LinhTâm
30-08-2013, 20:21
Thầy kính yêu của con! Từ ngày con được biết đến Thầy, lúc nào con cũng thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Thầy đã chỉ dạy cho con bao điều và mang đến những hạnh phúc bất ngờ cho chúng con.
Vừa rồi Thầy còn giúp gia đình con thực hiện được tâm nguyện là làm lại bàn thờ gia tiên. Khi nhận được sự đồng ý của Thầy đến làm bát hương cho gia đình con và bố mẹ con vui lắm, cả nhà mong ngóng được đón Thầy và các đồng môn về…
Để chuẩn bị cho buổi lễ, nhà con chia nhau mỗi người một việc; bố con lo vệ sinh bát hương, bàn thờ, 2 mẹ con con thì đi mua đồ lễ và làm cỗ. Con và bố mẹ cố gắng làm thật chu đáo để Thầy không phải bận tâm gì. Thầy biết không, hôm đi mua đồ con đèo mẹ con dưới trời mưa mà tâm trạng con vẫn rất háo hức xen lẫn lo lắng, chỉ sợ chưa mua đủ như lời chị TâmMinh dặn. Trên đường về nước mắt con lẫn cùng nước mưa, chảy dài trên má, con tâm niệm nói với các cụ nhà con rằng: “Ngày mai các cụ sẽ được đích thân Thầy Nguyệt Quang Tử làm bát hương rồi đấy ạ, chắc mọi người vui lắm phải không?” Mẹ con cũng hồi hộp không kém Thầy ạ, 2 mẹ con con cả đêm không ngủ được, chợp mắt được chút rồi sáng dậy rất sớm để tiếp tục cho công cuộc chuẩn bị. Thế mà vẫn không đâu vào đâu cả. Hôm đó Thầy, anh Hocdao và Thuấn đến sớm, lúc nhà cửa còn đang bừa bộn nên con rất áy náy. May mà Thầy không trách gì chúng con.
Thầy và anh Hocdao bắt tay luôn vào công việc, anh Hocdao nhắc con mua thiếu mã nên con lại chạy đi mua luôn. Con tiếc là hôm đó không được tham dự hết quá trình làm việc của Thầy và mọi người. Được nghe kể lại, rằng dưới khu vực nhà con có một cái giếng rất lớn do bọn tà tạo ra, dưới giếng đang phun lên những miếng màu vàng như bui hóa vàng, rất độc. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả một khu vực rộng lớn... Việc ngăn chặn khí độc đó bay lên đến thời điểm này vẫn chưa ai làm được. Thầy đã hỏi lên đến cả Thiên đình và rất nhiều người cao cấp có liên quan trách nhiệm mà không ai đưa ra được hướng giải quyết thế nào. Rốt cuộc đích thân Thầy xuống giếng để làm. Thầy nói dõng dạc rằng: “ Những ai muốn cứu vạn vật chúng sinh thì hãy truyền năng lượng cho Nguyệt Quang Tử, còn ai không muốn thì hãy ra khỏi chỗ này!” Lúc đó nước mắt con lại chực trào ra vì thương Thầy, sao Thầy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ lo cho vạn vật chúng sinh mà không nghĩ đến sức khỏe của mình vậy Thầy? Trong đầu con lại hiện lên hình ảnh Thầy ân cần cầm tay bà cụ bị bệnh ở Nghệ An để hỏi han về bệnh tình của cụ, trong khi Thầy đang rất mệt bởi chuyến đi dài, lại bị mất nhiều năng lượng vì chữa bệnh cho mọi người.
Hình ảnh đó lúc nào cũng in sâu trong tâm trí của con. Con nhớ lời Thầy nói với bà cụ: “Cụ có muốn bán cho tôi căn bệnh này không?” Bà cụ rất thật thà trả lời rằng: “Thầy có lấy thì tôi cho chứ ai đi bán làm gì”. Thầy chỉ cười hiền từ rồi nhắm mắt, đặt tay lên đầu bà cụ rồi hô: “Tất cả bệnh tật từ người bà cụ hãy chuyển hết sang người Thầy”. Mồ hôi Thầy chảy ròng ròng, tay run run vì mệt. Ai chứng kiến hình ảnh đó đều không cầm được nước mắt vì quá cảm động trước tình thương bao la của Thầy. Con nhìn thấy Thầy của con hiện lên như một ông Bụt hiền từ, giàu lòng bác ái và luôn luôn giúp đỡ người lành…
Con ngồi thiền tâm niệm liên tục rằng: “Con xin truyền hết năng lượng cho Thầy Nguyệt Quang Tử để Thầy cứu giúp chúng sinh” Con cũng không biết năng lượng của con được bao nhiêu nhưng chỉ mong góp được chút công sức nhỏ bé để có thể cùng Thầy làm công việc khó khăn đó. Con cảm thấy đầu con như bị kéo về phía Thầy, lúc xoay phải lúc xoay trái khoảng vài phút rồi dừng. Khi ấy Thầy đã xong công việc. Thầy đã tạo thành 2 lớp màng cách nhau một khoảng trên miệng giếng để chặn khí độc phát lên. Thầy đã cứu gia đình con và tất thảy vạn vật chúng sinh đang sống trong khu vực đó. Lúc nào cũng vậy, Thầy đi đến đâu là đều mang hết sức ra để giúp cho nhân dân ở vùng đó, cả người sống cũng như người đã khuất. Mọi việc kể cả khó đến mấy Thầy cũng tìm cách giải quyết cho thật chu đáo vào hoàn chỉnh.
Thầy đã mất rất nhiều công sức trong buổi hôm đó nên muốn về nhà nghỉ ngơi chứ không dùng bữa với chúng con được. Chúng con thương Thầy lắm mà không biết làm thế nào. Tự trách mình vì còn quá yếu kém, mọi việc Thầy đều phải lo.
Con cũng không biết cảm ơn Thầy thế nào cho đủ, chỉ mong Thầy hiểu cho tấm lòng chân thật của chúng con. Con nguyện một lòng cùng Thầy trên đường Tu còn rất nhiều gian nan này. Thầy đồng ý Thầy nhé!
Vừa rồi Thầy còn giúp gia đình con thực hiện được tâm nguyện là làm lại bàn thờ gia tiên. Khi nhận được sự đồng ý của Thầy đến làm bát hương cho gia đình con và bố mẹ con vui lắm, cả nhà mong ngóng được đón Thầy và các đồng môn về…
Để chuẩn bị cho buổi lễ, nhà con chia nhau mỗi người một việc; bố con lo vệ sinh bát hương, bàn thờ, 2 mẹ con con thì đi mua đồ lễ và làm cỗ. Con và bố mẹ cố gắng làm thật chu đáo để Thầy không phải bận tâm gì. Thầy biết không, hôm đi mua đồ con đèo mẹ con dưới trời mưa mà tâm trạng con vẫn rất háo hức xen lẫn lo lắng, chỉ sợ chưa mua đủ như lời chị TâmMinh dặn. Trên đường về nước mắt con lẫn cùng nước mưa, chảy dài trên má, con tâm niệm nói với các cụ nhà con rằng: “Ngày mai các cụ sẽ được đích thân Thầy Nguyệt Quang Tử làm bát hương rồi đấy ạ, chắc mọi người vui lắm phải không?” Mẹ con cũng hồi hộp không kém Thầy ạ, 2 mẹ con con cả đêm không ngủ được, chợp mắt được chút rồi sáng dậy rất sớm để tiếp tục cho công cuộc chuẩn bị. Thế mà vẫn không đâu vào đâu cả. Hôm đó Thầy, anh Hocdao và Thuấn đến sớm, lúc nhà cửa còn đang bừa bộn nên con rất áy náy. May mà Thầy không trách gì chúng con.
Thầy và anh Hocdao bắt tay luôn vào công việc, anh Hocdao nhắc con mua thiếu mã nên con lại chạy đi mua luôn. Con tiếc là hôm đó không được tham dự hết quá trình làm việc của Thầy và mọi người. Được nghe kể lại, rằng dưới khu vực nhà con có một cái giếng rất lớn do bọn tà tạo ra, dưới giếng đang phun lên những miếng màu vàng như bui hóa vàng, rất độc. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả một khu vực rộng lớn... Việc ngăn chặn khí độc đó bay lên đến thời điểm này vẫn chưa ai làm được. Thầy đã hỏi lên đến cả Thiên đình và rất nhiều người cao cấp có liên quan trách nhiệm mà không ai đưa ra được hướng giải quyết thế nào. Rốt cuộc đích thân Thầy xuống giếng để làm. Thầy nói dõng dạc rằng: “ Những ai muốn cứu vạn vật chúng sinh thì hãy truyền năng lượng cho Nguyệt Quang Tử, còn ai không muốn thì hãy ra khỏi chỗ này!” Lúc đó nước mắt con lại chực trào ra vì thương Thầy, sao Thầy lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chỉ lo cho vạn vật chúng sinh mà không nghĩ đến sức khỏe của mình vậy Thầy? Trong đầu con lại hiện lên hình ảnh Thầy ân cần cầm tay bà cụ bị bệnh ở Nghệ An để hỏi han về bệnh tình của cụ, trong khi Thầy đang rất mệt bởi chuyến đi dài, lại bị mất nhiều năng lượng vì chữa bệnh cho mọi người.
Hình ảnh đó lúc nào cũng in sâu trong tâm trí của con. Con nhớ lời Thầy nói với bà cụ: “Cụ có muốn bán cho tôi căn bệnh này không?” Bà cụ rất thật thà trả lời rằng: “Thầy có lấy thì tôi cho chứ ai đi bán làm gì”. Thầy chỉ cười hiền từ rồi nhắm mắt, đặt tay lên đầu bà cụ rồi hô: “Tất cả bệnh tật từ người bà cụ hãy chuyển hết sang người Thầy”. Mồ hôi Thầy chảy ròng ròng, tay run run vì mệt. Ai chứng kiến hình ảnh đó đều không cầm được nước mắt vì quá cảm động trước tình thương bao la của Thầy. Con nhìn thấy Thầy của con hiện lên như một ông Bụt hiền từ, giàu lòng bác ái và luôn luôn giúp đỡ người lành…
Con ngồi thiền tâm niệm liên tục rằng: “Con xin truyền hết năng lượng cho Thầy Nguyệt Quang Tử để Thầy cứu giúp chúng sinh” Con cũng không biết năng lượng của con được bao nhiêu nhưng chỉ mong góp được chút công sức nhỏ bé để có thể cùng Thầy làm công việc khó khăn đó. Con cảm thấy đầu con như bị kéo về phía Thầy, lúc xoay phải lúc xoay trái khoảng vài phút rồi dừng. Khi ấy Thầy đã xong công việc. Thầy đã tạo thành 2 lớp màng cách nhau một khoảng trên miệng giếng để chặn khí độc phát lên. Thầy đã cứu gia đình con và tất thảy vạn vật chúng sinh đang sống trong khu vực đó. Lúc nào cũng vậy, Thầy đi đến đâu là đều mang hết sức ra để giúp cho nhân dân ở vùng đó, cả người sống cũng như người đã khuất. Mọi việc kể cả khó đến mấy Thầy cũng tìm cách giải quyết cho thật chu đáo vào hoàn chỉnh.
Thầy đã mất rất nhiều công sức trong buổi hôm đó nên muốn về nhà nghỉ ngơi chứ không dùng bữa với chúng con được. Chúng con thương Thầy lắm mà không biết làm thế nào. Tự trách mình vì còn quá yếu kém, mọi việc Thầy đều phải lo.
Con cũng không biết cảm ơn Thầy thế nào cho đủ, chỉ mong Thầy hiểu cho tấm lòng chân thật của chúng con. Con nguyện một lòng cùng Thầy trên đường Tu còn rất nhiều gian nan này. Thầy đồng ý Thầy nhé!