Hạ Vi
19-08-2013, 20:49
Thầy ơi, Thầy đã tặng chúng con một món quà vô giá trong dịp Lễ Vu Lan. Đối với chúng con, không từ nào diễn tả niềm vui sướng của con và lòng biết ơn của chúng con đối với Thầy!
Từ khi biết Thầy chữa được bệnh cho những người đã khuất, lòng con lúc nào cũng chỉ tâm niệm: lúc nào đó được Thầy chữa bệnh cho ông bà nội ngoại của con. Lòng con đau đáu khi nghĩ tới ông bà và những người thân trong dòng họ mình khi mất đi, bệnh tật vẫn còn đó, vẫn còn đau đớn…. Những kỷ niệm về ông bà, và nỗi hoài mong được gặp lại ông/bà dù chỉ trong giấc mơ thôi luôn hiện hữu trong con. Nhưng những gì mà con có được sau buổi lể này, còn hơn thế nữa…
Con, một lần nữa lại thật may mắn khi Thầy đồng ý cho tham gia buổi lễ Vu Lan. Trước buổi lễ, con đơn giản chỉ hiểu Thầy làm lễ giống như Lễ Phả Độ Gia Tiên. Nhưng không phải, những gì Thầy làm cho chúng con và dòng họ của chúng con còn hơn nhiều thế nữa. Niềm vui của con như vỡ òa lên khi Thầy thông báo Thầy sẽ chữa bệnh cho những người đã khuất. Chúng con sẽ được gặp gỡ lại từng người thân trong gia đình của những thế hệ trước. Và hơn thế nữa, các cụ của chúng con sẽ được đi theo Phật, Chúa, Thánh, Tiên theo nguyện vọng của từng người.
Tâm niệm bấy lâu nay của con đã được Thầy giúp thành hiện thực. Con, dù con chưa có cảm nhận gì nhiều, nhưng những dòng nước mắt xúc động tự dâng trào lên trong buổi lễ, con hiểu rằng con đã được gặp ông bà nội, ngoại và những người thân trong dòng họ mình. Hai dòng họ nội ngoại của con đã nhận được những gì mà Thầy đã làm trong buổi lễ. (Và có lẽ cả dòng họ của bố con gái con, con nói thế vì dòng họ của bố con gái con ở rất xa, con không biết các cụ có nghe được lời mời của con không, các cụ có tham dự buổi lễ này không). Trên bờ vai con trong buổi lễ tự dưng nháy nháy, con hiểu rằng các cụ nhà mình vỗ vai mình và khen mình (con hiểu thế có đúng không Thầy: tự dưng lúc đó, con cảm thấy mãn nguyện vì đã được Thầy giúp làm những điều không thể thành có thể, mọi cố gắng, tâm niệm của con trong thời gian ngắn vừa qua đã được Thầy hiểu và cho con cơ hội). Những nguồn năng lượng ít ỏi của con bay ra khỏi cơ thể cộng với nguồn năng lượng vô biên của Thầy biến thành những vật chất cụ thể để đem tặng các cụ của con. Con thấy tự hào và hãnh diện như thời thơ ấu của con khi con được điểm cao về khoe với mẹ. Những gì mà chúng con tích lũy học tập bấy lâu nay đã được Thầy biến thành những hành động cụ thể, giúp chúng con có dịp được tỏ lòng biết ơn với tổ tiên.
Đến cuối buổi lễ, đầu con tự dưng như bị ai đó dúi xuống đất, con lại hiểu rằng đó là các cụ nhà con bảo con lạy tạ cám ơn Thầy. Ngày hôm sau lại là ngày giỗ của bà nội con. Bà nội con cũng thường hay tụng kinh, ăn chay và đi chùa trước khi bà mất. Hôm qua, con cũng khấn tâm niệm kể cho bà nghe về buổi lể, và hỏi bà rằng nếu bà nhận được quà của cháu thì cho cháu biết với. Con không có cảm giác gì. Nhưng có điểu, suốt buổi ăn giỗ hôm qua, con cảm thấy lòng mình rất vui, thanh thản và hòa đồng nói chuyện với những người thân trong dòng họ. Một điều mà con chưa bao giờ cảm thấy như thế. Đến khi về nhà, thì được các anh chị họ tự nguyện đưa xe về tận nhà. Thật là mãn nguyện Thầy ạ!
Tối hôm qua, con ngồi thiền thì các hành động lạy tạ và vái lạy lặp lại liên tục.Thầy ơi, các cụ nhà con gửi thông điệp để cám ơn Thầy đấy ạ! Trong lòng chúng con không có gì để diễn tả hết cảm xúc để tỏ lòng biết ơn Thầy. Chúng con cảm thấy hỉ hả mãn nguyện thế nào thì các cụ nhà chúng con còn biết vui đến nhường nào nữa ạ!!!
Hôm qua, con có giới thiệu về Thầy cho một bác họ của con – một giáo sư già về hưu thì bác ấy bảo: Ai may mắn sẽ gặp được một THIÊN SƯ! Con reo lên lập tức và nói không cần suy nghĩ: Đó là Thầy của cháu!
Thầy ơi, tử vi của con năm nay có nói: Sẽ có một bước ngoặt trong cuộc đời. Con không hiểu đó là bước ngoặt nào nữa, mọi điều hạnh phúc vui buồn đã xảy ra với con rồi. Cuộc sống của con còn có điều gì khác nữa đâu. Nhưng gặp Thầy nay con đã hiểu, cuộc sống của con đã sang trang mới: mọi suy nghĩ của con về cuộc đời đã thay đổi, và định hướng lại cho cuộc sống của mình bắt đầu từ bây giờ và từ đây!
Từ khi biết Thầy chữa được bệnh cho những người đã khuất, lòng con lúc nào cũng chỉ tâm niệm: lúc nào đó được Thầy chữa bệnh cho ông bà nội ngoại của con. Lòng con đau đáu khi nghĩ tới ông bà và những người thân trong dòng họ mình khi mất đi, bệnh tật vẫn còn đó, vẫn còn đau đớn…. Những kỷ niệm về ông bà, và nỗi hoài mong được gặp lại ông/bà dù chỉ trong giấc mơ thôi luôn hiện hữu trong con. Nhưng những gì mà con có được sau buổi lể này, còn hơn thế nữa…
Con, một lần nữa lại thật may mắn khi Thầy đồng ý cho tham gia buổi lễ Vu Lan. Trước buổi lễ, con đơn giản chỉ hiểu Thầy làm lễ giống như Lễ Phả Độ Gia Tiên. Nhưng không phải, những gì Thầy làm cho chúng con và dòng họ của chúng con còn hơn nhiều thế nữa. Niềm vui của con như vỡ òa lên khi Thầy thông báo Thầy sẽ chữa bệnh cho những người đã khuất. Chúng con sẽ được gặp gỡ lại từng người thân trong gia đình của những thế hệ trước. Và hơn thế nữa, các cụ của chúng con sẽ được đi theo Phật, Chúa, Thánh, Tiên theo nguyện vọng của từng người.
Tâm niệm bấy lâu nay của con đã được Thầy giúp thành hiện thực. Con, dù con chưa có cảm nhận gì nhiều, nhưng những dòng nước mắt xúc động tự dâng trào lên trong buổi lễ, con hiểu rằng con đã được gặp ông bà nội, ngoại và những người thân trong dòng họ mình. Hai dòng họ nội ngoại của con đã nhận được những gì mà Thầy đã làm trong buổi lễ. (Và có lẽ cả dòng họ của bố con gái con, con nói thế vì dòng họ của bố con gái con ở rất xa, con không biết các cụ có nghe được lời mời của con không, các cụ có tham dự buổi lễ này không). Trên bờ vai con trong buổi lễ tự dưng nháy nháy, con hiểu rằng các cụ nhà mình vỗ vai mình và khen mình (con hiểu thế có đúng không Thầy: tự dưng lúc đó, con cảm thấy mãn nguyện vì đã được Thầy giúp làm những điều không thể thành có thể, mọi cố gắng, tâm niệm của con trong thời gian ngắn vừa qua đã được Thầy hiểu và cho con cơ hội). Những nguồn năng lượng ít ỏi của con bay ra khỏi cơ thể cộng với nguồn năng lượng vô biên của Thầy biến thành những vật chất cụ thể để đem tặng các cụ của con. Con thấy tự hào và hãnh diện như thời thơ ấu của con khi con được điểm cao về khoe với mẹ. Những gì mà chúng con tích lũy học tập bấy lâu nay đã được Thầy biến thành những hành động cụ thể, giúp chúng con có dịp được tỏ lòng biết ơn với tổ tiên.
Đến cuối buổi lễ, đầu con tự dưng như bị ai đó dúi xuống đất, con lại hiểu rằng đó là các cụ nhà con bảo con lạy tạ cám ơn Thầy. Ngày hôm sau lại là ngày giỗ của bà nội con. Bà nội con cũng thường hay tụng kinh, ăn chay và đi chùa trước khi bà mất. Hôm qua, con cũng khấn tâm niệm kể cho bà nghe về buổi lể, và hỏi bà rằng nếu bà nhận được quà của cháu thì cho cháu biết với. Con không có cảm giác gì. Nhưng có điểu, suốt buổi ăn giỗ hôm qua, con cảm thấy lòng mình rất vui, thanh thản và hòa đồng nói chuyện với những người thân trong dòng họ. Một điều mà con chưa bao giờ cảm thấy như thế. Đến khi về nhà, thì được các anh chị họ tự nguyện đưa xe về tận nhà. Thật là mãn nguyện Thầy ạ!
Tối hôm qua, con ngồi thiền thì các hành động lạy tạ và vái lạy lặp lại liên tục.Thầy ơi, các cụ nhà con gửi thông điệp để cám ơn Thầy đấy ạ! Trong lòng chúng con không có gì để diễn tả hết cảm xúc để tỏ lòng biết ơn Thầy. Chúng con cảm thấy hỉ hả mãn nguyện thế nào thì các cụ nhà chúng con còn biết vui đến nhường nào nữa ạ!!!
Hôm qua, con có giới thiệu về Thầy cho một bác họ của con – một giáo sư già về hưu thì bác ấy bảo: Ai may mắn sẽ gặp được một THIÊN SƯ! Con reo lên lập tức và nói không cần suy nghĩ: Đó là Thầy của cháu!
Thầy ơi, tử vi của con năm nay có nói: Sẽ có một bước ngoặt trong cuộc đời. Con không hiểu đó là bước ngoặt nào nữa, mọi điều hạnh phúc vui buồn đã xảy ra với con rồi. Cuộc sống của con còn có điều gì khác nữa đâu. Nhưng gặp Thầy nay con đã hiểu, cuộc sống của con đã sang trang mới: mọi suy nghĩ của con về cuộc đời đã thay đổi, và định hướng lại cho cuộc sống của mình bắt đầu từ bây giờ và từ đây!