Chí Tâm
22-10-2013, 03:36
Thật ra, e là vô tình biết đến trang web này thôi. Vì bản thân e chẳng bệnh tật mà ngược lại rất khỏe, hầu như khi bệnh không uống thuốc tự khỏi luôn. Nhà e cũg chẳg có gì phải cần giúp đỡ vì có 2 mẹ con à, đủ ăn đủ mặc là được rồi. Với lại e thường dễ tính " sao cũng được ". Trong 1 lần lướt web e biết đến " tự chữa bệnh bằng khí công ", e chưa bao giờ biết đến 2 từ " khí công ", nghe giống giống mấy phim chưởng mà mình thích , để vào xem thử nó ra làm sao, e còn nói với thằng e họ e :" ê, tao mới tìm ra cái này hay nè, để tao xem, mốt tao chữa bớt bệnh ám khí của mày ". Haha nghĩ mà buồn cười ghê. Tại vì e trước giờ không tin có ma, thấy thì mới tin, không thấy sao tin, mà có đi nữa cũng chẳng làm gì nhau, e luôn có quan niệm e chẳng làm gì người ta,người ta cũng chẳng làm gi e. Đó là còn đỡ. Lúc trước e còn chẳng tin có Bồ Tát hay Phật Tổ gì đâu ( cái này mà kể ra thì chắc bị mắng chết ) nhưng giờ thì e tin rồi, và dù xảy ra điều gì e vẫn tin.
Vào gặp đủ chuyện, mọi người được viết bài, e thì câm như hến, vì có viết được đâu, nick thì bị mất hoài, hỏi thầy không trả lời. Tức. Haha lúc đó nói thế này này, thầy cứ đợi đó, con nhất định tập đến khi xuất vía được ra tận Hà Nội tìm thầy xem thầy ra sao "
Sau này, mình luyện tập thường xuyên lắm, tại tính đã quyết thì phải làm cho được. Nhưng mà khi tập được 2 tháng, thấy sức khỏe tốt lên nhiều. Thế lúc đó e lại nghĩ khác, người này thật tốt. Dù rằng thế nào, e cũng cần nói 1 lời cảm ơn, rồi mới nt cho a hocdao ( lúc nay cũng chag quen a hocdao đâu, nhờ nhắn dùm thôi, chưa biết số thầy ). Sau đó vài hôm, vô tình tay trượt xuống thì thấy 1 vài thông tin liên quan đến thầy. Lúc đầu là sợ nhưng sau đó đọc đi đọc mãi, tìm ra mọi lí lẽ thuyết phục thì thấy ông DT nói chuyện sao giống như đang nói với đứa trẻ lên 3 quá, không lẽ mọi người lên đây rãnh rỗi quá lên đây ngồi bịa chuyện này chuyện kia, có ai bị khùng đến mức đó đâu, mà cái này muốn bịa cũng khó à nha, một người không nói, đằng này cả đống người ra đó, không bằng không chứng, cứ nói bằng miệng thì mình cũng nói được, tính e cái gì phải cụ thể, dẫn chứng đàng hoàng thi e mới tin, không thi next, haha tính không tin người, giờ Lí Thông không à), từ đó e lại thấy tin thầy hơn . Hơ nhờ thế lại có được số của thầy vì xin số thầy khó lắm.
Rồi e bắt đầu cảm thấy rằng, e nên xem lại bản thân mình, giúp được gì cho người ta mà đòi hỏi nhiều quá vậy ( Mình có được số thầy sau khi được tạo nick Chí Tâm, nick này là bất chợt xuất hiện nên đặt luôn. Hihi )
Khi có số thầy thì e có nt cảm ơn thầy, nhưng thầy không trả lời. Lần sau e có nt, nghĩ trong đầu chắc lại không trả lời. Nhưng cần gì thầy trả lời, yêu thương là cho đi không cần nhận lại nên e thấy nên động viên, an ủi thầy dù chỉ là 1 tin nhắn vô danh ( lúc nt e không có nói là ai hết ). Sáng dậy biết được thầy vào sg qua tin nhắn riêng trên diễn đàn, rồi thấy tin nhắn trong điện thoại. Giờ nghĩ lại thật là ngẫu nhiên, cứ như được sắp đặt. Giờ mới thấy mình thật lì, thầy chẳng bao giờ trả lời nhưng lúc nào mình cũng gửi tin nhắn trên diễn đàn. Nhưng từ đó, e học ra được 1 phần chữ " Nhẫn "
Vào gặp đủ chuyện, mọi người được viết bài, e thì câm như hến, vì có viết được đâu, nick thì bị mất hoài, hỏi thầy không trả lời. Tức. Haha lúc đó nói thế này này, thầy cứ đợi đó, con nhất định tập đến khi xuất vía được ra tận Hà Nội tìm thầy xem thầy ra sao "
Sau này, mình luyện tập thường xuyên lắm, tại tính đã quyết thì phải làm cho được. Nhưng mà khi tập được 2 tháng, thấy sức khỏe tốt lên nhiều. Thế lúc đó e lại nghĩ khác, người này thật tốt. Dù rằng thế nào, e cũng cần nói 1 lời cảm ơn, rồi mới nt cho a hocdao ( lúc nay cũng chag quen a hocdao đâu, nhờ nhắn dùm thôi, chưa biết số thầy ). Sau đó vài hôm, vô tình tay trượt xuống thì thấy 1 vài thông tin liên quan đến thầy. Lúc đầu là sợ nhưng sau đó đọc đi đọc mãi, tìm ra mọi lí lẽ thuyết phục thì thấy ông DT nói chuyện sao giống như đang nói với đứa trẻ lên 3 quá, không lẽ mọi người lên đây rãnh rỗi quá lên đây ngồi bịa chuyện này chuyện kia, có ai bị khùng đến mức đó đâu, mà cái này muốn bịa cũng khó à nha, một người không nói, đằng này cả đống người ra đó, không bằng không chứng, cứ nói bằng miệng thì mình cũng nói được, tính e cái gì phải cụ thể, dẫn chứng đàng hoàng thi e mới tin, không thi next, haha tính không tin người, giờ Lí Thông không à), từ đó e lại thấy tin thầy hơn . Hơ nhờ thế lại có được số của thầy vì xin số thầy khó lắm.
Rồi e bắt đầu cảm thấy rằng, e nên xem lại bản thân mình, giúp được gì cho người ta mà đòi hỏi nhiều quá vậy ( Mình có được số thầy sau khi được tạo nick Chí Tâm, nick này là bất chợt xuất hiện nên đặt luôn. Hihi )
Khi có số thầy thì e có nt cảm ơn thầy, nhưng thầy không trả lời. Lần sau e có nt, nghĩ trong đầu chắc lại không trả lời. Nhưng cần gì thầy trả lời, yêu thương là cho đi không cần nhận lại nên e thấy nên động viên, an ủi thầy dù chỉ là 1 tin nhắn vô danh ( lúc nt e không có nói là ai hết ). Sáng dậy biết được thầy vào sg qua tin nhắn riêng trên diễn đàn, rồi thấy tin nhắn trong điện thoại. Giờ nghĩ lại thật là ngẫu nhiên, cứ như được sắp đặt. Giờ mới thấy mình thật lì, thầy chẳng bao giờ trả lời nhưng lúc nào mình cũng gửi tin nhắn trên diễn đàn. Nhưng từ đó, e học ra được 1 phần chữ " Nhẫn "