NguyetQuangTu
26-08-2013, 23:15
"Thưa Ông! Cháu là Thúy Ngân.
Cháu chưa biết cách làm nick trên diễn đàn nên nhờ mẹ cháu gửi thư hộ cho Ông. Cháu muốn viết thư để cảm ơn Ông cũng như nói về cảm nhận của cháu khi được bố mẹ cho đi Văn Miếu với em và các con của học trò của ông trong lớp Khí công Tâm linh.
Hôm vừa rồi, ngày 23 tháng 8 cháu được bố mẹ cho đến Văn Miếu Quốc Tử Giám cùng các bạn trong lớp của bố mẹ. Năm ngoái cháu cũng được đi rồi nên đã hiểu ý nghĩa của chuyến đi này. Ông và các bác, cô chú đã cho lũ trẻ chúng cháu đi để được học tập, chuẩn bị cho năm học mới. Năm học này đối với cháu cũng có nhiều lạ lẫm, cháu bước chân vào giảng đường đại học, bắt đầu học tập, nghiên cứu để sau này có thể làm tốt công việc, trở thành 1 người có ích. Cháu cũng nghe bố mẹ nói nhiều về trường Linh Tâm trong không gian và nói nếu được vào học ở đó thì chắc chắn sau này sẽ là 1 người tải giỏi, đức độ.
Hôm đó, đối với bản thân cháu là một trải nghiệm vô cùng xúc động xen lẫn tự hào, bởi vậy cháu rất muốn viết thư cho Ông. Lúc cả lớp ở nơi thờ Thầy Chu Văn An, trong lúc cả đoàn đang thành kính quỳ chắp tay trước ban thờ thì bỗng dưng cháu thấy trong lòng rất bồi hồi. Một niềm xúc động tự dưng dâng trào không lý giải được. Lúc ấy, nước mắt cháu cứ rơm rớm như muốn khóc, sống mũi cay cay, cảm giác như gặp một ai đó thân quen hay được ai cho 1 món quà gì đó. Cháu không biết vì sao lại thế, bình thường cháu là một cô bé có phần khô khan, hầu như không biết khóc, vậy mà lúc ấy nước mắt cứ đọng trong khóe mắt rất khó tả. Sau khi khấn xong thì cháu nghe thấy Ông nói: “Thầy Chu Văn An đã đồng ý cho tất cả các cháu ở đây được học lớp Linh Tâm Hội tụ”. Đến lúc đó thì cháu cũng tạm lý giải những xúc cảm nghẹn ngào kia có lẽ là do mình được nhận vào lớp học ở trường.( đấy là cháu tự nhận thế ạ)
Về nhà cháu vẫn thắc mắc là không hiểu tại sao lại có cảm giác xúc động như vậy. Sau khi kể với mẹ thì mẹ cháu nói cứ viết thư hỏi ông, kể cho ông nghe. Lúc ấy, cháu nhận thấy trong mình một cảm giác vô cùng mạnh mẽ, cảm thấy mình cần cố gắng thật nhiều, mình cần học hỏi thật nhiều để xứng đáng là một học trò của lớp Linh Tâm hội tụ.
Cháu biết ông rất bận nhưng vẫn viết thư cho Ông, cháu rất cảm ơn Ông đã đọc thư của cháu, cháu rất khó để nói những lời văn hoa, nhưng cháu cũng tự hứa mình sẽ cố gắng,cố gắng và cố gắng học tập. Giờ cháu cũng tập TKKT hàng ngày, cũng cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn. Cháu xin dừng bút. Cháu chào Ông ạ.
Cháu: Thúy Ngân"
Cháu chưa biết cách làm nick trên diễn đàn nên nhờ mẹ cháu gửi thư hộ cho Ông. Cháu muốn viết thư để cảm ơn Ông cũng như nói về cảm nhận của cháu khi được bố mẹ cho đi Văn Miếu với em và các con của học trò của ông trong lớp Khí công Tâm linh.
Hôm vừa rồi, ngày 23 tháng 8 cháu được bố mẹ cho đến Văn Miếu Quốc Tử Giám cùng các bạn trong lớp của bố mẹ. Năm ngoái cháu cũng được đi rồi nên đã hiểu ý nghĩa của chuyến đi này. Ông và các bác, cô chú đã cho lũ trẻ chúng cháu đi để được học tập, chuẩn bị cho năm học mới. Năm học này đối với cháu cũng có nhiều lạ lẫm, cháu bước chân vào giảng đường đại học, bắt đầu học tập, nghiên cứu để sau này có thể làm tốt công việc, trở thành 1 người có ích. Cháu cũng nghe bố mẹ nói nhiều về trường Linh Tâm trong không gian và nói nếu được vào học ở đó thì chắc chắn sau này sẽ là 1 người tải giỏi, đức độ.
Hôm đó, đối với bản thân cháu là một trải nghiệm vô cùng xúc động xen lẫn tự hào, bởi vậy cháu rất muốn viết thư cho Ông. Lúc cả lớp ở nơi thờ Thầy Chu Văn An, trong lúc cả đoàn đang thành kính quỳ chắp tay trước ban thờ thì bỗng dưng cháu thấy trong lòng rất bồi hồi. Một niềm xúc động tự dưng dâng trào không lý giải được. Lúc ấy, nước mắt cháu cứ rơm rớm như muốn khóc, sống mũi cay cay, cảm giác như gặp một ai đó thân quen hay được ai cho 1 món quà gì đó. Cháu không biết vì sao lại thế, bình thường cháu là một cô bé có phần khô khan, hầu như không biết khóc, vậy mà lúc ấy nước mắt cứ đọng trong khóe mắt rất khó tả. Sau khi khấn xong thì cháu nghe thấy Ông nói: “Thầy Chu Văn An đã đồng ý cho tất cả các cháu ở đây được học lớp Linh Tâm Hội tụ”. Đến lúc đó thì cháu cũng tạm lý giải những xúc cảm nghẹn ngào kia có lẽ là do mình được nhận vào lớp học ở trường.( đấy là cháu tự nhận thế ạ)
Về nhà cháu vẫn thắc mắc là không hiểu tại sao lại có cảm giác xúc động như vậy. Sau khi kể với mẹ thì mẹ cháu nói cứ viết thư hỏi ông, kể cho ông nghe. Lúc ấy, cháu nhận thấy trong mình một cảm giác vô cùng mạnh mẽ, cảm thấy mình cần cố gắng thật nhiều, mình cần học hỏi thật nhiều để xứng đáng là một học trò của lớp Linh Tâm hội tụ.
Cháu biết ông rất bận nhưng vẫn viết thư cho Ông, cháu rất cảm ơn Ông đã đọc thư của cháu, cháu rất khó để nói những lời văn hoa, nhưng cháu cũng tự hứa mình sẽ cố gắng,cố gắng và cố gắng học tập. Giờ cháu cũng tập TKKT hàng ngày, cũng cảm thấy sức khỏe mình tốt hơn. Cháu xin dừng bút. Cháu chào Ông ạ.
Cháu: Thúy Ngân"