PDA

View Full Version : Hoa Lâm Động (Truyện dài kỳ)



FirePhoenix
31-07-2013, 00:22
Phần 1: Bức tượng đồng và Hoa Lâm động

Hè năm 2007, Phục Long nghỉ hè lên chơi với Thầy. Lúc đó Phục Long còn bé lắm, trước khi về Thầy dẫn Phục Long ra chơi Đền Ngọc Sơn. Khi đến cửa hàng bán đồ lưu niệm Thầy nói:
- Con thích mua cái gì thì Thầy mua cho, nhưng con nhìn được nên phải chọn cái gì phát sáng phát hào quang ấy, đừng mua những thứ vớ vẩn như người khác.
Hai Thầy trò đi loanh quanh một lúc Phục Long nói:
- Ơ Thầy ơi, ở trong cái tủ kính kia có một bức tượng phát sáng.
Thầy nói:
- Con vào xem xem tượng ai?
Phục Long đi đến ngó vào tủ kính rồi reo lên:
- Thầy ơi, chính là Thầy đấy!!!
Hai Thầy trò vào mua bức tượng. Một bức tượng đồng có giá mười mấy đô để trong tủ kính đã bị một lớp bụi bám khá dày. Khi cầm bức tượng lên, hai Thầy trò biết bức tượng đã có linh hồn. Thầy hỏi Hồn tượng:
- Cụ ngồi đây đã lâu chưa?
Cụ Tượng nói: "Ngồi từ khi họ đặt ở đây!".
Đưa tượng về nhà, Thầy biết ngay: Người ở trong tượng chính là Như Tâm – bản nguyên thần của NQT.

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/T1AF01EE2NGOcircNGC1EE411001ED2NG_zpsed63fa9e.jpg
[Bức tượng đồng Thầy mua ở đền Ngọc Sơn]

Sau dịp nghỉ hè N lên nhà Thầy chơi, Thầy nói với N:
- Thầy mới mua được một bức tượng đẹp nhưng không biết là tượng ai.
N nheo mắt nhìn tượng rồi nói:
- Thầy chứ còn ai nữa.
- Không phải, Thầy cũng chưa biết là ai mà.
N nhắm mắt lim dim một lát rồi reo lên:
- Con vừa đánh một MaKaLa chưởng vào chính mặt ông ta, ông ta gạt được ra. Nếu không phải là Thầy thì không ai đỡ được chưởng ấy đâu! Đúng là Thầy rồi.
Thầy cười.
Thời gian này Thầy đang chữa bệnh cho một cô tên Y nhà ở Chúc Sơn. Một hôm cô Y kể:
- Thầy ơi con có quen một cô bạn có một cái động hay lắm, những người vào động thấy đẹp bẻ các nhũ đá hoặc nhặt các đồ vật trong động về thì bây giờ tự dưng cứ đem đến nhà nó để trả lại. Con kể cho nó chuyện về Thầy, nó muốn được gặp Thầy lắm đấy!

Một hôm đi Chúc Sơn, Thầy và cô Y cùng gặp cô M.
Vừa gặp Thầy, cô M đã cuống cả lên như được gặp người quen cũ, cô tíu tít kể:
- Thầy ơi cách đây mười mấy năm rồi, con tình cờ biết đến một cái động ở Hòa Bình, không hiểu tại sao con cứ thấy xót hết cả ruột khi người ta dùng lốp xe đạp đốt lên để soi đường đi vào động. Nhìn khói bay mù mịt, con tiếc quá, thế là mỗi tuần con lại đạp xe hai mươi cây số để đem một can dầu vào động mà xin người ta: "muốn vào động thì thắp đèn chứ đừng đốt lốp". Hồi đó con còn khổ lắm, hàng ngày vẫn phải đạp xe đạp đi bán bánh mì, nhưng tuần nào cũng đều đặn chở một can dầu vào đấy. Bây giờ người ta biết con quý cái động đó nên cứ thỉnh thoảng lại có người đến xin gửi con đồ vật và nói rằng trước đây họ đã chót lấy ở động, lúc thì mảnh nhũ đá, lúc thì cái đĩa, lúc thì cục đá hình quả cau, lúc thì cục đá hình ông cóc…Con không dám nhận nhưng họ lại bảo tự dưng cứ như có người bảo phải đem trả lại các vật này. Chưa trả được thì họ sợ lắm, cảm thấy không yên! Có người còn cầu xin con nhận lại hộ, con cứ liều mạng nhận rồi đem cất ở nhà. Con đã nhiều lần nằm mơ thấy Mẫu về bảo con phải làm cái này, cái kia... Bây giờ con vừa mừng vừa sợ! Chẳng biết ra làm sao? Con đang xin lập một cái dự án hình thành một khu sinh thái ở quanh động để bảo vệ cái động này.
Thầy hỏi tại sao cô lại làm như vậy. Cô M trả lời:
- Con không biết, tại vì con thích cái động ấy quá. Hôm nào mời Thầy vào động chơi.
Một hôm Thầy dẫn học trò vào động.

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/NUacuteI_zps16a9c7b5.jpg
[Toàn cảnh bên ngoài khu động]

Cô M dẫn Thầy vào động và giới thiệu:
- Thầy ơi ở trong động này có mấy chữ nho được khắc vào đá, nhưng không biết tại sao mấy người giỏi chữ nho vào đây đều không có ai đọc được! Họ bảo chữ này giống chữ nho nhưng lại không phải chữ nho!

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/Bach1EEFHOALAcircM1100OcircNG11101B001EE3ckh1EAFct 1EF1nhiecircntrecircn1110aacute_zpsfb4aac5a.jpg

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/Bach1EEFHOALAcircM11001ED8NG11101B001EE3ckh1EAFct1 EF1nhiecircntrecircn1110aacute_zps5255ae80.jpg
[3 chữ Nho khắc tự nhiên trên đá]

Khi cô M dẫn Thầy và Phục Long đến trước 3 chữ khắc trên đá ấy, thì Phục Long nói ngay:
- Đây là 3 chữ Hoa Lâm Động!
Nghe Phục Long nói vậy Thầy liền hỏi:
- Ai là chủ cái động này?
Ngay lúc đó có một tiên cô bước ra chào Thầy. Thầy hỏi:
- Con tên là gì?
Tiên cô trả lời:
- Thưa Thầy con là Hoa Lâm tiên cô.
- Con là chủ động này à?
- Vâng.
Thầy hỏi Hoa Lâm quan hệ thế nào với cô này, vừa nói Thầy vừa chỉ tay vào cô M. Hoa Lâm trả lời:
- Con là bản nguyên thần của cô ấy.
Thầy cười rồi nói với Phục Long:
- Thảo nào mà cô M lại tự dưng yêu thích cái động này đến vậy.

Sau đó cô M dẫn Thầy đi loanh quanh trong động để giới thiệu.

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/11001_zps1f240240.jpg

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/11003_zpsa91559a2.jpg

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/11002_zps5f9ce8b5.jpg

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/11005_zpsbc280764.jpg

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/11004Recircutrecircnvaacutech1110aacute_zpsad011e0 d.jpg
[Rêu trên vách đá]

Đến chỗ có một cái thang sắt nhỏ dẫn lên qua một cái lỗ, cô M bảo trên này cũng có động. Phục Long leo lên và phát hiện trên này là một kho sách, có một cô tiên ngồi trên đó. Thầy gọi cô tiên này xuống rồi hỏi:
- Con tên là gì?
Cô tiên nói:
- Con tên là Hồng Hoa tiên cô. Con giúp việc cho Hoa Lâm, con trông kho sách ở đây.
Sau đó Thầy quay vào nơi thờ Mẫu ở trong động. Thầy trình bày với Mẫu về ý tưởng của cô M muốn xây dựng khu động trở thành một khu sinh thái. Mẫu nói:
- Con bảo nó hôm nào làm lễ, rồi ta sẽ giúp cho!

(còn tiếp)

FirePhoenix
09-08-2013, 11:24
Phần 2: Hoa Lâm Động hay Động Thầy

Đúng ngày hẹn, Thầy lại vào động. Cô M đã chuẩn bị lễ vật đầy đủ.

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/1100I1EC6NM1EAAU_zpsd46612b2.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/1100I1EC6NM1EAAU_zpsd46612b2.jpg.html)

ĐIỆN MẪU trong HOA LÂM ĐỘNG
Thầy trình Mẫu xong, Mẫu nói:
- Con hãy bảo nó cắt một lọn tóc để lên cái đĩa dâng lên cho ta.
Cô M cắt một món tóc nhỏ để lên cái đĩa rồi quỳ trước Mẫu khấn vái. Một lát sau Mẫu nói:
- Con bảo nó đốt chỗ tóc này đi rồi đem ra ngoài động mà rắc.
Khi đốt xong lọn tóc này, tự dưng cô M hai tay bưng đĩa chạy lao ra khỏi cửa động. Hai thanh niên lực lưỡng chạy theo cô M nhưng cũng không đuổi kịp. Vừa đi, vừa chạy, cô M vừa dùng hai ngón tay nhặt gio trong đĩa rắc theo đường mình chạy. Khoảng 20 phút sau, cô M và hai thanh niên về thở hổn hển. Người thanh niên to béo tên S nói:
- Cô ấy chạy nhanh quá, cháu đuổi cũng không kịp.
Cô M thở hổn hển một lúc rồi chỉ tay xuống cái mương trước cửa động mà hỏi:
- Thầy ơi, sao lúc nãy con nhảy qua được chỗ kia? Mọi khi con phải trèo mãi mới qua được chỗ này cơ mà. Mà lạ lắm Thầy ạ, ý định con định xin đất về phía đằng kia để làm dự án, con muốn chạy về phía đằng ý để rắc tro tóc, nhưng cứ như có ai lôi con về phía đằng này, ko cho con chạy về phía ấy. Thế là thế nào hả Thầy? À mà Thầy ơi! Chạy vừa hết một vòng thì con cũng rắc xong số tro tóc ấy.
Thầy nhìn cô M cười rồi nói:
- Cô có biết ko? Khi tro tóc của cô rắc đến đâu thì đất ở đó như bị nứt ra, khi cô chạy hết một vòng thì một hàng rào năng lượng đã hình thành bảo vệ quanh khu động này. Chắc đây là ý của Mẫu.
Kể từ ngày hàng rào năng lượng xuất hiện thì không có ai dám bước vào động để bẻ nhũ đá hoặc lấy đồ vật nữa. Bây giờ cứ khi nào chúng tôi bước vào bên trong khu vực hàng rào ấy thì thấy ngay trong người đã khang khác, cũng chẳng hiểu vì sao mà lại như vậy. Hỏi Thầy thì Thầy chỉ cười. Không biết từ ngày có cái hàng rào bảo vệ vô hình ấy thì có kẻ nào vô phúc vẫn dám liều mạng vào đây phá hoại hay không? Và hình phạt đã dành cho chúng là gì, thì chưa thấy ai kể.

Hàng năm sau, đột nhiên một hôm cô M gọi điện cho Thầy:
- Thầy ơi, hôm nọ mấy đứa chúng nó lên núi tìm thêm được hai cái động nữa Thầy ạ. Động đẹp lắm, nhưng khó vào lắm Thầy ạ! Hôm nào con bảo chúng nó đem ảnh ra cho Thầy xem.
Hôm đó là ngày chủ nhật, có hai anh đem USB ra nhà Thầy rồi nói:
- Con cho vào máy để Thầy xem ảnh nhé!
Thầy đang ngồi ăn cơm thì các anh cho ảnh lần lượt chạy trên máy và quay máy ra cho Thầy xem. Đột nhiên Thầy chỉ tay nói:
- Dừng lại! Cái chỗ kia kìa!
- Chỗ nào ạ?
- Cái chỗ vừa chạy qua ấy.
Khi các cháu cho quay lại ảnh thì Thầy nói:
- Thầy đấy, Thầy đấy!

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/T1B001EE3ngTh1EA7y008_zpsd617e6fa.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/T1B001EE3ngTh1EA7y008_zpsd617e6fa.jpg.html)

TƯỢNG THẦY chụp năm 08
Mọi người còn đang ngơ ngác thì Thầy bỏ bát cơm đứng lên cầm bức tượng đồng đem ra đặt trước mặt máy:
- Các con nhìn có giống nhau không?


http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/Anhghep_zpsbeb7501a.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/Anhghep_zpsbeb7501a.jpg.html)

Mọi người có mặt lúc đó đều ồ lên! Giống nhau thật! Giống nhau thật!
- Cũng ngồi nghiêng dựa về phía bên phải này. Khuỷu tay phải cũng tựa vào gối à ?
- Hai chân ruỗi về phía bên trái này, chân trái thì co lên.
- Tay trái còn đặt lên đầu gối trái nữa chứ. Giống hệt như nhau.
- Nhưng mà không trông thấy quyển sách của Ông Cụ Đá.
- Ơ! nhưng mà râu ông Cụ Đá dài hơn râu ông Cụ Đồng.
- Thôi! tóm lại là: Hai Ông Cụ này thực ra chỉ là một Ông Cụ thôi.
Nhưng mà tại sao lại thế? Tại sao lại giống nhau đến thế?
Thầy mừng quá nói:
- Hôm nào dẫn Thầy vào đấy nhé!
Mấy anh cười:
- Thầy ơi, Thầy ko vào được đâu, chúng con vừa lách vừa bò mới vào được đến nơi. Đường đi không có, vừa soi đèn vừa lần từng bước.Trong đấy có nước nhỏ xuống hàng ngày trơn lắm, trượt chân một cái là ngã chết đấy.
Mấy người có mặt hôm ấy đều quay sang hỏi Thầy.
- Thầy ơi tại sao vô tình mà hai Ông Cụ này lại giống nhau đến thế?
Thầy chỉ ngồi cười, có vẻ vui lắm. Mọi người thì cứ trố mắt, sốt ruột chờ Thầy trả lời. Một lúc sau thầy mới nói:
- Thì nhờ có mấy đứa chụp được ảnh Cụ Đá ở trong động thì Thầy cũng mới biết việc này. Có lẽ mọi việc đều đã được sắp đặt từ trước rồi.
Có người hỏi ngay.
- Nhưng mà ai sắp đặt?
Thầy lại chỉ cười và không nói gì!
Từ đó trở đi học trò chúng tôi gọi Hoa Lâm Động là Động Thầy.
Ai cũng muốn được vào thăm quan Động thầy và phải tận mắt nhìn thấy Thầy ở trong động thì mới được.
Mãi mấy năm sau ngày 08 tháng 12 năm 2012, Thầy mới tổ chức cho mấy học trò vào động.
Lần này mọi người quyết tâm đi tìm Ông Cụ Thầy bằng được.

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2012-12-08-003_zps23e9c80f.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2012-12-08-003_zps23e9c80f.jpg.html)

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_2945_zps41c0f56a.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_2945_zps41c0f56a.jpg.html)

CHÚNG TÔI ĐI TÌM ÔNG CỤ THẦY
Mọi người chui xuống động. Quả thật là gian nan vất vả và hết sức nguy hiểm. Nhưng chẳng tìm thấy ông cụ đâu.
Thầy và một số người đành đi ra ngồi chờ ở cửa động.

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2012-12-08-038_zps168d88d3.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2012-12-08-038_zps168d88d3.jpg.html)

ĐỘNG 1-012

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2012-12-08-051_zps285d69de.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2012-12-08-051_zps285d69de.jpg.html)

ĐỘNG 2-012

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2012-12-08-073_zpse3337e7e.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2012-12-08-073_zpse3337e7e.jpg.html)

ĐỘNG 3-012

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2012-12-08-089_zps3622a2b4.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2012-12-08-089_zps3622a2b4.jpg.html)

ĐỘNG 4 -012

Mãi không thấy số người còn lại đi ra, Thầy đang sốt ruột.

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_3039_zpsdeb19619.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_3039_zpsdeb19619.jpg.html)

Đột nhiên có tiếng gọi vọng từ trong động ra:
- Tìm thấy Thầy rồi, tìm thấy Thầy rồi!
Mọi người bùn đất bê bết chui ra khỏi hang nhưng nét mặt tươi cười hớn hở, Hocdao nói:
- Khi Thầy ra rồi chúng con mò vào một ngách khác, đi một đoạn dài thì ThanhTinh hô "Thầy đây rồi, Thầy đây rồi!". Thế là chúng con chụp được ảnh ông cụ rồi. Thầy ạ, ngay phía trước chỗ ông cụ ngồi có một phiến đá trông giống hệt cái bàn thờ, trên có đầy đủ các thứ.

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/T1B001EE3ngTh1EA7y012_zps1e5b6db1.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/T1B001EE3ngTh1EA7y012_zps1e5b6db1.jpg.html)

TƯỢNG THẦY chụp năm 012

lotustm
09-08-2013, 13:16
Mọi người có nhìn thấy vòng trong sáng, mà người ta hay nói là vòng tròn tâm linh, trong hình Động 3 và Động 4 ko?

Duy Vật
10-08-2013, 08:52
Mọi người có nhìn thấy vòng trong sáng, mà người ta hay nói là vòng tròn tâm linh, trong hình Động 3 và Động 4 ko?

Những vòng như thế, với những máy ảnh bây giờ chụp rất dễ mà. Đó hoàn toàn chỉ là hiệu ứng ánh sáng khi chụp ảnh chứ đâu phải là vòng tròn tâm linh như người ta hay nói. Những vòng này khi vào trong động, với điệu kiện độ ẩm cao và với cái máy ảnh có độ phân giải cao (12MP trở lên) thì nhiều bức ảnh có vòng tròn này đấy bạn ạ.

lotustm
11-08-2013, 23:03
hi. thanks bạn đã giải thích nhé...nhưng nhìn vào hình Động 3 mình ko nghĩ là do máy ảnh đâu...^^, tại mình cũng có đọc nhìu về cái này người ta thử máy ở nhiều góc độ khác nhau vẫn cho hình như vậy.

july
15-08-2013, 10:12
Cảm ơn chị FirePhoenix. Em đọc mà cảm động rơi nước mắt, mừng như chính mình được tham gia hành trình về động.

FirePhoenix
20-08-2013, 11:05
Phần 3: Cuộc hành trình đi tìm Ông cụ

Ngày 13/7/2013, thể theo nguyện vọng của học trò, sau đợt thi Bình chọn bài viết hay cho diễn đàn Tukhicongdentamlinh.net, Thầy đã hứa cho 10 người đạt giải và những người có đóng góp nhiều cho đợt thi được vào động gặp Ông Cụ Thầy.
Lần này, Thầy trò chúng tôi quyết định phải tìm đến tận chỗ Ông Cụ cho bằng được.

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/1100OAgraveN1100I11001ED8NG_zps3be7c3a7.jpg

Đoàn đi khá đông, khoảng 30 người, nhưng do động sâu, hẹp, ít dưỡng khí nên Thầy đưa một đoàn xuống trước. Đoàn này gồm những người trong danh sách những học trò có đóng góp cho cuộc thi Bình chọn bài viết hay cho diễn /đàn Tukhicongdentamlinh.net: Fire Phoenix, Phong Thủy Gia, Nhuhainguyen, Thuận Tâm (vía đi), Tieutrucxinh (vía đi) , theo Thầy, Y Xuan, Hoasen, Mộc Lan, hocdao, hoasentrang. Ngoài ra có chị HuongVDL, Phục Long & một anh hướng dẫn viên kiêm bê đỡ viên (đoạn bê đỡ này xin phép kể phía sau).

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/2013-07-13-2580_zps26aa9951.jpg

Lúc Thầy trò đứng ở cửa hang là khoảng hơn 9h sáng. Chúng tôi sắp bước vào một cuộc thám hiểm thực sự, một hành trình gian nan thực sự, và thú vị nhất là chúng tôi chả có hiểu biết gì về "du lịch chui" để mà chuẩn bị cho một chuyến chui xuống lòng đất. Đèn pin thì người có người không, đèn đeo trên đầu giống mấy bác thợ mỏ thì chỉ có Thầy và mấy anh con trai mới có. Quần áo, giày dép thì mỗi người một kiểu như đi picnic đơn thuần, chẳng ai có đồ chuyên dụng như giày, ủng, mũ bảo hiểm, móc sắt...gì cả. Thứ bảo hộ duy nhất cho chúng tôi là một sợi dây dù to màu xanh được anh hướng dẫn viên đi trước buộc vào các mỏm đá, phiến đá để chúng tôi bám vào đó cứ thế lần theo. Nhưng sau tôi mới biết đó lại không phải thứ duy nhất…
Nhìn vào cửa hang hẹp sâu hun hút, tối như mực, thỉnh thoảng có con dơi nháo nhác bay ra, tôi hít một hơi dài nuốt cái sự hồi hộp vào và củng cố thêm lòng dũng cảm. Thú thực, tính tôi liều (mạng), nên háo hức là chính chứ sợ thì chẳng đáng bao nhiêu…Nhưng…tôi nhanh chóng nhận ra mình đã lầm…
Sau khi leo một chiếc thang sắt nhỏ xuống một khoảng đất bên dưới, chúng tôi từng người chui qua một cái lỗ mà ví dụ người như tôi thì phải ngồi thụp xuống, cúi sát đầu mới chui qua. Qua khỏi cái lỗ đó, mọi thứ tối đen như mực, không có một hạt ánh sáng trời nào lọt được vào đấy.

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/bt2_q1_q1_q1_zps2eb8bac3.jpg

Nhưng khi chiếu đèn pin vào thì "đẹp ơi là đẹp!"


Con người ưa mạo hiểm như tôi bắt đầu cảm thấy thích thú. Sự thích thú chưa được bao lâu thì thấy chị HST lên tiếng đầu hàng đoạn leo xuống một phiến đá khá cao và trơn. Chị nhường cho người khác leo trước để lấy lại tinh thần. Đến lượt tôi, tôi phải lấy hết sức bình sinh trượt dài chân xuống cùng với sự hỗ trợ của Phục Long mới qua khỏi. Phù…thử thách đầu tiên. Tiếp đó là những khe hẹp và những đoạn trượt dài chân liên tiếp, những chỗ luồn lách qua vách đá chỉ nhỏ bằng chiều dày thân người, những chỗ mà không biết bám tay vào đâu, không biết dẫm chân vào đâu, cũng không biết mình đang ở một chỗ như thế nào…tối tăm, trơn trượt và rờn rợn. Thi thoảng nghe tiếng lốc cốc, là tiếng những viên đá nhỏ rơi xuống từ bước chân của người đi trước, nếu không cẩn thận thì nó sẽ rơi trúng đầu mình. Rồi có lúc lại giật mình vì một con dơi xám ngắt đập cánh rít qua…Tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh trong bộ phim Mỹ về thám hiểm hang động với những động vật hút máu, với những cạm bẫy kinh hoàng…Tự trấn tĩnh lại mình…tôi đi tiếp theo sự hướng dẫn của anh hướng dẫn viên kiêm chuyên gia bê đỡ. Đoàn của tôi quả thực toàn dân khí công siêu hạng, luyện tập nhiều nên trọng lượng có thừa. Thành ra anh kia trong quá trình giúp chúng tôi leo lên, rồi đỡ chúng tôi tụt xuống, vã hết cả mồ hôi hột. Anh còn than thở với Thầy: “Đoàn nào cũng như đoàn của Thầy thì cháu chết!”.
Cuối cùng cũng đến được nơi. Chỗ vách động có Ông Cụ ngồi ở trong một vòm hang nhỏ. Nhìn thấy Ông Cụ, tôi ồ lên: “Ơ, đúng Ông Cụ rồi này, giống Ông Cụ thế!”. Câu nói thật ngô nghê, thì Ông Cụ chả giống Ông Cụ thì còn giống ai nữa. Có lẽ lúc đấy vì vui quá, gian nan thế mới gặp được Ông Cụ cơ mà, hơn nữa lúc leo xuống thì quả tình cũng không chắc 100% là đi đúng đường đến chỗ Ông Cụ (vì lần trước cũng có 2 nhóm leo theo 2 đường khác nhau)…Nhưng lần này đúng là Ông Cụ rồi. Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận: "Thiên nhiên thật là kỳ diệu! Tâm linh thật là bí ẩn! Tất cả mọi việc dường như đã được một bàn tay có quyền năng vô hạn nào đó sắp đặt! Cũng vẫn con người đó mà làm sao lại có thể ở nhiều nơi như vậy? Tại sao có rất nhiều Ông Cụ mà cũng vẫn chỉ là một Ông Cụ? ...Và cái điều hạnh phúc nhất vừa trào dâng trong tôi đó là, mãi mãi tôi được làm con Ông Cụ Thầy!"

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/IMG_3594_zps75a55f63.jpg

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/p1070137_Q1_zps74903374.jpg

FirePhoenix và Ông Cụ

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/P1070142_zps7eac80eb.jpg

Hoa sen và Ông Cụ

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/20130713_110337_Q1_zps5b185888.jpg

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/p1070171_Q1_zpsea275c04.jpg

TheoThầy và Ông Cụ

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/IMG_3586_zpsf755d699.jpg

Ông Cụ với Ông Cụ

Ông cụ bên trên là bản nguyên thần của bản nguyên thần của Ông cụ thật ngồi bên dưới

Thầy cùng các anh chị em đứng chụp ảnh với Ông Cụ. Ở cái vòm hang bé tí xíu đấy, để chụp được một bức ảnh, tuy mặt thì cười tươi nhưng có khi mông lại đang ngồi trên đá nhấp nhô. Chụp ảnh xong thì chân và mông tê hết cả. Loanh quanh chụp ảnh một lúc, Thầy trò lại kéo nhau đi ra. Sự nguy hiểm (mà Thầy không lường được trước khi xuống hang) cộng với thời gian cho đoàn thám hiểm đầu tiên kéo dài khá lâu (hơn 2 tiếng) khiến Thầy đưa ra một quyết định rất sáng suốt là không tiếp tục cho đoàn thứ 2 xuống nữa. Ban đầu nghe tôi cũng thấy đau lòng cho họ. Nhưng ôi thôi, đoạn đường từ chỗ Ông Cụ lên lại cửa hang khiến tôi hồn siêu phách lạc, hết cả đau lòng. Lúc đi xuống tôi chỉ chăm chăm nhìn xuống chân mình, nhiều nhất là nhìn được cái cục đá mà mình sắp dẫm lên. Nhưng lúc đi lên, tôi bắt buộc phải nhìn lên trên, để xem lối đi như thế nào, bắt buộc phải nhìn ra xung quanh, xem có đụng chạm vào vách đá hay không. Ôi thôi, trước mắt tôi là một quang cảnh y hệt phim thám hiểm của Mỹ. Có những vách đá hẹp sâu hoắm xuống tận đâu, chỉ xểnh chân một cái là thể nào cũng chui tọt xuống đấy. Mà chui xuống đấy rồi thì chỉ có hóa thạch trong động luôn thôi. Có những chỗ lúc leo lên đá nhọn đâm vào lưng đau buốt. Tôi nhận ra, hóa ra không phải chỉ có sợi dây thừng trợ giúp chúng tôi, mà là cả các vị bề trên đang dẫn đường chỉ lối cho chúng tôi trong chuyến đi này. Điều Thầy lo sợ nhất đã không xảy ra, là nhỡ có đứa nào vấp vào đâu bị thương mà khiêng ra không khiêng được, bỏ lại không bỏ được!.
Nếu không có sự độ trì ấy, chưa chắc Thầy trò chúng tôi đã lành lặn vui vẻ để hoàn thành cuộc thám hiểm này.

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/20130713_113247_q1_q1_Q1_zpsda73f109.jpg

Không hiểu sao có mấy cái máy ảnh đều chĩa vào Ông Cụ mà chụp nhưng chỉ có thầy mới chụp được cái ảnh đẹp nhất. Thầy bảo cũng không phải do Thầy chụp giỏi đâu, đây là duyên thôi!
Thế là tâm nguyện của Thầy và các học trò tìm về với Ông Cụ Như Tâm – Bản nguyên thần của Nguyệt Quang Tử đã thành hiện thực. Chắc chúng tôi cũng sẽ không có cơ hội này lần thứ hai, nhưng dù ở trong hang núi sâu đó, tôi tin Ông Cụ sẽ luôn quan sát chúng tôi, chỉ bảo dẫn dắt chúng tôi trên con đường Chính đạo.

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/bt2_Q1_zps8a13d50c.jpg
Rất giống một bàn thờ làm bằng đá

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/2013-07-18-2799_Q1_zps2bd0ead7.jpg

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/2013-07-18-2795_Q1_zps0efa815a.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/2013-07-18-2795_Q1_zps0efa815a.jpg.html)

Cảnh trong động

Sau chuyến đi này Thầy mới nói cho chúng tôi biết: “Ông Cụ Đồng là Cụ Như Tâm bản nguyên thần của NQT còn Ông Cụ Đá là cụ Huệ Tâm…”
Từ trong động ra Thầy đành phải giải thích cho các bạn chưa được vào là: “Các con thông cảm, khó đi lắm ra được đến đây là may rồi!...”
Tất nhiên là các bạn chưa được “chui xuống đất” như chúng tôi thì ỉu xìu hết!...
Nhưng tôi biết tất cả đều tin Thầy là: Thầy không nói dối.

http://i1321.photobucket.com/albums/u546/quangtunguyet/IMG_0085_zps7734337f.jpg (http://s1321.photobucket.com/user/quangtunguyet/media/IMG_0085_zps7734337f.jpg.html)
Bù lại thì Thầy cho mọi người soi gương & leo tre.

http://i75.photobucket.com/albums/i289/dollrex/20130718_134402_zpsa15a5555.jpg

Chú Đệ Tử của Thầy hôm đó không được vào động! Nhưng mấy hôm sau cũng phải về cửa động để chụp cho được một cái ảnh với bông hoa rừng.

Hết!