Chí Tâm
30-09-2013, 12:01
Sáng đó e vừa tập xog lúc 6h, tự nhiên e muốn viết bài lắm, mới ngồi lăng xăng viết bài Cảm nhận mới, sau đó tự nhiên thấy nhớ thầy lắm, nghĩ thì thấy vô duyên, có gặp lần nào đâu mà nhớ, thế mà cứ nhớ, giống như là nhớ người thân nào đó mình từng gặp, tin tưởng lắm hay sao mà nghe giọng Thầy hô cái thấy yên tâm ghê luôn. Nghĩ vậy nên mới sms cho thầy xong đi ngủ. Vậy mà trưa vậy thấy bài được đăng, rồi thấy có sms trong hộp thư là thầy nói thầy đang ở sài gòn, mừng quá mới te te nghĩ, gì mà trùng hợp quá vậy, sáng mới viết bài, gửi sms mà giờ ở sg rồi, sắp được gặp, vừa vui vừa bất ngờ.
Lần đầu tiên được gặp thầy mình nghĩ " thầy còn khỏe hơn cả mình", da thì trắng hồng, hồng lắm, mới thấy lần đầu luôn, mặt thì tươi rói, mặt mình thì méo xẹo vì trên đường đi xe bị đạp đinh, đã vậy nắng chang chang mà trời mưa. Mình còn nói cái xe với ông trời biết lựa ngày ghê luôn.
Gặp thầy vui lắm, mình thấy thầy hiền, nhìn phúc hậu lắm kìa. Thầy nói chuyện vui lắm, thấy gần gũi chứ không có xa cách, thầy đọc thơ hay kể chuyện cũng hay nữa. Ngồi nghe mà mở mang được nhiều thứ, bớt ngu được ít nên mình nghĩ " phải chi ngày nào cũng gặp thầy thì chắc hết ngu" haha
Được biết thầy đi với anh hocdao nhưng chờ mãi chờ mãi không có thấy, tại ảnh bận đi công tác, được gặp nhiều anh chị trong đây nữa, ai cũng hiền cũng tốt bụng hết trơn. Thầy vào gì mà có 2 ngày, chưa gì mà đã đi, buồn quá chừng. Còn được thầy tặng quà nữa, có quà, hố hố
Khi về tập thì cảm nhận rõ rệt hơn. Khi thầy hô vòng thanh khí ..xuất hiện thì thấy rõ khí chạy vòng tròn trên đầu, rồi tự nhiên thấy cả mạch máu, khí xấu nữa, cảm nhận khí rõ hơn, mạnh hơn, rồi cảm giác như mình đang được chữa bệnh vậy. Mà 2 ngày gặp thầy khỏe lắm, cả ngày không ăn gì mà đi tới đi lui hông có mệt mà vẫn thấy khỏe, vui nữa.
Một niềm vui nữa là được a hocdao ghé nhà chơi. A hocdao nói " đừng có nói thầy không thì a ăn lươn". Hí hí có gì e chịu trách nhiệm,thầy đừng la a hocdao nhé. Buồn cười lắm, mẹ mình cứ gọi a hocdao bằng " thầy" làm a hocdao cũng cười theo. Mà anh hocdao tốt lắm kìa, kêu qua chơi mà ăn sáng luôn rồi, mẹ kêu nấu lẩu mà phải đi liền, cuối cùng a qua xem nhà dùm mà phải đi liền,lần đầu e mới thấy người nhiệt tình vậy đó. Vào giúp xong cái đi, không ăn uống, tiền bạc gì cả. Mẹ e cũng bất ngờ luôn.
Sau khi a hocdao đi rồi mẹ e nói thầy này tốt ghê. Rồi qua nhà chú kế bên chú đó tốt lắm, bàn tới bàn lui. Về nhà mẹ cứ đòi làm liền mấy cái mà a hocdao nói. Chưa kể là hôm đó mẹ con tập TKKT 3 lần luôn, mẹ nói " chưa bao giờ mẹ co giấc ngủ ngon như hôm nay, chân không thấy nhức như mọi ngày, ngủ mê man không biết gì luôn", xog rồi mẹ hỏi tùm lum về thầy và a hocdao hết. A hocdao vào có 20ph mà thay đổi lớn quá chừng chứ lúc trước mẹ e không chịu tập. Sau khi a hocdao về thì nhân lúc mẹ qua nhà chú kế bên bàn chuyện thì e có giới thiệu với mọi người về bài TKKT. Hy vọng sau này cả xóm e ai cũng tập cũng có sức khỏe tốt, tại xóm e ai cũng tốt bụng hết trơn. Hí hí
Tối đó thấy mẹ vui vậy tự nhiên tối ngồi thiền e khóc quá trời luôn, nước mắt nước mũi quá chừng luôn, tự thấy mình thật may mắn, với lại thấy mình không có gì để đền đáp thầy với a hocdao, thấy mình vô dụng quá, rồi thấy nhớ thầy với mọi người quá trời.
Hy vọng là lần sau thầy vào lâu lâu ghé nhà con chơi, mẹ con cũng nói sao thầy không ghé, e con cũng nói cho em vào gặp mặt thầy với. Thầy vào co 2 ngày, a hocdao thì 3 ngày. Trời gấp còn hơn cả ngôi sao Hàn quốc qua VN. Thẫy có 2 ngày mà thầy quá trời việc nên đâu dám mời thầy qua nhà chơi, đi nhiều thầy mệt.
Từ khi gặp thầy và moi người e cảm thấy niềm vui dường như đến với gia đình em, giờ ai cũng luyện tập bài TKKT hết nhưng mà e hy vọng sau naỳ cả xóm e cơ. Hihi, niềm vui chia sẻ sẽ thànnh niềm vui lớn mà.
Lần đầu tiên được gặp thầy mình nghĩ " thầy còn khỏe hơn cả mình", da thì trắng hồng, hồng lắm, mới thấy lần đầu luôn, mặt thì tươi rói, mặt mình thì méo xẹo vì trên đường đi xe bị đạp đinh, đã vậy nắng chang chang mà trời mưa. Mình còn nói cái xe với ông trời biết lựa ngày ghê luôn.
Gặp thầy vui lắm, mình thấy thầy hiền, nhìn phúc hậu lắm kìa. Thầy nói chuyện vui lắm, thấy gần gũi chứ không có xa cách, thầy đọc thơ hay kể chuyện cũng hay nữa. Ngồi nghe mà mở mang được nhiều thứ, bớt ngu được ít nên mình nghĩ " phải chi ngày nào cũng gặp thầy thì chắc hết ngu" haha
Được biết thầy đi với anh hocdao nhưng chờ mãi chờ mãi không có thấy, tại ảnh bận đi công tác, được gặp nhiều anh chị trong đây nữa, ai cũng hiền cũng tốt bụng hết trơn. Thầy vào gì mà có 2 ngày, chưa gì mà đã đi, buồn quá chừng. Còn được thầy tặng quà nữa, có quà, hố hố
Khi về tập thì cảm nhận rõ rệt hơn. Khi thầy hô vòng thanh khí ..xuất hiện thì thấy rõ khí chạy vòng tròn trên đầu, rồi tự nhiên thấy cả mạch máu, khí xấu nữa, cảm nhận khí rõ hơn, mạnh hơn, rồi cảm giác như mình đang được chữa bệnh vậy. Mà 2 ngày gặp thầy khỏe lắm, cả ngày không ăn gì mà đi tới đi lui hông có mệt mà vẫn thấy khỏe, vui nữa.
Một niềm vui nữa là được a hocdao ghé nhà chơi. A hocdao nói " đừng có nói thầy không thì a ăn lươn". Hí hí có gì e chịu trách nhiệm,thầy đừng la a hocdao nhé. Buồn cười lắm, mẹ mình cứ gọi a hocdao bằng " thầy" làm a hocdao cũng cười theo. Mà anh hocdao tốt lắm kìa, kêu qua chơi mà ăn sáng luôn rồi, mẹ kêu nấu lẩu mà phải đi liền, cuối cùng a qua xem nhà dùm mà phải đi liền,lần đầu e mới thấy người nhiệt tình vậy đó. Vào giúp xong cái đi, không ăn uống, tiền bạc gì cả. Mẹ e cũng bất ngờ luôn.
Sau khi a hocdao đi rồi mẹ e nói thầy này tốt ghê. Rồi qua nhà chú kế bên chú đó tốt lắm, bàn tới bàn lui. Về nhà mẹ cứ đòi làm liền mấy cái mà a hocdao nói. Chưa kể là hôm đó mẹ con tập TKKT 3 lần luôn, mẹ nói " chưa bao giờ mẹ co giấc ngủ ngon như hôm nay, chân không thấy nhức như mọi ngày, ngủ mê man không biết gì luôn", xog rồi mẹ hỏi tùm lum về thầy và a hocdao hết. A hocdao vào có 20ph mà thay đổi lớn quá chừng chứ lúc trước mẹ e không chịu tập. Sau khi a hocdao về thì nhân lúc mẹ qua nhà chú kế bên bàn chuyện thì e có giới thiệu với mọi người về bài TKKT. Hy vọng sau này cả xóm e ai cũng tập cũng có sức khỏe tốt, tại xóm e ai cũng tốt bụng hết trơn. Hí hí
Tối đó thấy mẹ vui vậy tự nhiên tối ngồi thiền e khóc quá trời luôn, nước mắt nước mũi quá chừng luôn, tự thấy mình thật may mắn, với lại thấy mình không có gì để đền đáp thầy với a hocdao, thấy mình vô dụng quá, rồi thấy nhớ thầy với mọi người quá trời.
Hy vọng là lần sau thầy vào lâu lâu ghé nhà con chơi, mẹ con cũng nói sao thầy không ghé, e con cũng nói cho em vào gặp mặt thầy với. Thầy vào co 2 ngày, a hocdao thì 3 ngày. Trời gấp còn hơn cả ngôi sao Hàn quốc qua VN. Thẫy có 2 ngày mà thầy quá trời việc nên đâu dám mời thầy qua nhà chơi, đi nhiều thầy mệt.
Từ khi gặp thầy và moi người e cảm thấy niềm vui dường như đến với gia đình em, giờ ai cũng luyện tập bài TKKT hết nhưng mà e hy vọng sau naỳ cả xóm e cơ. Hihi, niềm vui chia sẻ sẽ thànnh niềm vui lớn mà.