả dễ dẫn đến chán nản. Theo con, đây là yếu tố quan trọng nhất cần có khi tập thực công.
- Tập thực công liên quan đến "dẫn khí". Muốn dẫn khí tốt thì ngoài "ý chí" điều khiển khí theo mật lệnh thì còn cần một cơ thể tương đối trong sạch. Ví như một con đường thông thoáng thì đi lại mới thuận lợi. Do đó theo con, cần phải tập Linh pháp một thời gian đủ dài, mới có thể chuyển sang tập thực công. Bản thân con trước khi biết đến KCTL đã tập thực công trước và đã gặp nhiều sai lầm, trong đó lớn nhất là ý chí không đủ để dẫn khí, lại tham kết quả trước mắt nên "gồng người" lên khi tập, sau này con mới nhận ra mình đã tập sai, lãng phí thời gian và dẫn đến chán nản bỏ tập cho đến bây giờ con chỉ tập Linh pháp của Thầy thôi, chưa dám tập lại thực công.

Trên đây là vài suy nghĩ của con, có gì sai sót xin thầy và các anh chị em gia đình KCTL chỉ bảo.
/

kiencuong304
30-06-2016, 16:00
Quá trình luyện tập Đan điền công đối với mỗi người học là khác nhau về thời gian cách luyện tập và hiệu quả. Sau đây mình xin được chia sẻ kinh nghiệm luyện tập của mình để anh chị em tham khảo và cho ý kiến.
A. Quán tưởng dẫn khí đến Đan điền:
Luyện tập Đan Điền Công có 3 yếu tố mà mọi người điều biết đó là:
+ Hơi thở:
+ Quán tưởng: tưởng tượng quá trình nhập khí và đường đi của khí, dẫn dắt khí bằng ý nghĩ của mình.
+ Mật lệnh: Khẩu lệnh chỉ huy khí (bằng lời nói thầm, hô thầm).
Ban đầu mình tập cũng mắc lỗi tập trung vào hơi thở, không để ý đến dẫn khí đi theo lời dẫn nên không làm đan điền nóng lên được. Làm thế nào để dẫn khí xuống đan điền được? Trong bài viết của bạn Phong Thuy Gia đã đã chia sẻ một cách hay để có thể luyện tập quán khí xuống đan điền hiệu quả. “Khi tập luyện bạn tưởng tượng mình như biến thành một phần tử khí rất nhỏ hòa lẫn vào dòng khí đang được thu nạp vào cơ thể, khi khí đi đến đâu thì mình như có mặt ở đó như nhìn thấy rõ vị trí đó của cơ thể như đỉnh đầu, mặt trước ngực, phần bụng dưới, phần sau lưng, rồi lại đỉnh đầu. Như vậy thì ý thức của bạn đã được đặt hoàn toàn vào vòng vận chuyển của khí trong cơ thể.” (http://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/1265-Bn-Ve-Luyen-Tap-Dan-Dien-Cong?p=5654#post5654).
Mình tự tập từng phần cho nhuần nhuyễn rồi mới bắt đầu luyện theo bài của Thầy. Trước hết luyện quán tưởng dẫn khí xuống được đan điền. Ta có thể tự hô mật lệnh:
+ Tập trung vào Bách hội, quán một luồng khí nóng xoáy mạnh từ trên rất cao xuống Bách hội, xoáy sâu vào Bách hội.“ Bách hội động khí, Bách hội thu khí”. Khi thấy Bách hội căng tức là Bách hội đã thu khí.
- Hít vào: (Đồng thời hít vào bằng mũi thì bụng phải phình ra). Lúc đó ý niệm (ý nghĩ) Quán khí từ Bách hội đi xuống theo mạch Nhâm qua Khí hải tụ tại Đan điền. (Lúc này ta sẽ tưởng tượng có 1 dòng khí từ Bách hội đi xuống theo đường mạnh Nhâm- xuống Đan điền, tập trung vào dòng khí đó dẫn xuống đan điền, hít chậm, đều ).
Mình cứ luyện dần từng bước như thế đến khi cảm thấy dòng khí xuống đến đan điền. Khi luyện một thời gian mình cảm thấy khí chạy qua sống mũi và có thể thấy giật giật ở đó. Khi tập thành thục rồi thì khi ta hít vào chỉ cần tập trung lên bách hội đã thấy khí nương theo hơi thở đi vào.
B. Nén Đan điền:
Ban đầu mình cũng nén đan điền nhưng dùng cơ bụng nén bụng hóp vào trong vào trong. Việc này làm rất mệt, và phải dùng cả cơ chân co lên. Nén đan điền là chỉ nén 2 cơ bụng và hơi thót cơ hậu môn lại mà thôi, đồng thời ngưng thở cho đủ thời gian để xẩy ra quá trình " khí hóa" ở đan điền. Khi ta hít vào bụng phình, ta nén từ trên xuống đồng thời căng cơ thành bụng và hơi thót cơ hậu môn. Phần nén này cũng luyện dần cho thành thục, hít vào nén – thở ra. Khi nén đúng sẽ có cảm giác nóng ấm ở đan điền.
C. Thở ra:
Khi thở ra cũng quán tưởng dòng khí đi từ Đan điền – Mệnh môn – mạch đốc Bách Hội (lấy vòng Bách Hội – Bách Hội), khí sẽ chạy từ vùng bụng dưới ra dọc giữa lớp da lưng và cột sống đi lên Bách Hội. Tập trung vào dòng khí đó đi dần lên thoát ra khỏi bách hội. Cứ luyện tập như thế sẽ cảm thấy dòng khí nóng đi lên.
D. Ngưng thở:
Ngưng xả: tưởng tưởng khí thoát ra khỏi bách hội đi lên cao.

Việc chia thành những phần nhỏ để tập thì không nhất thiết phải ngồi khoanh chân nhắm mắt chỉ cần rảnh rỗi, để tâm là có thể tập. Khi tập thành thục rồi thì tập bài theo lời dẫn của Thầy, việc luyện tập trở nên dễ dàng và có kết quả. Sau một thời gian luyện tập mình cảm thấy đan điền có nóng và cảm nhận khí chạy qua sống mũi.
Tuy nhiên để có thể thở được nhiều vòng liên tiếp của bài luyện Đ Đ C cần phải luyện tập và điều chỉnh hơi thở cho phù hợp với bản thân mỗi người. Và chỉ có luyện tập thường xuyên mới thành thục được.
Trên đây là kinh nghiệm luyện tập của mình. Rất mong anh chị em đóng góp ý kiến.