Vidieu
27-10-2013, 18:41
“Ánh sáng luôn ở cuối đường hầm” – Và gia đình Vidieu tin rằng Thầy chính là ánh sáng lung linh diệu kỳ ấy. Vidieu chợt nhớ tới câu nói mà Đại Vương Trần Hưng Đạo dành tặng cho Thầy Nguyệt Quang Tử ngày 18/8/AD tại đền Kiếp Bạc “Con hãy làm cho ánh sáng của mặt trời và mặt trăng mãi mãi tràn dầy những ánh hào quang. Hãy đem ánh sáng đến cho muôn loài hỡi đứa Con của Thần Mặt Trời và Thần Mặt Trăng”
Từ lúc nhỏ, không hiểu sao Vidieu luôn nghĩ là vấn đề tâm linh của dòng họ Nguyễn Ngọc (họ của bố đẻ Vidieu) có vấn đề, ngay từ nhỏ mỗi lần thắp hương tại ban thờ dòng họ Vidieu luôn tâm niệm “Cháu sẽ cố gắng để sau này rạng danh tiên tổ dòng họ Nguyễn” (ý của Vidieu lúc ấy ngoài í nghĩa trần tục còn có cả ý nghĩa trong tâm linh). Vidieu ước mơ có một ngày Vidieu được đón Thầy và lớp về quê …nhưng đúng là chỉ ước chứ chưa dám đặt vấn đề với Thầy vì rất nhiều lý do
Trong khó khăn hoạn nạn, người đầu tiên mà người học trò nghĩ tới chính là Thầy giáo tôn kính của mình. Lúc này đây, gia đình Vidieu nghĩ ngay tới Thầy Nguyệt Quang Tử. Thầy lúc nào cũng luôn lắng nghe, hiểu thấu các học trò…Thầy đã tới thăm nhà nhỏ xinh của Bố Mẹ Vidieu. Bao mong chờ được đón Thầy giờ thành hiện thực, vui mừng có, hạnh phúc có, lo lắng có…rất nhiều cảm xúc. Không cờ hoa gì nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi thành viên trong gia đình Vidieu từ già tới trẻ đều có cảm xúc như đón một người vô cùng đặc biệt quan trong,rất cẩn thận lựa chọn trang phục, đồ dùng, đồ uống, nhà cửa đều được lau dọn rất nhiều lần. THầy sắp tới cả gia đình ra cổng xếp hàng đón Thầy trong niềm xúc động. Thầy tới thăm không chỉ là thăm, Thầy vẫn là Thầy, vẫn luôn lo lắng đủ mọi việc và làm những việc còn nhiều hơn rất nhiều những gì Thầy nói. Vừa nói chuyện Thầy vừa làm việc, Thầy kiểm tra toàn bộ khu đất nhà Vidieu (khám bệnh) thấy phía trước cổng có rất nhiều khí ra vào cứ như nhà không cửa vậy. Thầy nói: “hôm sau Thầy sẽ làm cửa cho để nó không tùy tiện ra vào nữa, chỉ có khí tốt vào thôi”. Phía sau vườn nhà Vidieu còn có nước chảy…Bé Moon rất thích nghe thơ của Thầy mới chào đời được 03 ngày tuổi còn được Thầy tặng một món quà vô cùng quý giá mà ai cũng muốn có đó là “sức khỏe và ngoan ngoãn”. Thầy còn soi đường cho gia đình Vidieu để sớm vượt qua khó khăn.
Lần thứ hai được Thầy tới cũng là lần Thầy lập bàn thờ cho gia đình Vidieu. Để không phụ lòng Thầy, từ ngày Thầy qua chơi nhà, gia đình Vidieu lại chăm chỉ luyện tập nhiều hơn. Đêm trước ngày Thầy qua lập bàn thờ, Bố Mẹ Vidieu vừa lo lắng vừa hồi hộp chỉ dám chợp mặt được một thời gian ngắn, chỉ lo có gì sai sót lại làm Thầy buồn…
Thầy tới và vào làm việc ngay. Khi Thầy dùng linh quang Nhật Nguyệt quét sạch khu đất thì hiện ra một cái máng nước nhưng là nước sạch, giống như một công viên nước, máng nước này đổ nước xuống khu đất mà gia đình Vidieu đang ở.Thầy đang làm việc bỗng có người báo với Thầy “hình như có ai đó muốn gặp Thầy”. Thì ra là Thần Hồ (người đã từng được Thầy hồi sinh và giao cho nhiệm vụ cai quản khu Hồ Tây). Thần Hồ đang đi tuần, muốn qua để chào Thầy. Thầy còn bật mí ở dưới lòng Hồ Tây còn có một nơi luyện thuốc, khi nào cần thì cứ xin..., quen ai thì cứ xin người ấy. Gia đình Vidieu chỉ quen một Ông Cụ Thích Làm Thiện thôi :)
Chợt Vidieu nghe loáng thoáng Anh Hocdao nói với Thầy “ở dưới khu đất này là một đầm lầy”. Thầy hô: “hồi sinh cho tất cả chúng sinh đã chết oan ở khu đầm lầy này”. Thầy nói tiếp “Bật bài thanh khí khai tâm đi”, với bản tính hành động nhanh hơn tốc độ suy nghĩ Vidieu chạy lại bật trên máy tính thì Thầy bảo “không phải bật cái đó”, thì ra Thầy bật bằng cái máy trong tâm linh của Thầy. Một lúc sau Vidieu nghe Thầy, chị Theothay và Anh Hocdao nói “vùng đầm lầy dần dần khô lại, cây cỏ hoa lá, muông thú đều được hồi sinh cả rồi, những bông hoa và cây cối mọc lên rất đẹp, còn có cả một chú gà đẹp vô cùng màu trắng”. Thì ra theo Thầy đi học, đi làm việc là vậy, việc tâm linh của Thầy là vậy…mấy ai hiểu, mấy ai biết được chỉ qua việc lập bàn thờ cho gia đình Bố Mẹ Vidieu mà Thầy đã hồi sinh được cho cả vùng đầm lầy ở khu vực Hồ Tây. Và cũng mấy ai hiểu được bài “thanh khí khai tâm” lại có uy lực lớn lao như vậy???
Theo chỉ dẫn của Thầy, gia đình Vidieu sắp mâm cỗ thịnh soạn để dâng lên các Cụ. Sau đó Thầy nói “Các vong cứ ăn cơm đi, ăn xong rồi nói chuyện với Thầy”…(còn nữa)
Từ lúc nhỏ, không hiểu sao Vidieu luôn nghĩ là vấn đề tâm linh của dòng họ Nguyễn Ngọc (họ của bố đẻ Vidieu) có vấn đề, ngay từ nhỏ mỗi lần thắp hương tại ban thờ dòng họ Vidieu luôn tâm niệm “Cháu sẽ cố gắng để sau này rạng danh tiên tổ dòng họ Nguyễn” (ý của Vidieu lúc ấy ngoài í nghĩa trần tục còn có cả ý nghĩa trong tâm linh). Vidieu ước mơ có một ngày Vidieu được đón Thầy và lớp về quê …nhưng đúng là chỉ ước chứ chưa dám đặt vấn đề với Thầy vì rất nhiều lý do
Trong khó khăn hoạn nạn, người đầu tiên mà người học trò nghĩ tới chính là Thầy giáo tôn kính của mình. Lúc này đây, gia đình Vidieu nghĩ ngay tới Thầy Nguyệt Quang Tử. Thầy lúc nào cũng luôn lắng nghe, hiểu thấu các học trò…Thầy đã tới thăm nhà nhỏ xinh của Bố Mẹ Vidieu. Bao mong chờ được đón Thầy giờ thành hiện thực, vui mừng có, hạnh phúc có, lo lắng có…rất nhiều cảm xúc. Không cờ hoa gì nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi thành viên trong gia đình Vidieu từ già tới trẻ đều có cảm xúc như đón một người vô cùng đặc biệt quan trong,rất cẩn thận lựa chọn trang phục, đồ dùng, đồ uống, nhà cửa đều được lau dọn rất nhiều lần. THầy sắp tới cả gia đình ra cổng xếp hàng đón Thầy trong niềm xúc động. Thầy tới thăm không chỉ là thăm, Thầy vẫn là Thầy, vẫn luôn lo lắng đủ mọi việc và làm những việc còn nhiều hơn rất nhiều những gì Thầy nói. Vừa nói chuyện Thầy vừa làm việc, Thầy kiểm tra toàn bộ khu đất nhà Vidieu (khám bệnh) thấy phía trước cổng có rất nhiều khí ra vào cứ như nhà không cửa vậy. Thầy nói: “hôm sau Thầy sẽ làm cửa cho để nó không tùy tiện ra vào nữa, chỉ có khí tốt vào thôi”. Phía sau vườn nhà Vidieu còn có nước chảy…Bé Moon rất thích nghe thơ của Thầy mới chào đời được 03 ngày tuổi còn được Thầy tặng một món quà vô cùng quý giá mà ai cũng muốn có đó là “sức khỏe và ngoan ngoãn”. Thầy còn soi đường cho gia đình Vidieu để sớm vượt qua khó khăn.
Lần thứ hai được Thầy tới cũng là lần Thầy lập bàn thờ cho gia đình Vidieu. Để không phụ lòng Thầy, từ ngày Thầy qua chơi nhà, gia đình Vidieu lại chăm chỉ luyện tập nhiều hơn. Đêm trước ngày Thầy qua lập bàn thờ, Bố Mẹ Vidieu vừa lo lắng vừa hồi hộp chỉ dám chợp mặt được một thời gian ngắn, chỉ lo có gì sai sót lại làm Thầy buồn…
Thầy tới và vào làm việc ngay. Khi Thầy dùng linh quang Nhật Nguyệt quét sạch khu đất thì hiện ra một cái máng nước nhưng là nước sạch, giống như một công viên nước, máng nước này đổ nước xuống khu đất mà gia đình Vidieu đang ở.Thầy đang làm việc bỗng có người báo với Thầy “hình như có ai đó muốn gặp Thầy”. Thì ra là Thần Hồ (người đã từng được Thầy hồi sinh và giao cho nhiệm vụ cai quản khu Hồ Tây). Thần Hồ đang đi tuần, muốn qua để chào Thầy. Thầy còn bật mí ở dưới lòng Hồ Tây còn có một nơi luyện thuốc, khi nào cần thì cứ xin..., quen ai thì cứ xin người ấy. Gia đình Vidieu chỉ quen một Ông Cụ Thích Làm Thiện thôi :)
Chợt Vidieu nghe loáng thoáng Anh Hocdao nói với Thầy “ở dưới khu đất này là một đầm lầy”. Thầy hô: “hồi sinh cho tất cả chúng sinh đã chết oan ở khu đầm lầy này”. Thầy nói tiếp “Bật bài thanh khí khai tâm đi”, với bản tính hành động nhanh hơn tốc độ suy nghĩ Vidieu chạy lại bật trên máy tính thì Thầy bảo “không phải bật cái đó”, thì ra Thầy bật bằng cái máy trong tâm linh của Thầy. Một lúc sau Vidieu nghe Thầy, chị Theothay và Anh Hocdao nói “vùng đầm lầy dần dần khô lại, cây cỏ hoa lá, muông thú đều được hồi sinh cả rồi, những bông hoa và cây cối mọc lên rất đẹp, còn có cả một chú gà đẹp vô cùng màu trắng”. Thì ra theo Thầy đi học, đi làm việc là vậy, việc tâm linh của Thầy là vậy…mấy ai hiểu, mấy ai biết được chỉ qua việc lập bàn thờ cho gia đình Bố Mẹ Vidieu mà Thầy đã hồi sinh được cho cả vùng đầm lầy ở khu vực Hồ Tây. Và cũng mấy ai hiểu được bài “thanh khí khai tâm” lại có uy lực lớn lao như vậy???
Theo chỉ dẫn của Thầy, gia đình Vidieu sắp mâm cỗ thịnh soạn để dâng lên các Cụ. Sau đó Thầy nói “Các vong cứ ăn cơm đi, ăn xong rồi nói chuyện với Thầy”…(còn nữa)