PDA

View Full Version : VÒNG QUAY SỐ PHẬN? (17-18 Oct 2013)



Daffodillies
19-10-2013, 23:22
Những ngày này se lạnh trời Hà Nội. Hoa sữa nao lòng bao góc phổ. Nhưng lòng tôi chẳng thể bình yên.

Một năm về trước. Đúng những ngày này. Tôi bắt đầu trạng thái “rơi tự do”. Có lẽ nào… Bao ước mong, hồi hộp… Bao run rẩy, khát vọng, đợi chờ… Bao ngân rung thăm thẳm tận cùng trái tim người… Để rồi sao tất cả lại có thể dễ dàng tan biến, có thể dễ dàng lặng lẽ đi vào hư không? Tất cả chỉ là giấc mơ? Giấc mơ của đời người? Giấc mơ của kiếp người?

Tôi không biết có phải do “duyên”. Trước đó, tôi biết đến và thương mến vô bờ người phụ nữ tài năng, tinh tế, dịu dàng Elizabeth Barrett Browning qua bài thơ “How do I love thee? Let me count the ways” nổi tiếng. Sau đó, có phải Bà đã chia sẻ để mang đến cho tôi “The Autumn” khi ấy - như lòng tôi một lời thu Hà Nội? Tôi không muốn và cũng không thể ước đoán điều gì ngoài một sự thực tôi đã gần như “thuộc lòng” ngay bài thơ 5 khổ, 40 câu ấy chỉ sau lần đọc đầu tiên.

Đến và đi. Đi và đến. Không ai biết có bao nhiêu trong tột cùng tình yêu “cả sau khi đã chết đi rồi” của Elizabeth Barrett Browning gửi tới chồng Bà - nhà thơ tài hoa Robert Browning - có thể hàm chứa tâm trạng biết ơn của một người vợ không may sau một tại nạn đã không còn khả năng đi lại khi mới 15 tuổi đời trong “How do I love thee? Let me count the ways”? Không ai biết có bao nhiêu trong “The Autumn” đồng thời khắc họa tâm trạng đau đớn của Bà trước cái chết của mẹ và một số người em trong một gia đình có thể đã có đầy đủ cả 12 chị em? Chỉ xin ít nhất - vì tình yêu bất tử của Bà trong “How do I love thee? Let me count the ways”, cũng như vì tình yêu đối với mùa thu nước Anh và niềm tin của Bà trước quy luật sinh tồn của Tạo Hóa bất chấp vui, buồn, thay đổi hay số phận đời người mang lại trong “The Autumn” - để cho phép tôi hôm nay xin được chép và được gửi bài thơ này đến “Gia đình Khí Công Tâm Linh” - cũng là điều tôi đã làm mùa thu trước, khi tôi bắt đầu nếm trải cái trạng thái “rơi tự do” ấy trong cái thân phận khôn cùng của tình yêu một đời.

THE AUTUMN
Elizabeth Barrett Browning (1833)

Go, sit upon the lofty hill,
And turn your eyes around,
Where waving woods and water wild
Do hymn an autumn sound.
The summer sun is faint on them -
The summer flowers depart -
Sit still - as all transform’d to stone,
Except your musing heart.

How there you sat in summer time,
May yet be in your mind;
And how you heard the green woods sing
Beneath the freshening wind.
Though the same wind now blows around,
You would its blast recall;
For every breath that stirs the trees,
Doth cause a leaf to fall.

Oh! like that wind, is all the mirth
That blesh and dust impart:
We cannot bear its visitings,
Where change is on the heart.
Gay words and jests may make us smile
When Sorrow is asleep
But other things must make us smile
When Sorrow bids us weep.

The dearest hands that clasp our hands
Their presence may be o’er;
The dearest voice that meets our ear,
That tone may come no more!
Youth fades, and then, the joys of youth,
Which once refresh our mind,
Would come - as, on those sighing woods,
The chilling autumn wind.

Hear not the wind, view not the woods;
Look out o’er vale and hill -
In spring, the sky encircled them
The sky is round them still.
Come authumn’s scathe - come winter’s cold -
Come change - and human fate!
Whatever prospect Heaven doth bound,
Would ne’er be desolate.