Đăng nhập

View Full Version : Học giáo lý đạo Phật từ các anh hùng, liệt sỹ



youme
04-11-2013, 22:04
Mấy ngày hôm nay cụm từ 'chiến tranh' xuất hiện trên tivi nhiều, làm mình cứ phải suy nghĩ về tình huống 'nếu chiến tranh xảy ra thì mình sẽ làm gì'. Sau khi đưa ra vài hành động, rồi lại tự hỏi bản thân: 'liệu mình có thực sự làm được điều đó không', mới nhận ra rằng mình còn 'nhát chết' lắm... Thế là cứ à, ồ một hồi mới biết là: các anh hùng, liệt sỹ dù không biết gì về đạo Phật nhưng họ hành động thật gần, thật đúng với tinh thần đạo Phật vậy. Chúng ta thời nay sống trong hòa bình, khắp nơi đền chùa miếu mạo được tu bổ, trang hoàng to đẹp; chùa chùa thuyết pháp, nhà nhà tụng kinh,... vậy nhưng lại sống càng ngày càng xa với tinh thần của đạo Phật?
Vậy chúng ta cùng xem xem các anh hùng, liệt sỹ đã sống gần với đạo Phật như thế nào để học tập nhé!

1. Hiểu được sự 'vô thường' của cuộc sống.
Trước hết, họ sống trong thời kỳ chiến tranh, mọi thứ của thế giới vật chất đều không còn, bắt buộc họ phải nhìn nhận một thực tế là: 'nước mất thì nhà tan'. Đó là lý do mà họ nhận ra chẳng có điều gì (trong cuộc đời này) là vĩnh hằng, chẳng có giá trị nào là trường tồn. Từ gia đình, học hành, công việc, tới bạn bè, thầy cô, tương lai,... mọi thứ đều không còn là chỗ để họ bám víu, giữ cho riêng mình nữa. Cái tôi, cái bản ngã đứng trước giá trị to lớn của đất nước lúc đó, trở thành nhỏ bé, vô giá trị. Đó là lúc họ nhận ra sự vô thường cũng như dẹp bỏ được bản ngã một cách nhanh chóng.
Chúng ta hiện nay sống trong thời kỳ hòa bình, mọi thứ đều yên ả và dường như 'trường tồn', tạo điều kiện cho chúng ta học hành và phát triển cá nhân. Nhưng cũng vì thế mà cái bản ngã, sự bám víu của chúng ta lại càng lớn. Khi xảy ra việc gì không vừa ý chúng ta, chúng ta lập tức quay ra than trời trách đất 'sao lại đẩy tôi vào hoàn cảnh này'? Thế mà các chiến sỹ hồi xưa ít ai than thở là 'sao ông trời lại làm cho chiến tranh xảy ra ở Việt Nam này'? Sao hồi xưa họ dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh đầy khó khăn đó như vậy? Có phải vì bản ngã của họ rất nhỏ so với chúng ta hiện nay? Có phải hoàn cảnh biến động đó giúp họ hiểu được tính vô thường của cuộc sống này rồi?

2. Mở rộng tình yêu thương với tâm không phân biệt.
Trong chiến tranh, các chiến sỹ học được tinh thần chiến đấu kiên cường với quan niệm: "chỉ có ta và địch, với 'ta' thì phải đoàn kết một lòng, với 'địch' thì phải chiến đấu tới cùng". Dù nghe qua thì thật đơn giản, nhưng với tinh thần đó, các chiến sỹ đã vượt qua được tâm phân biệt, đã mở rộng tình yêu thương ra khắp mọi nơi trên toàn đất nước này. Cùng gặp nhau trên đường ra chiến trường, chẳng cần biết người bên cạnh là ai, tên gì, nhà cửa ra sao cũng đã chia nhau từng điếu thuốc, chung nhau từng mảnh chăn. Từng đó việc làm thôi, mà thế hệ chúng ta học mãi không làm được!
Thời hòa bình này, chúng ta lại phân biệt mọi thứ quá rõ ràng: người bạn này tiềm năng không, đối tác kia có lợi thế gì, nhóm này có thể giúp được chúng ta cái gì,... Nếu chúng ta học được cách phân biệt 'ta và địch' rõ ràng cùng với trái tim rộng mở như các chiến sỹ, thì dần dần chúng ta sẽ biết cách mở rộng tình yêu thương ra rất nhiều. Mình đưa ra một vài ví dụ (có thể còn chưa đúng lắm, mọi người tham khảo thôi ạ):
- Trong công việc: chỉ có ta và công việc, phải hoàn thành công việc này. Không phân biệt công việc lớn/ nhỏ, không phân biệt công việc tay chân/ trí óc, không phân biệt công việc ít tiền/ nhiều tiền, ...
- Với khách hàng/ đối tác: chỉ có ta và khách hàng, cần cung cấp cho khách hàng sản phẩm tốt nhất. Không phân biệt khách hàng nhiều tiền/ ít tiền, không phân biệt khách hàng thường xuyên/ vãng lai,... ?
- Và với nhiều mối quan hệ khác nữa, nếu chúng ta học được cách xác định rõ ràng mục tiêu và sống với tâm không phân biệt trong các mối quan hệ đó, thì ... sao nhỉ?

3. Tôn trọng cuộc sống, nhưng không ham sống.
Mỗi chiến sỹ khi ra chiến trường đều xác định 'quyết tử cho tổ quốc quyết sinh': đó là cách họ tôn trọng cuộc sống của quê hương, đất nước mà sẵn sàng hi sinh cuộc sống của chính mình. Thật đúng với tinh thần đạo Phật: tôn trọng cuộc sống nhưng không ham sống.
Trong mỗi kiếp sống, sự sống là điều mà chúng ta khó 'buông bỏ' nhất. Mọi thứ tiền tài, danh vọng, nhà cửa,... tới một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra sự 'vô thường' của nó. Nhưng còn sự sống của chính mình? Dù biết chắc chắn sinh-lão-bệnh-tử là quy luật của cuộc sống, nhưng khi đối diện với cái chết, ai cũng sẽ hoang mang lo sợ. Vì vậy có một số tài liệu nói rằng 'cúng dường sự sống của mình là sự cúng dường tột cùng nhất' cũng vì lẽ đó.
Vậy mà, khi được hòa bình thì nhiều người trong chúng ta lại chỉ ham sống mà không tôn trọng cuộc sống của người khác, không tôn trọng cuộc sống này.
- Ham sống: chỉ những va chạm nhỏ trên đường cũng lao vào đánh nhau. Chúng ta có bị thương gì đâu, xe cũng chẳng bị sao hết, vậy mà lại lao vào đánh nhau để 'dạy cho tên kia cách tôn trọng mình'!
- Không tôn trọng cuộc sống của người khác: mỗi ngày lên mạng lại thấy các vụ án trả thù với giết người,... Chúng ta đã 'coi mạng người như cỏ rác' từ khi nào không biết!
- Không tôn trọng cuộc sống này: thời bình nhưng vẫn phải lo chế tạo bom nguyên tử hủy diệt để ... tiêu diệt đời con cháu mình!
- Không thèm sống: chán đời cũng tự tử, bố mẹ mắng cũng tự tử, bị phạt cũng ... tự tử!

Còn nhiều tính cách nữa của các chiến sỹ đã hi sinh cho tổ quốc được hòa bình, nhưng càng liệt kê lại càng thấy mình kém cỏi quá nên ...thôi không liệt kê nữa hihi.
Nếu thời gian tới chúng ta phải đối mặt với nhiều biến động và khó khăn, thì mong rằng mỗi người chúng ta hãy can đảm và giữ trái tim rộng mở cùng yêu thương cuộc sống như các anh hùng, chiến sỹ ngày xưa đã làm được nhé!