Đăng nhập

View Full Version : Những cảm nhận bây giờ mới kể



Daffodillies
29-09-2013, 19:49
Tôi còn nhớ mãi cái cảm giác ban đầu khi tôi “được duyên” biết đến trang mạng của Thầy và các học trò. Ở phần viết về “Nội quy diễn đàn”, Thầy là chủ trang web tiếng Việt duy nhất để lại một ấn tượng vô cùng mạnh trong tôi từ dòng chữ nghiêm khắc ấy, “Diễn đàn này là một trường học, không phải là một sân chơi…” Ở góc cùng của mỗi bài viết của Thầy, nhiều lần mắt tôi nhòa lệ trong sự giao thoa của cảm giác vừa buồn tủi cay đắng, vừa đau đớn xót xa nhưng trên hết lại là sự an dịu, thanh bình đầy triết lý tâm linh - khoa học: “Vui mà hành thiện, tâm con thiện / Buồn mà hành thiện, con thiện tâm.” Trong cuộc đời không còn trẻ với không ít trải nghiệm buồn vui của mình, chưa trang mạng nào mang lại được cho tôi cả ấn tượng và cảm giác vừa vô cùng mạnh mẽ vừa hết sức an lành như thế trong cuộc đời này.
Tôi không phải là người dễ dàng trên nhiều phương diện. Nhưng có lẽ đáng kể nhất là việc đọc của tôi.
Tôi mê truyện, mê đọc sách từ khi còn là một very little girl. May mắn thay, tôi có một người mẹ - dù ở vào thế hệ của mẹ đã không bao giờ có được một ngày cắp sách đến trường - nhưng Mẹ thuộc rất nhiều chuyện văn chương xưa cũ. Từ “Nhị Độ Mai”, “Tống Trân Cúc Hoa” đến “Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga” và đặc biệt nhất là Truyện Kiều, Mẹ thường ngâm nga bên cạnh chúng tôi mỗi khi có dịp. Có lẽ vì thế, không biết từ khi nào cái “máu” văn chương đã thực sự ngấm vào tôi, đã thực sự chẳng bao giờ chịu chia xa hay từ bỏ tôi.
Có lẽ cũng là một may mắn khác cho việc đọc của tôi khi quê hương tôi luôn được chính quyền xem là một xã “điểm” của các phong trào sản xuất, tuyển quân và đặc biệt là truyền thống chống giặc ngoại xâm phương bắc truyền lại từ các vị anh hùng dân tộc tới các thế hệ cháu con bao đời. Thế là, cũng từ bao giờ chẳng biết, tôi nhận thấy niềm đam mê con trẻ của mình hoàn toàn có thể được “vây bọc” chỉ quanh bốn bức tường đá ong cổ của một ngôi nhà rộng nhưng đơn sơ với các kệ sách bên trong. Trừ sách kỹ thuật dạy cách cấy lúa, trồng khoai, vận hành máy móc và có lẽ một số loại sách kinh tế, chính trị đơn điệu nghèo nàn khác có cố gắng đọc cũng chẳng hiểu gì, hầu như mọi cuốn sách khác trong thư viện đều lần lượt xuất hiện trên thẻ bạn đọc ngày càng dày dặn bởi các tờ ghi ngày càng được chồng lên nhau của tôi. Thư viện chỉ mở cửa vào mùa hè một tuần ba buổi các trưa thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Không có buổi trưa nào của các ngày này tôi không chầu chực trước cửa bậc thềm nắng đứng bóng chói chang ở một vùng đất trung du đỏ lửa hè để chờ chị thủ thư lách cách khóa chìa dựng xe mở cửa. Sách được mượn về nhà tối đa ba quyển chỉ trưa ngày hôm sau tôi đã đọc vèo lại đi lên đi xuống mong chờ giờ mở cửa, giờ mượn sách tiếp theo. Nỗi khổ khó chịu đựng nhất của tôi trong suốt các mùa hè của cả quãng dài thơ bé là thời gian đợi chờ sao cho nhanh qua chủ nhật, thứ hai để bước tới giờ mở cửa thư viện vào buổi trưa thứ ba trong tuần.

Tôi đã đọc “Kho tàng chuyện cổ tích Việt Nam”, “Chuyện cổ Grim”, “Chuyện cổ Andersen”, “Cái Tết của Mèo con”, “Quyển vở sang trang”, “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Đội thiếu niên du kích Đình Bảng”, “Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt”, “Nhật ký tuổi 17” và không biết bao nhiêu quyển truyện, quyển sách khác trong các điều kiện và tâm trạng như thế. Lớn hơn lên một chút sau này, khi thư viện yêu quý của tôi vì một lý do nào đó không còn được duy trì nữa, tôi vẫn còn nhớ tôi đã ở vào cảm giác như thế nào khi được biết về điều đó ở buổi đọc cuối cùng. Hình như tôi đã bị làm mất, bị vĩnh viễn làm mất đi một cái gì đó, một điều gì đó quý giá nhất trên đời mà đến bây giờ vẫn có thể làm mắt tôi nhòa ướt mỗi khi nhớ lại.

Nhưng một lần nữa, thần may mắn lại mỉm cười thương cô bé tôi say mê đọc sách, đọc truyện, mê thần thoại, cổ tích hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời. Người chị học giỏi, nhân hậu của tôi từ khi bước chân vào cổng trường đại học đã không quên mang sách, mang truyện về nhà cho mình và cho cô em gái bé nhỏ. Lần này tôi đã biết chọn lọc hơn. Tôi thường bỏ qua các loại sách sử cổ đại, cận đại, hiện đại dầy cộp, to tướng chị nhễ nhại mượn về xếp đầy chiếc tủ đứng duy nhất của gia đình mỗi lần về thăm nhà. Đắm chìm trong mắt tôi những tháng năm này là “Thép đã tôi thế đấy”, “Ruồi Trâu”, “Bài ca chim báo bão”, “Không gia đình”, “Nhà thờ Đức Bà Paris”, thậm chí cả “Bà Bovary” và “Hội chợ phù hoa”.
Rồi tháng năm trôi đi và cuộc đời tôi cũng trôi theo năm tháng. Các nỗi niềm suy tư ngày một chất chồng trong cuộc đời một con người. Bố mẹ tôi nghèo, nuôi dạy được mấy chị em cho đến ngày đi học đại học đã là quá sức rồi. Làm sao chúng tôi có thể dám xin thêm bố mẹ một khoản tiền nào khác ngoài những khoản phụ vào mức sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống sinh viên vốn chỉ giàu mơ mộng tinh thần thời bao cấp? Không tiền mua truyện, tôi vẫn có thể “đọc nhờ”, “đọc ké” trong nhiều trường hợp. Nhưng tôi cũng nhớ tôi đã phải gắng che giấu cái cảm giác “thèm thuồng” đến mức nào khi thấy cô bạn đại học cầm trên tay cuốn “Ba người lính ngự lâm”, “Jane Eyre” hay “Đồi gió hú”, v…v. Tôi đã không bao giờ hỏi mượn, cả vì sự tự ti, nhưng trên tất cả, đó là sự tự trọng của kẻ được xem là “quê mùa” trước những người được xem là gốc “thị thành” (!!!).

Rồi cuộc đời mấy ai học được chữ ngờ. “Trời kia quen thói má hồng đánh ghen” nhưng trời kia cũng mấy khi phụ lòng kẻ có tâm. Ai có thể ngờ. Những người bạn “thị thành” khi xưa của tôi lại càng không thể ngờ. Cô bé chân chất trong trắng quê mùa mộc mạc ngày xưa hôm nay không chỉ hơn bao giờ hết càng trân trọng và giữ gìn cái gốc gác quê mùa của mình mà còn có thể đầy tự tin chỉ cho các thế hệ học trò của mình những điều thực hay, thực đẹp, thực nhân văn ở cuộc đời này. Cô bé ấy bây giờ cũng đang tiếp tục cố gắng để có thể nhìn nhận nhiều điều ở cuộc đời này “cả tâm linh, cả khoa học” như từng học được từ trang mạng của Thầy. Vậy thì không thể nào dễ dàng trong việc nhìn người, lại càng không thể nào dễ dàng trong việc đọc văn người khi văn cũng chính là người. Luôn luôn con nhớ “Diễn đàn này là một trường học, không phải là một sân chơi…” và cũng luôn luôn con nhớ “Vui mà hành thiện, tâm con thiện / Buồn mà hành thiện, con thiện tâm”. Thầy ơi, con xin được mãi mãi cảm ơn Thầy đã và đang mãi chỉ gieo hạt lành ở cuộc đời còn biết bao dâu bể này.