PDA

View Full Version : Sức mạnh của sự chia sẻ



Đỗ Tương
15-08-2013, 23:17
Có một dạo Đỗ Tương sau khi thiền xong, khi đứng dậy trong đầu luôn luôn quanh quẩn một câu hỏi lạ. Ban đầu thì lờ mờ lắm, không mường tượng đc nó là gì, sau càng ngày càng nhận ra.

Đó là câu hỏi:
“ Liệu có bao giờ có tồn tại thứ gì đó, dạng năng lượng nào đó, bệnh nào đó ảnh hưởng tới tính cách tâm hồn. Làm cho người bệnh trở lên khác với một người bình thường”.

Thời điểm này, em nhận thấy dường như có một cái vòng kim cô trói buộc cảm xúc của mình.
Đó là bởi tính nghi ngờ tự nhiên xuất hiện càng nhiều. Đôi khi đọc một bài viết, mặc dù rất nhiều người khẳng định bài viết hay và cảm xúc, còn trong em chỉ toàn sự ngờ vực. Em chỉ luôn tự hỏi :” Sao phải dào dạt đến thế, sao cảm xúc lại nồng thắm vậy…..”.

Và cũng có một đợt em dễ tức giận, đôi khi chỉ là một tác nhân nhỏ nhoi, nhưng lại cáu gắt với mọi thứ. Cái xung động giận giữ đó thật khó mà điều đình, giải quyết được. Trong cuộc sống thưc sự em tự nhận mình là người lành tính nhưng nay lại nhiều lúc trở lên dễ sân si với mọi tác động bên ngoài. Đôi khi giận giữ còn chỉ vì mình không làm chủ được cảm xúc, không xử lý được vấn đề của mình.

Em chợt nghĩ hay mình bị rối loạn lưỡng cực nhỉ ( dạng trầm cảm thể hiện vui buồn đan xen mạnh mẽ), hay trầm cảm theo mùa ( bệnh rối loạn cảm xúc thường xảy vào mùa đông hoặc thu).

Nhưng thời gian đó, em tập thanh khí thường xuyên và từ trước không có bệnh thần kinh. Như mọi người đều biết, khi thanh khí đồng thời các tạng cũng được thanh. Tạng tâm được thanh, sức khỏe được cải thiện, tâm hồn người tập dần trở lên vui vẻ, yêu đời và sống rất lạc quan.

Vậy thì đáng ra em phải được nhận kết quả tốt chứ không phải tác dụng ngược như lúc đó.

Thế thì phải xử lý như thế nào ???
Bên cạnh đó, em cũng chia sẻ với mọi người quan điểm rằng nên hiểu vấn đề theo quan điểm Nhân – Quả và nên tìm về cái Nhân của sự vật, sự việc.
Ví dụ một người bị bệnh đau lưng gặp một bác sĩ vấn đề chỉ khám sơ qua rồi phán anh bị đau ở đốt thứ mấy, gai như nào uống thuốc gì thì vẫn chưa động đến phần Nhân mà vẫn chỉ loanh quanh ở phần Quả.

Phần Nhân của bệnh là phải chỉ ra được những nguyên nhân do cách sống, ăn uống, nguyên nhân tâm linh và nếu nguyên nhân nghiệp kiếp thì phải chỉ ra tính nghiệp của nó.
Quan điểm này có hơi triết nhưng em thấy cũng có phần hợp lý.

Dựa trên quan điểm trên, em nhận thấy dường như trong cơ thể mình có nguồn năng lượng xấu đang ảnh hưởng đến tính cách, cảm xúc và làm cho mình bị rối loạn.

Đi học Thầy và được biết mọi người là một niềm vui rất lớn trong em, để cho em học hỏi thêm được nhiều quan điểm sống tích cực. Vậy là ban đầu em tìm cách chủ động xử lý. ĐT tin rằng Thầy luôn ở bên mình, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng phải gọi cho Thầy bằng được. Nên tập suy nghĩ phải biết xử lý trước mọi biến cố xảy ra.
Ban đầu là phải có niềm tin vào phương pháp. Lúc đó em trấn tĩnh rằng, nên phải tập chăm chỉ, càng thanh được khí xấu, cơ thể sẽ dần ổn định trở lại.

Và phải sống như nào nếu bài tập tạm thời chưa thể xử lý hết các vấn đề của căn bệnh ?

Đối với em đó là phải tích cực đến với lớp, nơi mà em cảm nhận không có những toan tính chật hẹp nhỏ nhoi của trần tục. Nơi mọi người hiểu về Đạo, về tu tập như Tiến sĩ nhưng khi nói, khi truyền tải lại chân phương như một bác nông dân. Em yêu tiếng cười nơi đây trong mỗi dịp chia sẻ của mình mà không ai tròn xoe mắt, nhăn cái trán để hiểu mình nói gì.
Lúc đó em cảm nhận được cảm xúc trong mình rõ ràng chân thật hơn, bớt đi những xung động lạ khó kiểm soát.

Đó là nên gặp Thầy, chỉ để nói chuyện, tâm sự về những câu chuyện trong cuộc sống, để nghe Thầy chia sẻ về những con đường Thầy đã đi qua. Về cách Thầy sống, cách Thầy nghĩ, cách Thầy xử lý những vấn đề để từ đó mà mình nhận ra thứ quan trọng nhất để mình vượt qua.

Đó là những lúc vui nhất hay buồn nhất đến để chia sẻ để từ đó em biết được rằng Thầy và các bạn đồng môn luôn luôn ở bên mình. Và không có lý nào mà mình không thể vượt qua vấn đề này cả.

Hãy luôn chia sẻ để mọi người thấy được niềm vui trong ta lớn đến nhường nào !
Chúc mọi người luôn có những khoảng khắc vui nhất.