Đăng nhập

View Full Version : Hai phương trời, hai thế kỷ: Hai người phụ nữ, hai tâm hồn đồng điệu



Daffodillies
16-10-2013, 14:16
Nhân dịp 20/10 đầu tiên kể từ khi tôi “được duyên” biết đến trang mạng của Thầy và các học trò, xin cho phép tôi hôm nay được viết vài dòng về hai người phụ nữ sống ở hai thế kỷ, hai phương trời thật cách biệt nhưng tâm hồn họ đẹp biết bao, cộng hưởng biết bao, đồng điệu biết bao.

Ngay từ những ngày xưa chìm mình trong các trang sách hay những ngày này sống trong “thời đại thông tin”, có lẽ do đã được đọc quá nhiều, chưa bao giờ nảy sinh hay tồn tại trong tôi bất kỳ một ý nghĩ nào về các thần tượng, lại càng không bao giờ tôi chịu sự chi phối, ám ảnh bởi cái ý thức hệ một thời xuất phát từ ai đó về một hay vài cuốn sách “gối đầu giường” nào đó. Chỉ như một người bình thường nhất, ở sâu thẳm hồn mình, tôi biết tôi vẫn có một “danh sách” những người được yêu quý nhất, kính trọng nhất, ngỡ ngàng nhất; những bộ óc siêu việt, tinh tế, bác học, thiên tài; những người đã mang đến cho nhân loại, cho cuộc sống trên trái đất này một sự tiến bộ và phát triển không ngừng bên cạnh các giá trị tư tưởng, văn hóa, nhân văn khác.

Như bao bạn trẻ khác cùng thời, tuổi thiếu nữ của tôi gần như được đồng hành với những vần thơ sâu sắc, đăm đắm một ước nguyện yêu tin thấm đẫm và đầy hy sinh của Xuân Quỳnh – người phụ nữ tài năng, sắc sảo có thể được xem như “Bà chúa thơ Nôm” Hồ Xuân Hương duy nhất thời Việt Nam hiện đại. Những vần thơ tình yêu của chị, nhiều điều trong cuộc sống riêng tư đầy ắp yêu thương và nhất mực thủy chung, hy sinh của chị luôn ngân lên, luôn đọng lại trong tâm trí tôi với ý nghĩa là những điều sâu thẳm nhất, da diết nhất của tim người, của tình người luôn luôn khát khao “cho” và được “cho” nhưng nào biết có luôn luôn được “nhận”.

Có lẽ do những đồng cảm nhiều khi không nói, không viết ra được thành lời, không giống như các bạn bè cùng lứa mê đắm trong “Sóng”, trong “Thuyền và biển”, trong “Thơ tình cuối mùa thu” hay trong “Có một thời như thế”… ngay từ những giây phút đầu tiên biết đến chị và thơ chị, tôi đã bị hút hồn vào “Tự hát” của Xuân Quỳnh. Khi mà ngay từ thuở nhỏ tôi đã đọc, đã ý thức được sự tự giữ gìn, vì “Tình yêu cần cho con người như người khát cần uống nước nhưng phải biết uống nước sạch” và vì “Nếu người con gái cũng giống như một cây thông để reo lên trước bất kỳ ngọn gió nào” thì chỉ đáng trả giá một xu, có thể nói tình yêu và tấm lòng hy sinh vô bờ của Xuân Quỳnh trong “Tự hát” đã thực sự trải lòng giùm tôi, đã thực sự giúp tôi “mặc định” một “tuyên ngôn sống” ngầm cho riêng mình: sẽ chỉ tìm một người, sẽ chỉ dành riêng cho một người, để nếu có thể, cũng sẽ chỉ chết cho “nửa đó” của mình đến mức nào.

Năm tháng qua đi cho đến vài năm gần đây nhất sau bao cuốn lốc của đời người, vẫn còn đó trong tôi cái cảm giác ngỡ ngàng, sửng sốt, cảm phục, thương mến đến vô bờ khi chợt nhận ra rằng điều đã được cất giữ kỹ lưỡng và sâu thẳm nhất trong ký ức, trong ý thức của cuộc đời tôi suốt bao năm qua gắn với những vần thơ của Xuân Quỳnh sao lại có thể được sẻ chia trong sự dịu dàng, tinh tế đến vô cùng như thế qua tâm hồn, qua những vần thơ của một phụ nữ khác - người đã có cả trăm năm sống cách Xuân Quỳnh ở một phương trời vô cùng khác biệt? Tôi đã ngỡ ngàng biết bao khi nhận được từ người phụ nữ “trời Tây” Elizabeth Barrett Browning những điều tôi đã luôn tâm niệm, đã luôn tưởng chừng chỉ có thể gặp được ở người phụ nữ “trời Ta” tài năng và tột cùng hy sinh Xuân Quỳnh. Đó là một tình yêu vô bờ, một sự “hàm ơn” rất mực, một tấm tình sâu sắc đến mức được nghĩ đến, được giữ và ghi tạc lại “cả sau khi đã chết đi rồi”.

Kể từ ngày ấy, cuộc sống hiện tại với bao phù phiếm và phù du vật chất quây quanh đôi khi đã khiến tôi tự hỏi mà như trải lòng mình, không biết có còn người phụ nữ nào “trời Tây” hay “trời Ta” mang tâm hồn “cổ điển” Elizabeth Barrett Browning, mang tâm hồn và tính cách Xuân Quỳnh như những gì hai người phụ nữ này đã đồng điệu, đã tuyệt vời chia sẻ cùng nhau sau một quãng dài hơn thế kỷ qua hai bài thơ sau đây giờ xin cho phép tôi được trích dẫn kèm với bài viết này?



Tự Hát

Xuân Quỳnh
(1942-1988)

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

How do I love thee? Let me count the ways
Elizabeth Barrett Browning (1806-1861)

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height
My soul can reach, when feeling out of sight
For the ends of Being and ideal Grace.
I love thee to the level of everyday’s
Most quiet need, by sun and candlelight.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood’s faith.
I love thee with a love I seemed to lose
With my lost saints,-- I love thee with the breath,
Smiles, tears, of all my life!-- and, if God choose,
I shall but love thee better after death.

(P/S. Vẫn biết rằng việc dịch sẽ làm mất đi sự cuốn hút tuyệt vời của nguyên bản, như điều từng được bình luận trong trường hợp thơ của nhà thơ Ấn Độ đoạt giải Nobel Tagore được dịch sang tiếng Anh. Tuy nhiên, xin vẫn cho phép tôi được một lần “dịch xuôi” bài thơ trên, rằng, “Người yêu của tôi ơi, xin cho tôi được tính những cách mà tôi đã yêu người. Tình yêu của tôi đối với người có cả chiều sâu, bề rộng và độ cao nơi chỉ tâm hồn tôi vươn tới khi cảm giác con người là không thể ở nơi tận cùng của sự sống và lý tưởng cao nhiên. Tôi yêu người theo ánh dương ngày nhưng khi đêm đến tình yêu của tôi là sẽ là mặt trời và ánh nến. Tôi yêu người tự do như con người gắng sức cho Lẽ Phải. Tôi yêu người tinh khiết như con người biến thể từ Đấng Tối Cao. Tôi yêu người với đam mê hữu hiện, trong các nỗi thống khổ đã qua, với niềm tin tôi có từ thời thơ ấu. Tôi yêu người với tình yêu dành cho các vị thánh ở hư không – với hơi thở, nụ cười và nước mắt của cả cuộc đời tôi – và nếu Bề Trên chọn tôi, tôi nguyện sẽ chẳng là gì ngoài tình yêu dành cho người hơn thế sau khi tôi chết.”).