PDA

View Full Version : Thần tượng



Phù Vân
07-08-2013, 11:08
Mỗi chúng ta từ khi bé đã bắt đầu mường tượng những hình mẫu lý tưởng mà mình mong khi lớn sẽ giống họ, hoặc khi đi học đã có sự ngưỡng mộ những trí tuệ mà bản thân cho là cao siêu, từ những con người cùng sống và học tập đến những nhà khoa học của thế giới loài người, khi bước ra khỏi trường học bắt đầu đi làm tiếp xúc với xã hội nhiều hơn chúng ta còn biết ngưỡng mộ những tấm gương về nghị lực sống, về rất nhiều điều ... Chúng ta gọi đó là thần tượng. Một trong những định nghĩa mà đến giờ Bảo Châu thấy đúng nhất là: Thần tượng là hình một đấng thiêng liêng được tôn sùng và đề cao.

Thế giới hiện tại với nhiều xu hướng mới trong suy nghĩ và cách sống khiến cho khái niệm thần tượng được hiểu và dùng rộng rãi có phần sai lệch so với ý nghĩa đúng đắn của nó. Nhiều bạn trẻ có thể bật khóc khi được gặp mặt trực tiếp “thần tượng” của mình. Có khi dập đầu cúi lạy ảnh “thần tượng”. Đó hẳn là một cảm xúc khó tả mà không phải ai cũng có, không phải ai cũng muốn… Bảo Châu là một người trẻ và cũng có thần tượng! Chính bản thân mình cũng chưa hiểu hết, biết hết về thần tượng của mình nhưng chắc chắn một điều những việc Người làm, những điều Người dạy, những tình thương và sức mạnh mà Người trao cho mình vượt ra ngoài những ý nghĩa những quan niệm và hiểu biết ở thế giới trần tục này!

Thật vậy! Chỉ nói đến những việc đơn giản mà tôi biết và hiểu một phần trong chính thế giới này thôi chứ chưa nói gì đến vũ trụ vô hạn kia. Với Bảo Châu bắt đầu là ngôi trường đặc biệt- trang web tukhicongdentamlinh.net. Ngôi trường mà ở đó kiến thức xa và rộng được người Thầy truyền đạt hết sức dễ hiểu, súc tích. Kiến thức thì quý báu nhưng mục đích tìm những người tốt để cùng làm việc tốt mới là điều quý báu mà chỉ ở ngôi trường này mới có. Ở đây có những đồng môn không chỉ biết vui niềm vui của bạn mà còn biết buồn nỗi buồn của bạn, như chính nỗi buồn của người thân- điều này khiến tôi xúc động và tâm đắc như khi tôi biết về tình bạn của Rêmi và Matchia trong tiểu thuyết “Không gia đình”. Thấm thía, cảm động, lớn khôn hơn cả về trí tuệ và tâm hồn là những gì mà tôi có được ở ngôi trường này!

Người giúp tôi từ từ nhận ra rằng, đã làm thì làm trọn vẹn một việc không kể lớn nhỏ. Những lần ít ỏi Bảo Châu được đi làm việc cùng Người đã thấm thía :người tốt muốn làm việc tốt thì cũng phải học cho tốt. Trong một buổi Thầy trò sum vầy: anh học trò kể lại những ngày đầu theo học là những ngày đáng ghi nhớ nhất trong đời, rằng Phật là đại diện cho cái Tốt nhưng không có nghĩa là không đánh nhau, không giết hại vì Thầy còn chỉ ra rằng không chỉ “cứu một người phúc đẳng hà sa” mà có khi “ giết một người phúc đẳng hà sa”. Anh học trò và mọi người rất xúc động, anh muốn lạy Thầy một lạy. Thầy nói luôn rất nhiều anh đã dập đầu vừa lạy vừa khóc và rồi chính họ phản bội, có người đi theo tà mà trở lại hại Thầy. Thần tượng của tôi như vậy đấy!
Đối với Người, học trò thực sự là con cháu trong gia đình- gia đình KCTL với bao nhiêu tình người ấm áp nơi đây mọi người đều dễ dàng nhận thấy. Có thần tượng nào mà lại yêu quý, quan tâm đến “người hâm mộ” như tình thương của cha mẹ dành cho con cái? Chỉ có Thầy người mang trái tim lương tri của muôn loài mới có tình thương lớn lao đến thế!

Khi Bảo Châu định viết về thần tượng của mình- cũng chính là Thầy, tôi đã nghĩ không biết viết bao giờ cho hết, bao giờ cho đủ nên chỉ nói ra cảm nhận đầu tiên của mình thôi. Bởi với những học trò Khí công Tâm linh, Thầy luôn hiện hữu trong tâm thức, trong suy nghĩ, trong hành động. Tôi ước gì Thầy sẽ hiện hữu trong cả tương lai lâu dài của chúng tôi.
Con Bảo Châu.