Đăng nhập

View Full Version : Những bài học trong Lễ báo ơn 2013.



hocdao
26-08-2013, 23:02
Cũng như nhiều học trò khác tôi được dự Lễ báo ơn năm 2013 do Thầy NQT tổ chức tại Linh Quang Tự. Một buổi lễ mà ai cũng biết là rất đặc biệt, đầy ý nghĩa, đầy may mắn đối với bản thân mình và của cả dòng họ. Về nội dung và cảm xúc đối với buổi lễ này nhiều bạn đã viết rồi. Ở góc độ một người học trò, tôi đã rút ra được một số bài học mà Thầy NQT đã dạy hôm đó:
1/ Bài học về: Cách tu luyện:
Vừa mới vào buổi lễ, Thầy đã phê bình cán bộ lớp. Qua việc đăng ký của mọi người không thống nhất, người thì chỉ đăng ký 2 dòng họ, người thì 4, người thì chỉ 1,… lý do vì sao? Do không biết hay vì lý do gì khác? Đấy là Thầy muốn dạy tất cả chúng ta đấy.
Thầy NQT nói: “Làm việc phải thật chu đáo, nhận và chuyển tải thông tin đầy đủ, giúp cho người ta làm đúng, để có lợi cho người ta như thế là tu luyện… Muốn sống cho tốt, tu cho tốt thì hãy làm cái nhỏ trước, cái đơn giản trước và làm thật tốt. Ngay cả làm cái bản đăng ký dòng họ cho thật tốt, thật đến nơi đến chốn, chính là tu luyện đấy. Bởi vì đây chính là đem cái tốt đẹp đến cho bà con, cho mọi người. Đã có tâm đem cái điều tốt đến cho mọi người thì phải đem sao cho nó có hiệu quả thật cao. Đem được nhiều điều tốt đẹp đến cho nhiều người như thế là tu luyện đấy, như thế là hành đạo đấy. Tu như thế còn tốt hơn nhiều người cứ ngồi thiền gật gù mà không làm gì cả”.

2/ Bài học về: Lễ Tạ Ơn.
Trước đây, tôi cũng đã biết về lễ Vu Lan, nhưng cũng chỉ biết như người ta vẫn nói, vẫn viết. Còn hôm nay, tôi đã hiểu cặn kẽ về nguồn gốc của lễ tạ ơn. Hiểu được tại sao Ngài Mục Kiền Liên cùng các tăng ni tụng kinh niệm Phật lại có thể cứu được mẹ Ngài khỏi Hỏa ngục.
Thầy NQT nói: “Các Tăng Ni tụng kinh niệm Phật là cầu xin linh lực Phật pháp gia trì cho bà Thanh Đề, sức mạnh ấy có thể thay đổi được bản tính của bà ta, làm cho bà ta từ người xấu chuyển thành người tốt. Có là người tốt rồi thì mới được ra khỏi ngục tù chứ không phải cầu xin các Đức Phật tha cho bà. Mình hiểu được đúng bản chất của ngày lễ thì mình làm sẽ không tốn kém mà lại có hiệu quả cao.”

3/ Bài học về: Cái TÂM và Sống cốt ở cái TÂM.

Cái Tâm không phải chỉ để đem khoe và bao biện !
Thầy NQT nói: “Bố, mẹ (hay vợ hoặc chồng) ốm đau, khó khăn thì không hỏi thăm, chăm lo đâu cả, cứ bù đầu lên nào là vì công việc bận rộn, nào là phải tiệc tùng tiếp khách không thì mất mối làm ăn, nào là… nhưng ai trách thì lại nói “sống cốt ở cái tâm, mình luôn nghĩ đến là được rồi”…
Hay như trong việc thờ cúng. Có người cứ nói: "Tôi có Tâm lắm đấy ạ. Tôi luôn quan tâm, chăm lo thờ cúng, ngày nào cũng thắp hương để cầu các Cụ độ trì cho…". Ấy thế nhưng nhìn vào bàn thờ: chén nước, chén rượu thì cáu cạnh, bẩn thỉu; bàn thờ thì bừa bộn, tàn hương vung vãi,…”
Thế mới biết:

Có tâm, ai chẳng có tâm.
Tâm đen, tâm sáng, tâm hồng, tâm nâu.
Tâm kia để tận trên đầu,
Tâm này nhầm chỗ sâu trong dạ dày...







(Thơ Thầy NNTT)

Cái Tâm phải được biểu hiện cụ thể như thế nào?
Thầy NQT nói: “Không có tiền để mua nhiều hoa, chỉ đủ tiền mua được mấy bông thôi. Nhưng chọn hoa cẩn thận, chọn hoa tươi, hoa đẹp… mang về, rửa thật sạch… hai tay dâng lên… làm việc này với tấm lòng chân thành, toàn tâm, toàn ý, đấy chính là cái tâm… Cái chén nước để trên ban thờ lúc nào cũng phải sạch, bàn thờ lúc nào cũng phải được lau, dọn sạch sẽ, sắp đặt gọn gàng… đấy là cái tâm…
Những việc làm tuy nhỏ nhưng rất thành tâm ấy có giá trị hơn nhiều lần việc làm của kẻ đã đốt 400 triệu tiền mã ở bãi sông Hồng”…
Bố mẹ là đấng sinh thành ra mình, ngoài việc tôn kính ra còn phải chăm sóc khi Người đau yếu, biết quan tâm đến những lo lắng của người bằng những việc làm cụ thể. Chỉ là những việc tận tâm chăm sóc thôi, chứ đâu cần mâm cao cỗ đầy, mà lòng lạnh như băng.
Nhân đây tôi cũng có vài lời để kiểm điểm cái tâm của mình theo góc độ “tùy tâm”.
Hàng ngày có nhiều người hay khoe “tâm mình tốt”, “sống cốt ở cái tâm”, “con người sống phải có tâm có đức”… Nhưng mà tôi nghĩ: chỉ khi nào “tùy tâm” thì tâm mới lộ rõ tướng mạo của nó ra!
Đồng bào mình bị lũ lụt, đói khổ… Khi các tổ chức xã hội đến quên góp theo cách “tùy tâm” thì tôi moi mãi ở trong ví ra mới được 10.000đ để đóng góp! Mặc dù tôi rất thương đồng bào nhưng… cuộc sống của tôi còn có quá nhiều nhu cầu khác cần phải đáp ứng!
Bố mẹ tôi sống ở quê, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn khỏe. Bố mẹ chẳng đòi hỏi gì chúng tôi cả mặc dù già rồi không lao động được nữa nên hàng tháng không có thu nhập. Mặc dù vậy bố mẹ cũng để mấy anh em tôi đang sống ở Hà Nôi được "tùy tâm giúp đỡ". Hàng tháng chúng tôi đã gửi về cho hai cụ được 1.500.000đ để các cụ chi tiêu. Tháng trước ngày sinh nhật bố, tôi không về được nên bàn với vợ gửi về biếu cụ 1.000.000đ. Vợ tôi bảo: "Ở nhà các cụ có tiêu gì đến tiền đâu, gửi về làm gì. Thôi cứ gửi về biếu cụ hộp bánh là được". Nghe vợ nói cũng phải, thế là tôi "tùy tâm" gửi về biếu cụ hộp bánh. Hôm vừa rồi đi công tác tôi có dịp ghé qua nhà, thấy con về bố mẹ tôi mừng lắm, cả nhà nuôi được ba con gà mẹ tôi bắt con to nhất để mổ. Mẹ cứ thủ thỉ nói chuyện với tôi: "Ở làng bây giờ cũng vui lắm con ạ...tháng rồi mẹ đi dự những 4 đám cưới..." Tôi ngồi lặng người đi "Mẹ ơi! 4 đám cưới là mấy trăm nghìn ? Số tiền còn lại bố mẹ chi tiêu thế nào ?"...
Chúng con chỉ là những đứa con bất hiếu! Khi vui bạn bè con vẫn "tùy tâm bỏ ra 2.500.000đ để mua chai rượu" uống với chúng nó. Thế mà con không thể "tùy tâm để mỗi tháng biếu thêm bố mẹ 1.000.000"...Tôi cúi đầu chào bố mẹ ra đi mà lòng nặng trĩu!
Khi bố tôi bị bệnh nan y đã chữa chạy khắp mọi nơi, tốn kém hàng trăm triệu mà vẫn vô vọng! Lúc gặp được thầy giỏi chữa cho khỏi bệnh, mà cái hay nhất là lại được thầy để cho mình “tùy tâm thanh toán”. Thế là tôi lại phải tính toán: “thầy có mất công sức gì mấy đâu? Vv… & Vv…”. Cuối cùng tôi “tùy tâm” quyết định biếu thầy hai triệu. Có hôm ngồi nghĩ lại, quả thật số tiền tôi “tùy tâm thanh toán” với thầy chỉ bằng một phần nhỏ số tiền tôi dúi vào tay cô y tá!
Vừa đây, cô bạn tôi có người nhà mất, gia đình làm lễ đưa vong lên chùa mất 120.000.000đ! Tôi giật mình tự nghĩ: Hôm trước, trong lễ tạ ơn có ông thầy đã tổ chức giúp cho vong cả bốn dòng họ nhà tôi đủ mọi việc rất chu đáo thế mà tôi đã phải đấu tranh tư tưởng mãi mới dám “tùy tâm cảm ơn” ông…!
Nếu không có tổ tiên ông bà thì hôm nay làm gì có tôi, thế mà khi phải “tùy tâm bỏ tiền” ra để làm lễ tạ ơn ông bà tổ tiên, tôi phải đắn đo mãi vì… tôi không có đủ tiền, mặc dù là so với những cái lễ khác thì số tiền này không phải là lớn. Còn so với cuộc sống của tôi thì tôi hoàn toàn có thể lo liệu được. Không biết rằng dòng họ tôi, tổ tiên nhà tôi có “tùy tâm mà thông cảm” cho tôi không?
Tôi cũng chẳng thể hiểu vì sao mà Thầy NQT cũng “tùy tâm” mà lại có thể “tùy tâm rộng rãi” được đến mức như vậy? Trong khi chính Thầy cũng đâu có giàu có hơn chúng tôi và còn bao nhiêu việc Thầy đang muốn làm và cần phải làm nữa…
Thầy ơi! Con xin Thầy tha tội cho con.

4/ Bài học về: Tinh thần yêu nước.
Thầy NQT nói: “Đã là người Việt nam thì phải yêu Tổ Quốc mình, yêu nhân dân mình. Ông bà tổ tiên ta đã sinh ra chúng ta, những người đó là người Việt Nam. Những người đang độ trì cho chúng ta là Cụ Lạc Long Quân, là Cụ Trần Hưng Đạo, là Cụ Nguyễn Trãi, là Bác Hồ,… Đều là những người Việt Nam…
Những kẻ không yêu nhân dân mình, Tổ quốc mình là những kẻ phản lại tổ tiên, nòi giống”.

5/Bài học về: Một người đi tu cả họ được nhờ
Thầy NQT nói: “Con gái đã đi lấy chồng rồi thì khó mời được gia tiên nhà mình về làm lễ hôm nay. Nhưng…
Điều này chỉ đúng với những người bình thường. Nếu ai có tu luyện, chăm chỉ luyện tập và đã có năng lượng bản thể thì vẫn mời được Tổ tiên nhà mình. Bởi lẽ, có năng lượng bản thể thì mới giao tiếp được với Thế giới Tâm linh. Mới có khả năng mời được ông bà tổ tiên nhà mình về đây hôm nay”.
Thì ra ngồi thiền là thế, tu luyện là thế… Chứ không phải chỉ để cho khỏe, để chữa bệnh,… Không phải chỉ để cho người sống mà còn có lợi cho cả người đã chết, cho cả tổ tiên dòng họ nhà mình nữa. Ấy thế mà khi thầy thúc giục tập luyện thì chúng tôi có chịu tập đâu. Vui thì học, bận thì bỏ. Dễ thì học, khó thì bỏ. Chúng tôi mới chỉ sinh hoạt theo kiểu “câu lạc bộ” thôi chứ thật ra chưa phải là học.
Còn nhiều bài học nữa mà tôi đã tìm được, học được qua buổi lễ tạ ơn năm nay. Nhưng tôi xin dừng lại ở năm bài học sâu sắc nhất và nhường lời lại cho mọi người. Tôi nghĩ rằng, mỗi người chúng ta cũng học được nhiều bài học khác trong buổi lễ Báo ơn quý giá này.
Thầy ơi! Thầy dạy chúng con những điều thật giản dị, dễ hiểu. Thầy diễn giải cái đạo, cái tâm thật gần. Cốt sao để mỗi đứa học trò chúng con nhận được, học được nhanh nhất. Vậy mà trong mỗi chúng con vẫn còn chưa tỏ, vẫn còn chưa dứt bỏ được những tư duy trần tục…
Một lần nữa con xin Thầy tha tội!

FirePhoenix
27-08-2013, 10:29
Bài của anh Sơn viết hay quá!

Để luôn được thanh thản và vô tư, không bị cuốn vào vòng xoáy trần tục, Thầy đã bỏ đi rất rất nhiều những giá trị vật chất. Cái gì cũng có cái giá của nó, Thầy hiểu sâu sắc điều này. Tiền thì bạc (bẽo). Nên Thầy đã chọn con đường hảo tâm, hào phóng với tất cả bệnh nhân hay những người được Thầy giúp đỡ. Con đường ấy không nhiều tiền, nhưng không bạc với ai cả, mà là sự chân thành và tâm huyết sâu sắc. Chắc trong số học trò và những người biết Thầy, không ai từng biết trước đây Thầy nghèo thế nào? Và cũng không ai thực sự hiểu rõ Thầy đã phải vất vả thậm chí chịu nhục để đạt được những thành tựu như bây giờ. Tôi chắc cũng chẳng mấy người làm được việc vượt qua những cám dỗ về vật chất để luôn sống hết mình vì Đạo, vì đời như Thầy. Tôi luôn tự hào và ủng hộ việc đó.

Có người nói với tôi: "Bố cháu làm Thầy, cháu không sợ à?"
Tôi bảo: "Sợ gì hả bác?"
Bác đó nói: "Làm Thầy như bố cháu tức là thay số đổi nghiệp cho người khác, làm không cẩn thận là mang họa vào thân. Số trời đâu dễ can thiệp như thế, không khéo mà phải gánh nghiệp hộ người ta!"
Tôi trả lời: "Bố cháu đi chữa bệnh, bố cháu làm bác sĩ mà. Cái đó có gì không tốt ạ?"
Bác đó tiếp tục: "Bác sĩ người ta chữa bệnh lấy tiền, sòng phẳng không ai nợ ai. Còn bố cháu làm những việc liên quan đến tâm linh, cái đó thì biết trả bằng cái gì cho sòng phẳng, không đơn giản cháu ạ!"
Tôi kết thúc: "Nếu như vậy thì chỉ có mọi người nợ bố cháu thôi bác ạ!"

youme
27-08-2013, 11:44
Những lời tâm huyết của anh hocdao làm mỗi chúng em phải suy nghĩ lại mình rất nhiều....
Mỗi chúng con khi lớn lên hầu hết đều chất chứa một tâm hồn khô cằn nứt nẻ vì cảm giác thiếu - mà hầu hết các cảm giác đều bắt nguồn từ việc thiếu tình thương.
Thầy đã sẵn lòng tưới đẫm tình thương này để mỗi mảnh đất khô cằn đó được sống dậy, được trổ hoa, kết trái,...
Chẳng biết ngày giờ đó là khi nào, bao lâu, bao xa? Vì chỉ khi nào chúng con biết đủ, thì mảnh đất tâm hồn này của chúng con mới trở thành thảo nguyên xanh tươi được...

tranthanhlong181982
28-08-2013, 00:41
Xin cảm ơn anh Hocdao rất nhiều vì đã gửi những thông điệp sâu sắc của Thầy tới toàn thể những người coi khicongtamlinh là trường học

hoatran
28-08-2013, 16:56
Rất cảm ơn những lời chia sẻ hết sức mộc mạc, thẳng thắn, chân thành của Anh hocdao! Qua bài viết của Anh em cũng học hỏi được nhiều điều!

Về phần em, đôi khi ngồi nghĩ lại việc biết môn KCTL hay những buổi được đi theo Thầy và lớp KCTL em thấy mình thật quá may mắn vì đã học hỏi được nhiều điều rất mới mẻ từ Thầy cũng như từ những người Học trò, Đệ tử của Thầy, của những vị Khách (Học cả những điều tốt và cả những điều chưa tốt ạ :)).

Em thấy mình đang là con người hoàn toàn tự do, tự tại, làm gì cũng theo ngẫu hứng, thích thì học, thích thì làm, không thích thì thôi, biết đâu hay đó, sống cũng chẳng đặt ra mục tiêu gì lớn lao cho bản thân để mà cố gắng rèn luyện vươn lên và luôn nghĩ thôi thì mình có thế nào thì mình cứ sống đúng như thế, thế là đủ...vv...Nhưng khi biết và gặp Thầy thì hình như em cũng đã phải thay đổi dần cách nghĩ. Chính tại thời điểm này em cũng đang phải "hiệu chỉnh" dần chính bản thân mình theo một chiều hướng mới, hy vọng sẽ tích cực hơn và càng hy vọng là mình có thể tự uốn nắn được chính mình. Điều này khó khăn vô cùng vì Đức Phật đã dạy: "Kẻ thù của đời người là chính mình" mà! :(. Và hiểu rằng những gì mà mình đã nghĩ, đã làm trước đây là chưa đủ mà nhiều điều cũng có thể nói là không đúng hoặc chưa hoàn toàn đúng lắm. Vì theo thời gian và đứng ở nhiều góc độ khác nhau để nhìn nhận, để đánh giá lại vấn đề một cách khách quan thì tự em thấy em cũng chưa ổn lắm về mọi mặt. Gặp được Thầy không biết đó có phải là một cái Duyên hay không em cũng không biết nữa? thôi thì cứ tạm gọi như vậy cho vui vẻ :), mà có lẽ lúc đầu chủ yếu cũng chỉ là vì tò mò. Tò mò vì không hiểu "Ông Thầy này" là người như thế nào? Thầy làm cái gì? Thầy làm cho ai? Thầy làm như thế nào? và Thầy làm vì điều gì? Mà sao nhiều người đi theo, học hỏi và biết ơn Thầy đến vậy? Em bắt đầu khám phá dần về Thầy mà trước hết là qua các bài viết rất ấn tượng của Thầy trên diễn đàn này, qua những bài thơ rất hay, rất ý nghĩa Thầy viết cũng như những bài thơ Thầy được tặng và qua những câu trả lời rất đỗi giản đơn, dễ hiểu, hóm hỉnh, xúc tích, ngắn gọn nhưng vô cùng sâu sắc và mang đầy tính triết lý của Thầy mà mọi người trên diễn đàn thắc mắc gửi về cho Thầy (Mà vấn đề liên quan đến Tâm linh thì vô cùng khó hiểu, khó tin, khó chấp nhận. Đây là một môn Khoa học nhưng môn Khoa học này lại khác với những môn Khoa học ứng dụng khác ở chỗ là nó không thể cân đong đo đếm được bằng những con số cụ thể. Mà cách tốt nhất để xác nhận mức độ chính xác của nó là chúng ta phải trực tiếp xông vào cuộc, ghi nhận những diễn biến sự việc sẽ xảy ra và chiêm nghiệm nó theo thời gian...mà phải có người Thầy cao tay mới có thể nhìn nhận được sự việc ấy là đúng hay là sai...Khó thế đấy các bạn nhỉ, ấy vậy nhưng khi qua cách lí giải của Thầy NQT thì mọi sự lại trở nên rất đỗi giản đơn và dễ hiểu. Em chợt nghĩ đến lời một Thầy giáo trước đây đã từng nói: "Người thông minh là người biết biến những điều phức tạp trở nên đơn giản" vậy thì đúng rồi Thầy NQT là người rất thông minh mà! :D), qua nội dung ẩn chứa đầy tính thiện tâm trong chính những bài thiền mà Thầy đã lập (chính bố em - từng dạy trong một trường sư phạm - mặc dù còn bán tín bán nghi về vấn đề tâm linh cũng phải thừa nhận nội dung trong các bài thiền của Thầy là rất tốt. Nhưng hình như bây giờ thì bố em nghiêng về tin rồi hay sao ý ạ. Có thể là 75% tin; 25% nghi? Theo chiều hướng như hiện nay thì có lẽ cuối cùng cũng sẽ là 100% tin đấy ạ), qua những bài viết chia sẻ của tất cả mọi người trên diễn đàn này...Qua một đôi lần chứng kiến tận mắt những buổi Thầy làm việc trong đó em cũng đã được Thầy trực tiếp chữa bệnh cho mình, giúp mình nhiều việc quan trọng khác nữa thì thấy Thầy quả là một con người rất vĩ đại! Có lẽ những gì em viết về Thầy chưa đủ độ sâu sắc và tường tận được như những người Học trò, Đệ tử của Thầy đã viết cũng như của chính bản thân mong muốn nhưng ít nhất thì đó cũng là sự hiểu và biết ơn vô cùng của em đối với Thầy!

Thêm một vấn đề nữa ạ, đối với em từ Thầy theo em hiểu nó vô cùng đa nghĩa: Thầy trong chữ Thầy - U, có nghĩa Thầy giống như là cha mình. Luôn yêu thương và dạy bảo những đứa con của mình ngay cả khi nó luôn vấp ngã trên đường đời hoặc làm nhiều điều chưa đúng đắn. Thầy trong chữ Thầy giáo. Thầy luôn chỉ ra cho mọi người điều gì là đúng là sai, điều gì nên hoặc không nên làm, hướng cho mọi người học Đạo nhân nghĩa ở đời, giúp cho mọi người cùng nhau hành thiện để giúp đỡ chúng sinh. Thầy trong chữ Thầy thuốc. Thầy chữa bệnh cho tất cả mọi người (không loại trừ ai, không ưu tiên ai, già cũng như trẻ, gái cũng như trai, giàu cũng như nghèo) mà không đòi hỏi bất cứ điều gì từ những bệnh nhân ấy. Thầy mới đúng là Lương y như từ mẫu chứ không giống như nhiều (em nói "nhiều" là còn rất khiêm tốn chứ thật ra thì phải nói là "hầu như" mới đúng có phải không mọi người?) các y bác sĩ thời nay (tiện thể lại nhớ đến vụ nhân bản kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện đa khoa Hoài Đức mà thấy đau lòng). Thầy trong chữ Thầy pháp ("Thầy phù thủy"). Phải nói rằng trước đây em nghĩ chỉ trong truyện cổ tích thì mới có người làm được "phép thuật" như vậy không ngờ ở ngay trong cuộc sống trần tục của chúng ta bây giờ cũng đã có rồi. Thật kỳ diệu! Thầy chỉ cần hô một câu gì đó là ngay lập tức xuất hiện ngay điều Thầy muốn (...!), ngay lập tức dừng lại, ngay lập tức biến mất,...vv...Thầy thật tuyệt vời! (nghĩ đến Thầy con lại chợt nhớ đến con. Con thấy mình thật quá chán đời, chẳng làm được cái gì cho ra trò Thầy ạ. Tự dưng thấy thương bố mẹ con quá.:(). Thầy làm nhiều việc thiện như thế này, giúp dân, giúp nước nhiều như thế này mà chẳng thấy "ông Đảng hay ông Chính phủ gì đó?", các cơ quan, đoàn thể, những nhà hảo tâm đến tặng Thầy bằng khen hay "phong bì" nhỉ? Thế mới biết làm Thiện sao khó và khổ vậy...?!

Mà hôm trước được tận mắt chứng kiến Anh hocdao, Học trò xuất sắc của Thầy chữa bệnh cho K.H.G mà em thấy nể phục quá. Mọi khi chỉ đọc trên diễn đàn và mọi người (chủ yếu là Học trò và Đệ tử của Thầy) đã viết rất nhiều về việc chữa bệnh cho những người khác là em đã cảm thấy phục rồi vì bản thân em tập luyện cũng chăm chỉ ra trò nhưng kết quả thì vẫn chưa ra đâu vào đâu nên chẳng giám nghĩ đến điều gì to tát. Thế nên nhìn thấy Anh chữa cho G tỉnh lại (vì lúc ngồi trên xe ô tô thấy G quằn quại khổ sở và ngất đi, người thì mềm nhũn thấy rất thương) em thấy rất nể, việc làm ấy của anh rất đáng để em và mọi người học tập! (Nhưng em biết không phải ai muốn cũng có thể làm được điều đó!).

Nói chung Firephoenix hoàn toàn có thể tự hào hơn rất nhiều những điều mà em đã viết về Bố của mình. Qua các bài viết của em trên trang này chị thấy em là người rất thông minh không những thế em còn rất khiêm tốn! Đúng là "Hổ phụ" sinh "Hổ tử"!

Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn Anh hocdao, cảm ơn tất cả những ai đã, đang và sẽ chọn đi theo Con đường của Thầy Nguyệt Quang Tử!

Y Xuan
29-08-2013, 01:27
Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết này của anh hocdao và lần nào tôi đều rơi nước mắt, những giọt nước mắt tôi rơi vì xấu hổ với chính bản thân mình. Tôi khóc vì tôi nhìn thấy tôi sai trong từng bài học mà anh đã viết.

Tôi biết việc đăng ký danh sách là do Hoasentrang đảm nhận, tôi cũng có thể giúp bạn ấy một tay (tôi đã nghĩ đến, nhưng không kịp hành động và thời gian cuốn trôi đi tất cả, kể cả ý nghĩ tốt đẹp), xem ra tôi cũng có “Tâm” đấy chứ, nhưng cái tâm của tôi “nhầm chỗ sâu trong dạ dày”. Tôi đã không giúp gì được bạn ấy, lại còn nhắn cho bạn ấy gửi cho mình danh sách của những người tham gia buổi lễ…. để họ nộp tiền (có lẽ là cho tôi) vào ngày hôm sau để tôi không phải chép lại….

Trên đường từ Linh Quang Tự về, bạn K.H.G bị mệt người cứ lả dần trên xe, mấy bạn nam đã đưa K.H.G ra khỏi xe oto để chữa bệnh cho bạn ấy.., chừng năm phút sau mọi người nhìn thấy anh HD và gọi anh ấy lại chữa cho K.H.G…Lúc này chúng tôi giãn ra…và chỉ nhìn (tôi không rõ là vía của họ có tham gia vào chữa bệnh cho K. H. G không, nếu có thì loại trừ kẻo bị oan cho họ). Có lẽ, chúng tôi đều có một tâm lý chung là đã có anh ấy chữa rồi thì thôi, mình không chữa nữa, hay mình còn kém cỏi không chữa được. Tôi chưa nói đến việc chữa bệnh giỏi hay chưa giỏi, nhưng rõ ràng thái độ ở đây là “thờ ơ” trước người bệnh, trong đó có tôi.

Khi đọc hướng dẫn về việc đăng ký lễ tạ ơn cho các dòng họ của học trò nhân dịp lễ Vu Lan. Tôi rất băn khoăn vì tôi là cháu gái, con gái đã xuất giá theo chồng có thể thực hiện được tâm nguyện là tạ ơn gia tiên không? Nếu được thì họ nội, hay ngoại?. Cuối cùng tôi đã đăng ký làm lễ tạ ơn cho dòng họ của Bố, không phải vì tôi không muốn tạ ơn dòng họ của Mẹ, mà vì tư duy trần tục chưa thoát ra được, vì ngại hỏi. Hơn tất cả là tôi chưa hiểu thấu, nghĩ sâu về lễ tạ ơn. Quả là một bài học sâu sắc đối với tôi.

Thưa Thầy, chúng con đứa “ngoại tứ tuần, đứa sắp tứ tuần” nhưng khi ở bên Thầy cứ như lên ba lên, lên bốn, lơ ngơ, sự vụng về ngay cả trong lời ăn tiếng nói. Chúng con toàn làm Thầy bận lòng... ngàn lần con mong Thầy tha thứ cho con, Thầy nhé.